Chapter 06: The Flying Lesson (3)

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Kể từ chương 5 trở đi mình sẽ chỉ post một phần của từng part lên Wattpad, các bạn phải vào link và đăng nhập nhấn like thì mới xem được nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ạ!

Chapter 06 ~ The Flying Lession

Chương 06_3 ~ Buổi học bay

"Này," Draco nói, lắc vai Harry đầy mạnh bạo. "Dậy đi." Rên rỉ, Harry lăn và cố gắng tránh đi. "Thôi nào. Dậy đi," Draco lặp lại, lắc người cậu mạnh hơn nữa.

"Draco, tôi muốn cậu tự hỏi bản thân mình một câu thôi. Mặt trời mọc chưa hả? Chưa đúng chứ? Vậy nên tránh ra đi." Nói xong, Harry lấy một cái gối chụp lên đầu mình và cố gắng trốn anh.

"Cậu có muốn đi bay hay không đây?" Heh, thật quá dễ đoán mà. Harry hoàn toàn ngồi bật dậy và trông khá tò mò – mặc dù cậu vẫn chỉ hơi hé mắt liếc nhìn.

"Tại sao... Sao chúng ta phải bay vào giữa đêm chứ?" Huh. Đôi mắt của cậu dường như sáng hơn khi cậu không mang kính. Draco cho phép mình nở một nụ cười nhẹ, lấy kính của Harry và đưa nó cho cậu, kéo Harry ra khỏi giường. Thật... tuyệt. Nhìn cậu ấy thế này. Không hẳn là Kẻ Được Chọn và là một anh hùng, mà hơn hết là... ai đó đồng trang lứa với anh.

"Bởi vì chúng ta không thể làm vậy vào buổi sáng, nếu cậu sẽ trở thành vũ khí bí mật. Thì đi nào. Tôi cần phải dạy cậu thế nào là bay thực sự." Ngáp dài, Harry đeo kính lên và đi về phía rương, hơi mất thăng bằng.

"Được rồi, được rồi. Nếu tớ ngã xuống bởi vì quá tối, McGonagall sẽ giết chúng ta. Sau đó bà ấy sẽ mang chúng ta về, đuổi học, và giết chúng ta lần nữa." Ngáp lần nữa, cậu kéo một cái quần và áo len ra. Draco không thể nhịn được cười nhẹ, quan sát Harry.

"Nhanh lên nào. Chúng ta không muốn đánh thức họ-" Một tiếng rên rỉ đến từ giường của Weasley, cả hai người bọn họ đông cứng tại chỗ và nhìn màn giường được kéo ra.

"Hai cậu đang làm gì đó. Giờ này... muộn rồi. Quá muộn ý." Oh, tuyệt. Giờ thì họ phải làm gì đó với Weasley.

"Không có gì đâu. Đây chỉ là mơ thôi. Quay trở lại giường đi," Draco rít lên, cố gắng lôi Harry ra khỏi cửa. Đây không phải là thứ họ cần. Anh chỉ muốn dạy Harry cách bay thực thụ thôi.

"Hai cậu đi đâu đó," Weasley cau mày, nhảy ra khỏi giường và ngã xuống sàn khi chăn của cậu ta vướng vào chân. "Hai cậu lẻn ra ngoài á?" Draco đập cậu ta.

"Im đi!" Nhìn xung quanh, ba người khác có vẻ như không thức giấc. "Phải. Giờ thì đi ngủ đi. Hoặc là tao sẽ... nguyền mày." Hay gì đó. Anh chưa từng có suy nghĩ về chuyện này.

"Không mày sẽ không làm vậy," Weasley chế giễu, đứng dậy và mặc áo len và mang giày bốt vào. "Năm nhất không thể nguyền ai cả. Vậy nên chúng ta đi đâu đây?" Merlin xin hãy ngăn anh không giết thằng nhóc mười một tuổi này đi. Draco hít sâu và thở ra chậm rãi và rất bình tĩnh. Anh sẽ không giết Weasley. Anh sẽ không nguyền cậu ta một bùa lú. Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì cả.

"Hẳn là chúng ta sẽ đi bay," Harry ngáp, vớ lấy đôi bốt của mình và xọt chân vào, và gần như ngã khi cậu đến gần cửa. "Được rồi, nhanh lên. Trước khi ai đó phát hiện ra chúng ta."

"Chúng ta?" Weasley trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn theo sau họ. "Tại sao chúng ta lại đi bay?"

"Bởi vì tao bảo thế, Weasley, nhanh lên," Draco thở hổn hển, quay lại và kéo Harry ra khỏi phòng, đi xuống lầu đến phòng sinh hoạt chung.

"Được rồi, được rồi, tao đến đây," Weasley càu nhàu, đi theo cả hai đến lối ra. "Tốt lắm. Bà Béo đi rồi, vì vậy bà ấy không thể thấy chúng ta."

"Tuyệt," Harry thì thào, dụi dụi mắt và... Thật sự thì hành động đó khá là dễ thương. "Vậy chính xác là chúng ta sẽ bay bao lâu? Tớ không muốn bị bắt."

"Miễn là cần thiết. Tôi đã học vài mẹo vặt trong suốt mấy năm qua và tôi muốn chỉ cậu." Draco không thể ngăn mình cười khi anh kéo nhẹ Harry một cái nữa.

"Được rồi. Tôi sẽ không tranh cãi khi được giúp đỡ đâu," Harry cười, vẫn nhớ hạ giọng mình xuống. "Cậu biết không, Fred và George đã nói với tôi vài thứ về vai trò của Tầm thủ. Cậu có thể giải thích thêm không?"

"Tại sao phải giải thích khi tôi có thể chỉ cho cậu thấy nhỉ?" Draco cười rạng rỡ và bước dài ra, tăng tốc. Harry bật cười lần nữa và nhanh chóng theo sau anh, Weasley cũng nhanh chóng cố gắng bắt kịp họ.

"Vậy thì đi thôi. Tôi hào hứng rồi đó!" Và, may mắn thay. Ít ra thì Harry cũng xoay sở để sự hào hứng của mình diễn ra khe khẽ thôi.

Khi cả hai người họ đi đến sân, Draco phải ngăn bản thân mình khỏi cười lớn. Chuyện này... thật tuyệt. Thật tuyệt. Anh thích như vậy. Có thể cười đùa với Harry. Có thể chạy nhảy cùng cậu- Anh sẽ bay cùng cậu. Không phải đối đầu. Anh cảm thấy... Cảm thấy lại mười một tuổi. Như thể anh lại hào hứng với mọi thứ về Hogwarts thêm lần nữa.

Ngay khi họ đến phòng đựng chổi, Weasley cạy khoá và mở nó ra chỉ sau vài giây, giờ thì bọn họ có thể lấy chổi của trường, "Có năm thằng anh yêu thích bay lượn ban đêm đó mà."

"Tao không thể làm được vậy," Draco thì thầm, khoanh tay trước ngực khi anh dựa vào cửa phòng. "Có thứ gì dùng được trong này?" Anh nhớ hình như có vài cây Sao Chổi, và... Anh đột nhiên nhớ ra, mấy cây Sao Xẹt nữa.

"Để xem nào," Weasley lầm bầm, lục lọi xung quanh một lúc. "Có vài cây Sao Chổi, khá nhiều Sao Xẹt, và hơn một nửa là Quét Sạch. Trông giống với Quét Sạch bảy."

"Chúng ngang ngửa với Nimbus 2000. Chúng ta có thể dùng chúng," Draco lôi Weasley ra khỏi phòng chứa và lấy hai cây chổi, đưa một cái cho Harry. "Không thể chơi vị trí Tầm thủ vào buổi tối được."

"Chúng ta sẽ để dành nó cho lần tới vậy," Harry bật cười, gần như cười rộ lên trong sung sướng khi cậu đi theo Draco. "Giờ chúng ta làm gì trước? Có thứ gì tớ cần phải biết không? Wood đã chỉ cho tớ mấy luật cơ bản rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ tớ không biết và-"

"Được rồi, được rồi," Draco bật cười, bay lên không trung. "Weasley, giúp tao giải thích mọi thứ cho cậu ấy đi. Tao biết là mày đã làm trước đó rồi, nhưng..." Có quá nhiều thứ để phải nói, kể cả khi đó là Draco. Họ đồng thanh nói cùng một lúc.

"Được rồi, huấn luyện một một dành cho Tầm thủ mới nào," Weasley gật đầu, đuổi theo Draco trên không, Harry ngay phía sau họ. "Vậy, cậu muốn tớ bắt đầu từ đâu? Ý tớ là, có rất nhiều thứ cần phải biết."

"Đơn giản mà nói, chúng ta ở trên không. Và tớ không cần huấn luyện cái này," cậu lơ đãng nói, nhìn lên những vì sao và gần như dựa sát trên chổi của mình. Thật tuyệt. Cậu nên đi bay đêm thường xuyên hơn. Đẹp quá. Lấp lánh. Gần như sáng bừng lên.

Cậu loáng thoáng nghe thấy Weasley nói về lịch sử của Quidditch và tất cả những luật lệ mà Tầm thủ cần phải nắm, Harry chăm chú nghe từng chữ một và gật đầu, mỉm cười khi cậu bay vòng vòng. Đó là điều duy nhất chẳng bao giờ thay đổi được, cái cách mà Harry bay trên chổi thật tự nhiên. Draco cuối cùng cũng dõi theo cậu, mỉm cười với sự vui vẻ thực sự trên khuôn mặt Harry. Đó là lần đầu tiên Draco thấy biểu cảm đó ở Harry này. Điều đó thật... tốt. Harry nên cười nhiều hơn nữa. Thay vì trông thật lạnh nhạt, khó gần. Mỉm cười luôn hợp với cậu hơn.

Một giờ tuyệt vời trôi qua khi họ bay lượn trước khi phải thừa nhận rằng bên ngoài quá lạnh và trở lại sân trường, những đôi tay lạnh giá trả lại chổi trước khi cả bọn nhanh chóng đi vào lâu đài. Harry vẫn còn cười rạng rỡ, kể cả khi cậu đang run lên. "Điều này? Điều này là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có, tôi nghĩ vậy." Draco cười thích thú, dựa vào Harry bởi vì cả hai vô cùng lạnh và anh cần thêm hơi ấm từ thân nhiệt, mẹ kiếp.

"Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối với tôi rồi. Cậu có nghĩ rằng Bà Béo sẽ ở đó khi chúng ta trở lại không?" Nghĩ về điều đó, Harry cuối cùng nhún vai khi cậu cũng dựa sát vào Draco. Vẫn lạnh, nhưng mà dù sao... Cũng đỡ hơn.

"Hẳn rồi. Bà ấy không bao giờ rời khỏi chân dung của mình quá lâu, ít nhất thì- Ron, cậu có biết chúng ta đang đi đâu không? Chúng ta không nên đi ngang qua phòng chứa cúp, đúng chứ?" Oh, Merlin, nếu Weasley dẫn đường họ chắc chắn sẽ bị lạc.

"Nah, tớ nghĩ là chúng ta có thể đi lối này. Chỉ cần đi thẳng ở đây, xuống hành lang, và sau đó là rẻ trái, tớ nghĩ-" Một tiếng meo cắt ngang cậu, cả ba quay đầu nhìn thấy một con mèo. Quay đầu lại để thấy Bà Norris.

Draco cảm thấy tim mình rơi xuống sàn khi anh nhìn chằm chằm vào Bà Norris. Bà ta trông không hài lòng tí nào. Nếu mèo có thể có biểu cảm. "Chạy chứ hả?"

"Tớ cũng định vậy," Harry thì thào khe khẽ, cả ba người liếc mắt nhìn nhau khi Harry kéo Weasley. "Cậu thì sao hả, Ron."

"Dĩ nhiên là chạy rồi." Giây phút mà Bà Norris bắt đầu rít lên, cả ba chạy vụt như tên bắn, cố gắng rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

"Chúng ta đang chạy đi đâu vậy," Draco hỏi khi họ chạy, nhìn xung quanh lâu đài. Đây chắc chắn không phải là đường quay về phòng Sinh hoạt chung.

"Đó không phải là vấn đề lúc này đâu," Weasley nói vọng lại, rẽ vào một góc hẹp và buộc cả hai phải theo sau cậu.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta đang ở tầng ba," Harry thở hổn hển, gần như tông vào cửa khi Weasley cố gắng mở nó. Nó bị khoá. "Cậu có thể mở nó ra không? Nhanh lên?"

"Sử dụng bùa chú thì sao? Cái để mở cửa bị khoá ấy? Nó có thể có tác dụng," Draco nói, nhìn xung quanh và cố gắng lấy lại nhịp thở. gì đó đang sáng lên ở cuối hành lang.

"Oh, oh, phải rồi!" Weasley gật đầu, rút đũa phép ra và gần như ném nó thẳng vào cửa. "Alohomora!" Một tiếng click và họ đẩy nó vào lẩn vào trong ngay, đóng nó lại sau lưng và thở hổn hển. "Ý tưởng hay lắm, Malfoy."


Đọc full và theo dõi các phần tiếp theo tại: https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro