Gần hơn nữa
6. Tình hình là AK cảm thấy bản thân - bạn nối khố hàng thật giá thật của Santa đang bị ra rìa.
Haizzzz, ác ma có mới nới cũ, gặp được anh trai thiên thần kia chẳng nhớ nhung gì thằng bạn như cậu cả. Mà thôi, tau xí xóa cho đó, chứ lỡ ổng nghe được lại quay ra bám mình 24/7 giống như bám Riki thì chết! Nhớ năm đó Riki bận túi bụi ôn thi nhảy lớp, Santa còn giữ ý giữ tứ tha cho vài tháng, à cũng không đúng, chẳng phải vẫn hằng ngày đến thăm, bánh, kẹo, trà, sữa tặng ba bữa một ngày cho người ta ư ? Thi xong thì ai cũng biết ác ma nhỏ trở thành cái đuôi của cậu bé mà hắn gọi là '' nhóc thần kinh''. Mà ''nhóc thần kinh'' nói riết mãi không được, lại thêm dù Santa có bám nhưng lần này vẫn giữ sự riêng tư và tôn trọng ý kiến của cậu, nên thôi cũng lười quản, coi như sớm quen với sự phiền phức đi.
*
*
*
Con thoi thời gian đưa qua đưa lại được mấy bận, thấm thoắt 5 năm trôi qua nhanh chóng. Những đứa trẻ quanh quanh quẩn quẩn trở thành những những thiếu niên hoạt bát tràn đầy sức sống.
Trong vòng 5 năm, Santa hầu như nắm được hết tất tần tật mọi thông tin về đối phương, từ mối quan hệ, tính cách, và sở thích, quan trọng nhất là giữa hai người họ dần hình thành nên một sợi dây liên kết không tên. Riki cũng không hiểu nổi tại sao bạn thân nhất của mình không phải là Kaz mà lại là tên trái thái cực âm dương với mình như Santa : một người thích cay, một người chuộng ngọt. Một người tĩnh lặng, một người dương quang. Một người thành tích top đầu khối, một người top đầu khối tính từ cuối lên trên. Về điều này, Michael mama và Uno mama gọi là quan hệ chữa lành bù đắp, rất vi diệu.
Hai vị mama từ tủm tỉm cười cười với nhau thành mỗi lần gặp nhau lại cười hố hố. Michael phu nhân rất đỗi vui mừng vì hai đứa con trai từ lúc có bạn hàng xóm tăng động xông xáo hơn hẳn, hai đứa suốt ngày vùi đầu vào sách vở làm mọt khiến bà đau đầu từ lâu rồi. Uno phu nhân thì đơn giản lắm, bạn tốt là được, bạn tốt là được. Nhất là mấy nhóc kia đã tốt mà lại không sợ con mình đồng hóa thành nghịch ngợm, quá mừng rồi!!
Hai người nhìn nhau, mắt híp thành đường kẻ ngang, lại đây lại đây cụng trà, cuộc sống hai chị em ta viên mãn quá!
Mà người nhà Uno và Michael cũng đã quá quen với việc cậu chủ nhà mình dù khác lớp vẫn phải về cùng với người kia, đi học cũng chen chúc trong một xe với nhà hàng xó, ăn cũng đòi ăn chung với hàng xóm, thậm chí học cũng đòi học chung, nhưng học lực chênh lệch, là nỗi đau của tiểu bá vương nhà Uno.
Cậu Kaz với AK đều là người có đầu óc phi thường, gặp nhau một lần đúng kiểu hận không biết nhau sớm hơn, từ đó dăm ba bữa hai người làm nổ một phòng thí nghiệm đã thành quen, ngoại trừ bị mắng vì tội nghịch ngợm không ăn không ngủ, thì không thành vấn đề, dù sao hai gia tộc này thứ không thiếu nhất vẫn là tiền đây!
Còn nhóc Cae, Kaz hồi tưởng lại vài năm trước...
Thằng nhóc đó một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ tự tử, cuối cùng vẫn bị bác Moriaty lừa trói gọn lỏn ném qua nước ngoài học tập. Ôi, nhớ hôm đó mình còn phải cố rặn tặng ẻm vài giọt nước mắt, không thì nó bạo phát alo của mình mất thôi. Nghe nhóc đó rấm rứt 1 tháng đã là ác mộng cả đời cậu không thể quên rồi!
Kaz liếc nửa con mắt sang trái, rồi lại sang phải, đây là một trong những lần hiếm hoi Kaz chen giữa đôi sói mèo này, thở dài. Nhớ AK quá, nhớ phòng thí nghiệm nữa. Nhưng mama bảo cậu thử để ý xem ngoại trừ bạn bè thì đôi ''trẻ'' đây còn gì mờ ám không ? Thế chẳng phải quá sớm hay sao ? Mấy đứa nhóc bọn con còn chưa tới tuổi phân hóa đâu ý!
Phải người khác mà ngồi ở vị trí này thì Santa chắc chắn dùng chân một đá cho hắn bay lẹ sang bờ Thái Bình Dương luôn. May mà Kaz thiếu gia ông đây thông minh sáng suốt, ăn nói tinh tế hợp tình, không gây ra tình huống khó xử gì, cả đường đi cũng rất yên bình rôm rả chém gió, coi như bá vương ác ma kia cho mình chút mặt mũi, không có bắt bẻ câu nào.
Bác tài xế vừa mở cửa xe, Kaz như được ân xá nhanh nhẹn nhảy xuống, tụ hội với đám AK, Santa giương mắt nhìn nhóc thần kinh sánh bước cùng Kaz và Ak tiến vào lớp... Mình ở cạnh cậu ấy hầu hết thời gian, vậy mà bao lâu nay vẫn bị lịch học ngăn cách, nếu lớp khác thì dễ rồi, Santa có thể trốn tới lớp Riki, nhưng bọn họ học là lớp bồi dưỡng trọng điểm, nếu hắn đứng cửa sổ thì cũng khó mà nhìn vào trong...
Học sinh trong trường sáng đó truyền nhau một việc kì lạ : ác ma Uno Santa đứng trước cổng trường thở dài thườn thượt.
Vị thiếu gia này từ nhỏ thiên tính nghịch ngợm phá phách, lớn lên đã bớt đi nhiều, nhưng ai đụng tới thì vẫn rất hung hăng, lúc nào cũng nhây nhây nhoi nhoi, một là nhìn người bằng nửa con mắt liếc xéo, hai là cười hớ hớ sánh bước cùng bạn thanh mai là Chikada, chưa thấy phiền não như thế này bao giờ.
*
*
*
Đây không phải lần đầu tiên Uno Santa nhận thấy mình và Chikada Rikimaru có khoảng cách. Hai người họ vốn chẳng có điểm chung gì, thậm chí còn trái ngược nhau một cách hoàn mĩ, thân tới vậy chẳng qua là ở rất gần nhau và hắn biết nhiều về Riki hơn một chút.
2 năm trước hắn đã nghĩ tới vấn đề này, để bản thân và nhóc thần kinh có điểm chung mà đăng kí lớp học nhảy. Santa thể chất tốt, tư chất cũng tốt, dễ dàng đăng kí , nhưng vào lớp lại chẳng tập trung học tập, chỉ ngồi thật lâu ngắm nhìn cục trăng trắng hoạt động tới mướt mồ hôi, ánh mắt kiên định, tảng băng trở nên nóng bỏng bất ngờ, nghiêm túc quyến rũ tới khó tả.
Trình độ chênh lệch mỗi lúc một xa, lúc Santa phát hiện ra thì hắn đã lỡ một cơ hội rồi. Đại hội giao lưu Thể thao và Nghệ thuật, nhóc kia tay đan tay với một bạn nữ khác, hắn quen người ta bao nhiêu năm, lần đầu cảm thấy khối thân thể đẹp đẽ sạch sẽ ấy chướng mắt biết nhường nào. Khi nhịp thở của anh vây quanh một ''sinh vật'' khác , trang sức lễ phục vấn vương trên người khác, nhịp đập trái tim mạnh mẽ rõ ràng, mà hắn ở quá xa không thể nghe rõ được nữa. Santa vừa yêu vừa hận màn biểu diễn mà người xem vui mắt bắt tai ấy, nó cho hắn một cái nhìn toàn diện hơn về Riki trong mắt mọi người, hắn đứng xa hơn, lại thấy anh chân thật hoàn mĩ hơn bao giờ hết.
Riki 15, Santa 12.
Anh đang độ tuổi thuần khiết rạng rỡ nhất. Góc cạnh ngây ngô dần trở nên rõ ràng,đôi mắt tròn sáng càng có chiều sâu. Cần cổ, xương mày, vầng trán, vai, eo , hông phát triển theo tỉ lệ tiêu chuẩn cân đối hài hòa của thiếu niên. Bác sĩ tâm lí của anh tháng 8 năm kia nước mát lưng tròng tạm biệt mọi người, vì tâm lí Riki đã ổn định, sụt sùi xách vali trở về đất mẹ đẻ yêu dấu. Riki tinh tế ôn hòa, làm người ta dễ mến hơn nhóc lạnh lùng hồi trước nhiều. Như mẹ Santa nói : Nhìn thằng bé dễ gần mà chẳng dễ thân, vẻ ngoài và tính cách ấy sẽ thu hút rất nhiều người để ý.
Mà Santa, bao nhiêu năm nghịch ngợm hiện tại vẫn là nhóc con 11,12 tuổi loắt choắt, khoảng cách 3 năm khiến Santa hiện tại so với con mèo trắng kia thấp hơn hẳn một cái đầu.
Riki thường có thói quen từ trên cao xoa đầu vò tóc Santa, làm hắn cảm tưởng cứ thế thì mình chưa đến 30 đã hói mất, không cho sờ. Nhưng anh cứ thích sờ đó, sức mạnh của hai người chênh lệch thấy rõ, xương Riki phát triển trước đã cứng cáp hơn, mà lại còn học nhảy, thân vững như thép. Thế nên người người trong nhà đều thấy cứ 5,6 ngày thiếu gia lại lặng lẽ đổi 1 loại dầu dưỡng tóc, Riki thiếu gia nhà hàng xóm thấy vậy cũng tặng quà sinh nhật là một lô dầu dưỡng tóc 12 mùi thơm tho ngát hương.
Đi quá trọng tâm rồi! Quay lại quay lại..
Quan trọng là sự thật như mẹ hắn nói, xung quanh Riki đúng là có quá nhiều vệ tinh, hôm trước hắn vừa thấy AK ôm một đống thư xanh đỏ tím vàng ra khỏi phòng tập, hắn còn trêu chọc AK lắm đào hoa thế, mới tẹo tuổi đầu. AK nhìn hắn nguýt dài, nhếch môi :
'' Của anh Riki cả đấy , hâm mộ hông ?! ''
Santa nhíu mày nhăn nhó, hắn thấy xung quanh mình tràn ngập nguy cơ, nhóc mèo trắng có cái đuôi mềm mềm luôn bị người khác để ý, để giữ người bên cạnh mình, như bây giờ là không đủ.
Hắn muốn, gần anh hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro