Chapter 05: The Visit to The Gamekeeper (3)
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!
Kể từ chương 5 trở đi các bạn phải vào link và đăng nhập nhấn like thì mới xem được nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ạ!
Chapter 05 ~ The Visit to The Gamekeeper
Chương 05_3 ~ Chuyến viếng thăm Người Giữ Khoá*
*Gamekeeper thực ra không phải là người giữ khoá, nghĩa của nó... khá kỳ nên Yuki mạn phép dịch chệch theo bản dịch của cô Lý Lan nhé.
Draco đã làm rất tốt trong việc lờ đi tất cả các Gryffindor, và họ cũng bắt đầu lờ anh. Harry là người duy nhất nỗ lực, và kể cả Blaise hay Pansy nhìn thấy anh ở hành lang hay trong lớp đều nở nụ cười yếu ớt hay vẫy tay. Nó... Nó thật nhẹ nhõm. Và một lá thư đến từ cha anh đã cho thấy rằng ông đang cố gắng để Draco được phân loại lại lần nữa. Cùng lúc đó, Draco đang cuộn mình trong góc phòng sinh hoạt chung, học bài. Những môn của năm bảy, dĩ nhiên rồi. Vào lúc này, mọi thứ diễn ra thật... Thật chậm rãi.
Có phải anh đã thực sự nghĩ rằng những môn này thật sự rất khó không? Nó thật sự rất nhàm chán. Ít ra thì Granger cũng đã có những ý tưởng đúng đắn. Vớ đại một thứ gì đó và cứ tiếp tục đọc thôi. Cô ta không quá tệ dù là một máu- Một phù thuỷ xuất thân muggle. Dù sao thì anh cũng rất vui khi những người khác ngừng làm phiên anh. Hay, ít nhất, hầu hết mọi người. "Tôi chẳng hiểu sao cậu lại có thể hiểu được mấy thứ này." Harry Potter chết tiệt. "Tôi chỉ có thể hiểu một chút bài học mà chúng ta đang học thôi." Draco khó chịu nhún vai, dịch chuyển trên chỗ ngồi của mình. Thật ra thì anh sẵn sàng để bỏ trốn rồi. Phải, đó không phải là điều gì dũng cảm lắm, nhưng... Anh không thật sự dũng cảm mà, chẳng phải sao?
"Phải rồi, cứ lờ tôi đi- Phải rồi. Tôi muốn biết rằng cậu có phiền khônf nếu đi xuống sân và thăm Hagrid với tôi cùng Ron. Ra khỏi lâu đài một chút. Không khí trong lành, như thể nó kỳ lạ lắm trong suy nghĩ của cậu vậy."
"Mm." Phải rồi. Đi thăm người giữa khoá với Harry và Weasley. Nghe có vẻ vui đó. Có lẽ sau chuyện này, anh sẽ có cơ hội uống trà cùng Voldemort và nhìn thấy Snape mặc đồ nữ.
"Hoặc cậu có thể... không đi. Cũng được." Anh liếc nhìn và thấy Harry luồn tay vào tóc, trông... Ừ thì, trông như thể là cậu không biết phải làm gì. "Cậu nên ra ngoài một chút. Kể cả Hermione cũng không ngồi yên và học suốt thế này."
"Đó là sai lầm của nhỏ đó." Draco nhúc nhích lần nữa trên ghế. Tại sao cậu ta không thể hiểu và để Draco một mình nhỉ? Anh chỉ muốn giúp đỡ trong bóng tối thôi. Không phải trở thành bạn của cậu ta. Anh không nghĩ rằng họ có thể là bạn. Không như cậu ta với Granger và Weasley.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi cứ tiếp tục cố gắng," Harry thở dài, đặt một tách trà xuống bên cạnh Draco. "Đây, tôi thấy rằng cậu thường hay uống trà khi đọc sách." Nói xong, cậu đi thẳng đến lối ra. Điều đó làm Draco dừng việc đọc sách của mình lại và ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Weasley lắc đầu và thì thầm gì đó với Harry khi cậu ta rời đi. Draco nhìn xuống tách trà và nghi ngờ cầm nó lên. Khi anh chắc chắn rằng nó không có độc, anh nhấp một ngụm và sững sờ. Nó... anh rất thích nó. Nhìn lại lối ra, anh không hề nhận ra những cái nhìn kỳ lạ mà mình nhận được khi anh thu thập đồ của mình và theo sau hai người.
Harry và Weasley không đi quá xa phía trước anh, một phần cuộc đối thoại của họ lọt vào tai Draco khi anh bắt đầu bắt kịp. "-không hiểu tại sao cậu lại bận tâm nữa."
"Không ai đáng phải một mình cả," Harry nhún vai, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nơi họ đi ngang qua. "Kể cả khi trông cậu ấy ổn, cậu ấy xứng đáng có ai đó để nói chuyện mà không hề căm ghét mình."
"Ý cậu là gì khi cậu ta 'trông' ổn? Mẹ của cậu ta gửi cho cậu ta những lá thư ngọt ngào mỗi buổi sáng và cậu ta không tỏ ra đáng ghét như đêm đầu tiên nữa. Cậu ta hoàn toàn ổn," Ron phản bác, lắc đầu và sửa lại túi của mình.
"Chỉ bởi vì cậu không nhìn thấy ai đó suy sụp trước mặt mọi người không có nghĩa là họ không gục ngã khi họ cuộn người một mình và chẳng có ai bên cạnh," Harry thì thào, giọng nói mang theo vài phần khổ sở. "Chỉ... Tin tớ đi. Cố gắng tỏ ra thân thiện được chứ? Chuyện này không dễ dàng gì với cậu ấy- Tớ biết, cậu ghét cậu ấy. Tớ biết mà. Nhưng dù vậy. Hãy... thử."
"Malfoy? Suy sụp? Tớ không nghĩ rằng cậu ta có đầy đủ cảm xúc ngoài việc tỏ ra khinh thường và xấu tính đâu. Harry, bạn thân ái, cậu ta là một thằng khó ưa. Cậu phải nhìn thấy cậu ta ở buổi tiệc Giáng Sinh ngu ngốc ở chỗ làm của cha tớ. Cậu ta cư xử quá quắt hơn bất cứ ai. Như thể rằng mọi người phải hôn lên sàn nơi cậu ta đang đi. Cậu ta gọi tớ và gia tình tớ là phản huyết." ...Anh đã thực sự làm vậy à? Nó... Nó đã trôi qua rất lâu rồi. Anh không thể nhớ được nếu anh có làm, hay không. Anh sẽ không lưu tâm đến quá khứ đâu.
"Vậy có lẽ là cậu ấy đã được nuôi dưỡng để cư xử như vậy. Có lẽ giờ cậu ấy đã nhận ra và không còn hư hỏng và đạt được mọi thứ bằng chính sức mình. Chuyện này giống như bị ném xuống nước lạnh và bị đánh thức đầy khó chịu. Chỉ là... Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai mà đúng không? Xem thử cậu ấy sẽ làm gì." ... Harry Potter chết tiệt. Luôn luôn như vậy, đúng chứ... Draco bắt kịp họ, nhướn mày.
"Chúng ta có đi không, hay đây là một cuộc dạo chơi vào ngày Chủ Nhật?" Ah, tuyệt vời. Không khí mát mẻ, không phải lo nghĩ gì. Draco ngẩng cao đầu khi anh bình tĩnh đi bên cạnh họ, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nơi họ đi qua.
Weasley trông khá bực bội khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh, Harry chỉ nhướn mày với anh, "Không phải cậu bận học điên cuồng như Hermione sao?"
"Tôi quyết định rằng cậu đúng." Lần này Draco quan sát Harry, đầy tính toán. Dĩ nhiên là cậu nhận được vài điểm nếu cậu biết rằng anh rất thích tách trà lúc này. Vào lúc này, họ có thể là... đồng minh. Draco biết làm thể nào để thực hiện điều đó.
"Xin lỗi, gì cơ? Có phải cậu, Draco Malfoy, vừa mới thừa nhận rằng ai đó ngoài bản thân cậu đúng không." Harry trông hoàn toàn sốc, một bàn tay đỡ trán. "Đây chắc là mơ rồi. Hay là tôi đang hoang tưởng thế này."
"Mm. Không. Tôi nghĩ kỹ rồi, vậy nên nó có nghĩa là tôi cũng đúng." Draco cho phép bản thân mình nhếch mép, thích thú bởi hành động của Harry.
"Oh, dĩ nhiên. Tôi chỉ có thể đúng miễn là cậu cũng đúng," Harry gật đầu, như thể đó là điều đặc biệt quan trọng. "Tôi sẽ ghi nhớ nó."
"Thật nực cười, hai người các cậu," Weasley thì thầm qua hơi thở, lắc đầu như thể cậu ta không thể tin được hai người bọn họ.
"Mày sẽ không hiểu đâu, Weasley. Mày luôn là người phạm sai lầm mà," Draco mỉa mai, xem xét móng tay mình. Ah, phải. Họ trông hoà hợp hơn đã từng khi anh ở tuổi mười tám. Anh phải duy trì mối quan hệ này.
"Vậy," Harry nói nhanh, cắt lời Weasley. Chắc chắn không một 'cuộc chiến' nào nổ ra. "Cậu có biết gì về Hagrid không? Tớ biết rằng tất cả người trong gia đình cậu đều đến Hogwaers, và tớ nghĩ rằng ông ấy đã làm việc ở đây... Rất lâu rồi."
Ah. Phải. Dĩ nhiên rồi. Kẻ hậu đậu đó. "Có nghe qua." Đó là tất cả những gì Harry cần biết. Bất cứ điều gì dù chỉ một chút... Ừ thì, Harry sẽ phát hiện ra vào lúc thích hợp.
"Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể đuổi cậu ta vào trong rừng," Weasley hỏi 'nhỏ'. Thật sự thì. Không một Weasley nào thực sự biết làm thế nào để nói nhỏ về mọi thứ. "Con quái vật sẽ lo phần còn lại."
Đọc full và theo dõi các phần tiếp theo tại: https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro