Chapter 06: The Flying Lesson (1)
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!
Kể từ chương 5 trở đi mình sẽ chỉ post một phần của từng part lên Wattpad, các bạn phải vào link và đăng nhập nhấn like thì mới xem được nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ạ!
Chapter 06 ~ The Flying Lession
Chương 06_1 ~ Buổi học bay
"Tuyệt, đó là tất cả những gì tôi cần," Harry thì thào, Gryffindor chạy ùa ra sân cỏ với những Slytherin theo sát bên. "Trở thành kẻ ngốc trên một cây chổi trước mặt nửa số học sinh cùng năm."
Draco đảo mắt khi nghe vậy. Ôi, làm ơn đi. Chuyện này thật sự rất- "Tôi vô cùng nghi ngờ những gì cậu nói. Cậu sẽ ổn thôi." Đã... khá lâu rồi kể từ khi Draco mười tám tuổi cưỡi chổi. Bao gồm cả lần đó khi anh bay trong mùa hè. Anh hy vọng rằng anh ở tuổi mười một đã hồi phục lại chút ký ức vận động rồi.
"Xếp hàng nào, cả lớp, vào hàng! Đứng bên cạnh chổi của mình đi!" Bà Hooch chỉ họ đến nơi phải đứng, Draco chạm phải ánh mắt của một vài Slytherin. Pansy đang vẫy tay với anh với một nụ cười, và Blaise gật đầu chào anh. Crabbe và Goyle trông còn hơi khó chịu, nhưng họ làm anh khó hiểu khi cũng gật đầu với mình. Draco tặng cho mỗi người một nụ cười nhỏ và gật đầu. Anh đứng bên cạnh chổi của mình, có hơi hưng phấn. Bay lượn. Đó là điều mà anh có thể làm được. Điều mà anh chẳng cần phải suy nghĩ để làm. Chỉ anh, một cái chổi và bầu trời. Gió lùa vào tóc anh. Kể cả là bây giờ, anh cảm thấy tim mình đập gia tốc khi anh hào hứng. "Tốt lắm, giờ tôi muốn các trò đưa tay thuận của mình lên trước chổi và nói 'lên!' Và đảm bảo rằng các trò làm điều đó đầy quyết đoán!"
Trong khi hầu hết mấy cây chổi chỉ lăn lộn và lật qua lật lại với lời yêu cầu của chủ nhân, một vài đứa thì khả quan hơn. Ví dụ như Weasley, khiến cây chổi đập vào mặt mình. Harry có vẻ vô cùng thích thú với chuyện này. Chổi của anh và Harry bay thẳng vào tay họ ngay lập tức, Draco mỉm cười với Harry. Không phải là nụ cười xấu xa, hay có ý đồ gì, hay là mấy âm mưu đen tối đại loại vậy. Chỉ là một nụ cười thật sự và đầy vui vẻ. "Tôi đoán là cậu không khiến bản thân quá xấu hổ."
Harry không hề làm xấu mặt mình, nhưng mặt khác Longbottom thì... Ừ, y xì như lần trước. Quá lo sợ về chuyện sẽ thất bại và leo lên chổi quá sớm, cuối cùng thì ngã xuống và gãy thắt lưng. Thật tình mà nói, nếu không phải cậu ta chém chết Nagini, Draco sẽ không thể hiểu được làm thế nào cậu ta vào được Gryffindor. Ừ thì... Vào năm thứ bảy, chuyện này đã quá hiển nhiên rồi. Người đàn ông với dòng máu anh hùng khốn kiếp chảy trong máu. "Tớ hy vọng rằng Neville ổn," Granger lo lắng.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Harry lơ đãng. "Ý tớ là, đó là Neville mà. Cậu ấy khoẻ mạnh và luôn vượt qua mọi chuyện." Draco nhìn xung quanh đám đông, trước khi thở dài.
"Thật tiếc. Tôi cho rằng có ai đó có thể đấu với tôi một trận." Những người khác nhìn anh với khá nhiều loại ánh mắt mà hầu hết là khó hiểu.
"Cậu không thể giỏi đến thế đâu," Harry chỉ ra, môi mím lại thành một nụ cười khi cậu có vẻ đang quan sát Draco. "Tôi chắc chắn có thể đánh bại cậu."
"Phải không đó? Có muốn thử không?" Draco đã hoàn toàn ngồi lên chổi và bay lên không trung.
"Cậu đang làm gì đó!" Granger hét lên với anh, trông hoàn toàn không hài lòng. "Bà Hooch yêu cầu chúng ta không được lên chổi- Cậu sẽ khiến mọi người gặp rắc rối!"
"Tôi thật sự không cần học mấy thứ này đâu, Granger," anh lè nhè nói. "Giờ thì. Ai muốn đua nào?"
"Tớ sẽ không tham gia," Pansy bật cười, lắc đầu. "Nếu cậu thông minh, Potter, thì cậu nên làm vậy luôn. Chẳng ai đánh bại Draco khi đua chổi đâu."
"Điều đó không làm tôi sợ đâu," Harry nhướn mày trước khi cậu ở trên không trung, trông hoàn toàn thoải mái và khá dễ dàng.
"Được rồi, Potter. Ra luật đi nào." Anh gật đầu với Harry, cười toe toét gần như rất tinh quái, và phải. Đương nhiên rồi, chuyện này vui mà. Không có hành động ác ý nào. Không xỉa xói hay khinh miệt cậu. Chỉ là một cuộc đua đích thực mà thôi.
"Được rồi. Người nào đến được đỉnh tháp và quay trở lại trước thì thắng," Harry cười toe toét, hét lên với những người đứng dưới. "Còn luật lệ nào nữa không, mọi người nghĩ xem?"
"Cậu ngã, cậu thua," Pansy nói. "Không kêu khóc gì luôn!"
"Cậu đụng, cậu thua," Draco thêm vào, nhếch mép. "Được rồi. Pans! Bắt đầu đi!"
"Được thôi," Pansy la lên, trông hoàn toàn thích thú. "Chuẩn bị! Bắt đầu!" Dứt lời cả hai phóng đi như tên bắn, toàn bộ Gryffindor và Slytherin đều hoan hô. Draco và Harry trông có vẻ đang hoà. Harry, vô cùng tự nhiên trên chổi, và Draco phải nỗ lực để có thể được như cậu. Dù vậy... Giờ anh không hề đối đầu với Harry. Điều này chỉ khiến anh muốn nỗ lực hơn thôi. Chuyện này rất vui, khi có ai đó tranh tài cùng mình.
Mặt khác, Harry là một tài năng thiên bẩm nhưng cậu nên làm nghề gì đó liên quan đến nó khi cậu lớn hơn. Và mẹ khiếp nếu cậu chẳng làm gì để trở thành Tầm thủ giỏi nhất trong trường. Và vào lúc này, ngay bây giờ. Mọi thứ thật vui vẻ. Khi anh đến được bức tượng phù thuỷ với hai thanh gươn và cười với Harry. "Xem ra cậu tụt lại phía sau rồi!"
"Như ý muốn của cậu!" Harry hét lên lại, chạm vào bức tượng sau nửa giây sau và phóng theo Draco. Khi họ gần như hoàn thành cuộc đua, Weasley gào lên với họ.
"Luật mới nè! Mấy cậu không thể thắng trừ khi bắt được cái này!" Nói xong, cậu ta ném một hòn đá xa tít lên không trung. Nó rơi xuống- Ừ thì. Như một hòn đá. Snitch. Draco phóng tới ngay lập tức, vươn tay ra, Harry bên sườn anh, cả hai đẩy và thúc nhau để cố gắng thắng cuộc.
Harry là người chụp được nó, những ngón tay của Draco chỉ chạm vào hòn đá trước khi tay của Harry gần như bắt được nó. Mẹ kiếp thằng nhỏ thật quá giỏi và thật khốn nạn khi cơ thể anh ở tuổi mười một. Dù sao, mọi thứ quá tuyệt, và mọi người hoan hô cả hai, kể cả một số người khó gần ở Slytherin. "Trò Potter, trò Malfoy!" Oh, không vui tí nào khi McGonagall đang hét vào mặt anh. Draco nao núng khi họ đáp xuống sân và ôi. Trời ạ.
"Vâng, thưa giáo sư? Con có thể giúp gì ạ?" McGonagall trông hoàn toàn tức điên lên, và Draco nhớ rằng lần cuối cùng mình đột ngột gặp bà- một cuộc gặp gỡ mà khi đó người phụ nữ đã trở thành Hiệu trưởng.
"Chưa bao giờ trong suốt những năm ta ở đây- Thật là một hành động thiếu suy nghĩ- Mấy trò có thể gãy cổ đó." Hít một hơi, McGonagall ra hiệu cho họ đi theo. "Đi theo ta, cả hai đứa- Phải, cậu Malfoy, cả cậu nữa."
"Con phải nói, thưa giáo sư, toàn bộ là ý tưởng của cậu ta. Con cố gắng nói với cậu ấy đó là phạm luật, nhưng cậu ta cứ thách thức con-" Ow. Ow, ow, được rồi, Harry có thể đánh anh rất đau khi cậu muốn. ( Đổ lỗi cho vợ là hành vi đáng ăn đòn =]] )
"Chúng con đều có lỗi, thưa giáo sư, nhưng nếu người muốn biết chi tiết, thì Draco chính là người bắt đầu mọi thứ-"
"Đó là nói dối đó ạ- Thực ra thì, đó là ý tưởng của Weasley, cậu ta thách chúng con đua-"
"Phải, đó hoàn toàn là ý tưởng của Ron ạ- Ý con là, về hòn đá? Nó trông rất giống một trận đấu Quidditch!"
Cả hai im lặng với cái nhìn gay gắt từ bà, McGonagall dẫn cả hai xuyên qua hành lang đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nơi mà năm năm đang học. "Giáo sư Quirrell, tôi có thể mượn trò Wood một chút được chứ." Draco ném cho Harry một cái nhìn với đôi mắt mở to- Oh. Chuyện này giải thích tại sao Potter được làm Tầm thủ vào năm nhất, nhưng vậy thì tại sao Draco lại ở đây nhỉ?
Oliver Wood ra khỏi phòng học, nhìn hai người bọn họ với đôi mắt khó hiểu khi cả bọn theo sau McGonagall đến một phòng học trống. "Wood, ta đã tìm cho trò mấy Tầm thủ tuyệt vời đây."
"Thật ạ?" Wood kinh ngạc, trông hào hứng. "Người có chắc không? Chúng là năm nhất-"
"Potter bắt một hòn đá ở độ cao năm mươi feet, và trò Malfoy chỉ gần như lỡ nó một chút thôi. Bản thân Charlie Weasley cũng không thể làm được điều đó. Gần như thúc nhau ra khỏi chổi để cố mà giành chiến thắng."
"Gì- Hai Tầm thủ?" Đó- Chuyện này không nên xảy ra mới đúng. Không ổn. "Nhưng cậu ấy bắt được nó. Cậu ấy thắng. Vậy tại sao con lại ở đây?" Chuyện này không nên xảy ra, nó không hợp lý. Tại sao anh lại ở đây? Anh không nên ở đây mới đúng, anh chỉ cố gắng khiến mọi thứ diễn ra đúng quỹ đạo mà thôi.
"Em ở đây, Malfoy, bởi vì em đã chứng tỏ rằng mình có kỹ năng. Và anh cá rằng có cả hai đứa trong đội sẽ khiến chúng ta chiến thắng." Wood, bên cạnh bà, giờ đang đi xung quanh họ và quan sát kỹ càng.
"Chúng hoàn toàn được sinh ra để làm Tầm thủ. Nhẹ, tốc độ... Không bao giờ bị thương để cần có người dự bị, đặc biệt là với vị trí nguy hiểm như Tầm thủ- Người có thể phá bỏ luật với năm nhất không, giáo sư?"
"Ừ, cân nhắc đến việc trò ấy sẽ ở vị trí dự bị, không ai nên biết rằng cậu bé ở trong đội trừ khi cần thiết. Với Potter, ta chắc rằng một ngoại lệ có thể được chấp nhận." Mọi chuyện đã diễn ra như vậy- Không. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ. Đây không phải là chuyện xảy ra vào lần trước- Chắc chắn rằng anh đã thay đổi vài thứ, nhưng chuyện này thì nực cười quá.
"Con xin lỗi, nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?" Ôi, tuyệt, Harry trông hệt như một đứa trẻ bị lạc. "Có phải- Không. Thật sự. Con... Con không theo kịp. Năm nhất đâu được phép chơi Quidditch ạ."
"Bình thường là vậy, nhưng đội của chúng ta giờ thiếu Tầm thủ, ta nghĩ rằng chúng ta có thể phá vỡ luật lệ này một lần." McGonagall nhìn cả hai, gần như choáng váng– Chuyện này thật sai trái. Không đúng chút nào- Anh không nên ở đây. "Ta muốn rằng cả hai đứa được huấn luyện đầy đủ, hoặc ta sẽ suy nghĩ về việc phạt cả hai. Giờ thì, quay trở lại sân cỏ đi nào. Wood, trò cần phải trở lại lớp nữa." Khi cả hai đi xuống sân, Draco gần như sửng sốt trong im lặng. Anh... Không. Không, chuyện này không đúng. Anh tham gia đội... của Gryffindor.
"Tôi vẫn hơi không hiểu lắm về những chuyện vừa diễn ra- Chuyện này có thể sao." Harry lắc đầu, trông buồn bã với mọi thứ. "Nó trái luật và chúng ta đang phá vỡ nó đó."
"Tôi... không biết nữa." Lần đầu tiên, anh cảm thấy... lạc lõng. Như thể anh không biết gì về chuyện gì đang diễn ra hay chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi thứ không giống như những gì anh dự tính.
"Thật buồn cười," Harry thở dài, luồn tay vào tóc và khiến nó trông còn hỗn độn hơn. "Tôi còn chẳng biết gì về Quidditch- Ngoài việc nó là môn thể thao thú vị. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã thua vào phút cuối rồi."
"Cậu nên nghĩ vậy," Draco thì thào, lắc đầu. Phải rồi. Được rồi. Giễu cợt Harry. Đó là thứ mà anh biết phải làm như thế nào. Anh có thể làm vậy. Họ trông y hệt một cặp. Cả hai đều xộc xệch. Áo chùng quá rộng.
"Cậu đang đùa về chuyện mình giỏi hơn đó hả," Harry bật cười. "Cậu hoàn toàn xứng đáng được là Tầm thủ- Cậu vẫn cố gắng được vào Slytherin đúng chứ? Có lẽ đội bên đó sẽ chấp nhận cậu khi cậu chuyển đi."
"Nếu tôi chuyển đi." Draco chưa bao giờ nghe về chuyện ai đó được chuyển nhà. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Anh... Anh bị kẹt ở đây.
Đọc full và theo dõi các phần tiếp theo tại: https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro