Chapter 04: Gryffindor (1)


Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 04 ~ Gryffindor

Chương 04_1 ~ Gryffindor

'Thế giới' này khác biệt thế nào so với thế giới của anh lúc trước? Đã rất nhiều những thay đổi nhỏ diễn ra- Có phải là tại anh, hay nó đã luôn là thế này? Một Harry Potter nhợt nhạt và khép kín, sự thấu hiểu hơn đến từ Narcissa Malfoy, và một Lucius Malfoy không bao giờ chực chờ tát anh... Hay ít nhất là với những gì anh biết lúc này. Anh đã không gặp ông thường xuyên kể từ khi người đàn ông rời đi vào sáng hôm đó, và giờ thì đã gần đến buổi tối rồi. Có lẽ là ông ở Bộ, làm xáo trộn mọi thứ nhưng ông luôn làm. Huh. Có lẽ đó là lý do tại sao Draco luôn khép kín. Mọi thứ với cha của anh...

Anh phải làm gì với chuyện này. Thử xem nếu anh có thể cải thiện mối quan hệ của mình với Lucius, hay ít nhất thì cố thử làm vậy. Anh không hy vọng quá nhiều về điều này. Không, vào lúc này anh cần tập trung vào việc giúp đỡ Tam Giác Vàng trong năm nhất... Cái... Họ đã tìm kiếm thứ gì nhỉ? Thứ gì đó như một hòn đá, và Quirrell? Trông có vẻ là vậy. Anh không nhớ nhiều lắm. Mọi thứ trước năm tư... rất mơ hồ. Và sau Dạ hội Giáng Sinh, mọi thứ liên quan đến Tam Giác Vàng thu hút mọi sự quan tâm của anh. Giờ anh nghĩ về chuyện này, có lẽ việc vượt thời gian có ý nghĩa quan trọng hơn nữa.

Nó... không phải là thứ mà anh nghĩ tới. Phải. Hòn đá. Quirrel là mấu chốt, họ đã tìm kiếm hòn đá, và Voldemort có liên quan đến nó. Đó... Đó là tất cả những gì anh biết. Một vài chuyện điên khùng về việc Quirrel cố gắng sử dụng hòn đá phục sinh để khiến Chúa tể Hắc ám sống lại. Draco thở dài và luồn tay vào tóc, khi anh đã làm điều đó gần như kể từ bữa trưa. Không nghi ngờ gì về chuyện giờ nó trông thật hỗn độn và nếu anh không chỉnh nó lại thì cha anh sẽ tặng cho anh một trong những cái nhìn sắc bén nhất và bình tĩnh lạnh lùng bảo anh không được để nó xảy ra lần nữa.

Uugghh. Anh phải làm gì đây. Anh quay trở lại và cố gắng cứu những người khác, nhưng làm thế nào... Phải rồi. Đúng vậy, anh chỉ... Anh cần phải khiến năm nhất diễn ra đúng như dự kiến. Kể từ giờ anh sẽ giúp đỡ Tam Giác Vàng phát hiện ra Quirrell- Thật tình mà nói, anh thật sự chẳng cần giúp. Họ đã tự phát hiện ra rồi. Draco chỉ cần... không phải là nhân vật chính. Luồn tay vào tóc lần cuối, Draco nhìn về phía cửa và lấy hết tất cả dũng khí trước khi bước tới và ra khỏi phòng. Anh đi xuống lầu cho đến khi anh đến phòng ăn nơi Lucius đang đợi. Narcissa đang đi được nửa đường đến cửa vào.

"Draco," Lucius nói, liếc nhìn tóc của Draco. Và, phải. Hơi lạnh lùng, "Cố gắng chú ý đến diện mạo của mình. Dù là mùa hè, nhưng không có lý do gì để con xao lãng đâu."

"Phải. Đúng ạ. Con xin lỗi." Draco gật đầu và bước đến ngồi xuống bàn, quan sát cái bàn gỗ tuyết tùng màu đỏ một cách chăm chú. Mọi thứ lại diễn ra như thường. Narcissa hỏi Lucius ngày hôm nay thế nào, buổi tối được dọn ra và dụng cụ được bày biện cẩn thận, và mọi thứ có vẻ rất mờ nhạt. Draco không thể chờ để được quay lại Hogwarts.

Nhưng anh buộc phải làm vậy. Anh phải chờ một tháng. Một tháng tròn. Anh không chắc sao mình có thể chịu được. Ghi lại những thứ mà mình biết, sau đó viết nó lần nữa, và đắm chìm trong chúng. Thật tốt khi anh vẫn có phép thuật của mình. Nó dĩ nhiên là yếu hơn khi anh ở tuổi mười tám – nguồn gốc pháp thuật của anh sẽ mất khá lâu để ổn định. Mười bốn tuổi hay hơn thế nữa và mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Hiển nhiên là một tháng tới sẽ đặc biệt buồn chán và mọi thứ anh có thể làm là cố gắng để nó không chán. Vào ngày 31 tháng Tám, Draco cố gắng hết sức để không cựa quậy hay cục cựa giây nào trong suốt bữa tối. Anh chỉ muốn rời khỏi bàn ăn. Đi ngủ. Thức dậy. Tới Hogwarts. Tại sao nó lại khó khăn vậy chứ hả? Tại sao anh phải đợi suốt một tháng? Thật ngu ngốc. Anh hẳn phải đến ga. Thật ngu xuẩn mà.

"Con đã lén ăn bao nhiêu đồ ngọt lần này hả," Narcissa nhẹ nhàng hỏi, chỉ đủ để Lucius không thể nghe thấy. Thật nhẹ nhõm khi bà trông khá thích thú, không hơn. Draco chớp mắt và trông khó chịu, nhìm bà chằm chằm một lúc với đôi mắt mở to.

"Con không có." Ít nhất, là anh không nhớ. Có lẽ là anh đã làm vậy theo trí nhớ vận động - trí nhớ hình tượng? Hẳn là trí nhớ hình tượng, bởi vì ở tuổi này anh chẳng có ký ức vận động nào.*

*Ở chỗ này tác giả dùng là muscle memory và sense memory. Mà theo tớ biết thì trí nhớ của chúng ta chia làm rất nhiều lại. Trong đó có trí nhớ vận động (có lẽ là muscle memory) và trí nhớ hình tượng (có lẽ là sense memory). Tớ dựa theo giải thích về hai cái này mà dịch thôi chứ thật ra cũng không chắc lắm. Ai biết góp ý hộ tớ nha!

"Mhm." Narcissa nhướn chân mày. "Vậy tại sao con lại bồn chồn quá vậy, và con trông như sẵn sàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình?"

"Con chỉ... con quá hào hứng để đến Hogwarts." Thật sự. Chỉ có vậy thôi. Anh không hề ăn quá nhiều đồ ngọt. Hai miếng. Có lẽ là ba... hay bốn... Năm đó là tối đa rồi. Anh không nhìn bà nữa, không thể nhìn vào mắt bà. Anh không bao giờ có thể nói dối mẹ mình.

"Nếu con chắc chắn," Narcissa cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nằm xuống của Draco. Anh đã làm vậy kể từ khi anh quay trở lại. Anh đã may mắn rằng Lucius không khó chịu với nó. "Con cần phải sẵn sàng rời đi vào mười giờ. Ta không muốn con trễ khi đến ga đâu."

Draco nhanh chóng gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. "Con sẽ sẵn sàng lúc chín rưỡi." Anh đã soạn mọi thứ, và soạn lại, và soạn lại lần nữa mọi thứ. Và điều duy nhất phải làm là mang nó lên tàu. Anh sẽ gặp Blaise, Pansy, Crabbe và Goyle trên tàu, đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như lúc trước lần nữa. Anh đã rất nhớ họ- Merlin anh đã không thể cứu Crabbe trong thế giới của mình. Mọi thứ phải đúng với quỹ đạo của nó. Anh sẽ cứu mọi người. Anh và Harry có thể làm bạn. Sẽ không là Potter và Malfoy. Mà là Harry và Draco.

Anh không thể chờ để đến Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro