Hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm
Sau bữa sáng, nhà nào liền về nhà đấy. Trịnh Phồn Tinh hôm nay tinh thần xuống dốc không phanh, mặt cứ ủ rũ suốt bữa ăn đến tận khi về nhà. Thấy lạ, Nhất Bác kéo vợ ra một góc nói chuyện.
- A Chiến này, anh có thấy hôm nay bảo bối nhà chúng ta cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước không?
- Tất nhiên là thấy rồi!
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhét nốt cái bánh bao vào miệng.
- Ăn từ từ khéo nghẹn! Nhắc bao lần rồi!
- Có mỗi miếng bánh sao làm mắc nghẹn anh được!
Tiêu Chiến bĩu môi.
- Được rồi, anh thì giỏi nhất rồi!
Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp đang trề ra kia.
- Này! Anh là đang ăn đấy!
Tiêu Chiến cắn nhẹ lên môi Nhất Bác.
- Được rồi, nhai xong chưa? Anh ra hỏi xem bảo bối nhà ta bị làm sao đi!
- Không cần hỏi cũng biết rồi!
- Anh biết à? Thằng bé làm sao vậy?
- Ờ thì chắc là bị người yêu dỗi ấy mà!
- Thằng bé có người yêu!? Khi nào? Sao em không biết!?
- Coi coi kìa, em làm bố vậy mà được sao??
- Là ai? Người yêu con chúng ta là ai vậy vợ?
- Giỏi em tự kiếm đi!
Nói xong Tiêu Chiến co chân chạy mất, Nhất Bác ngơ ra một hồi sau nhanh chóng đuổi theo vợ mình.
. . .
Phồn Tinh lôi điện thoại ra, ngập ngừng không biết có nên nhắn tin cho Bồi Hâm hay không.. Chỉ sợ anh ấy thấy số lạ sẽ không bắt máy. Chần chừ hồi lâu, Phồn Tinh quyết định gọi điện cho Cao Hàn rủ rê đi chơi game để giải toả nỗi sầu=)))
Gọi hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy, ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
- Alo? Mới sáng sớm lớp trưởng gọi tôi chi vậy..urghh.
Cao Hàn vò vò tóc, vươn vai ngái ngủ nói.
- Mặt trời lên tới mông từ lâu rồi, đã là 12h trưa rồi, tự hỏi xem mày có phải là heo hay không hả??
- Này! Mới sáng banh mắt đừng cà khịa tao nha :))
- Thích đó rồi sao?
- Rồi gọi tao chi vậy?
Cao Hàn lại nằm lăn ra giường.
- Đi chơi game với tao đi?
- Ô chuyện lạ có thật nha? Lần đầu thấy tiểu gương mẫu rủ rê mình đi chơi đấy :(
- Thế có đi không?
- Có chứ có chứ!! Mà thôi tao mắc lười rồi!
- Thích lười không? Thế giờ muốn tự mò qua đây hay để chú Bân qua rước =))?
- Hả? Gì? Chú Bân qua đây á?
Cao Hàn nhanh chóng bật dậy, bỏ mặc Phồn Tinh đang ú ớ trong điện thoại, mau mau lẹ lẹ vào vệ sinh cá nhân, thay đồ đẹp đẽ, xong xuôi vớ vội cái điện thoại trên giường hối hả chạy xuống nhà.
- Cũng biết đường mà mò dậy rồi à?
Tống Kế Dương đang xào xào nấu nấu trong bếp thấy thằng em chuyên nướng khét giường mò xuống liền châm chọc.
Mặc kệ lời ông anh mình, Cao Hàn hí hửng hỏi về Vu Bân.
- Anh hai, Vu Bân, chú ấy có đến đây chưa??
- Gì? Ông Bân tới đây làm gì?
- Vậy là không đến à!? Anh chắc chưa??
- Này, sáng ra ăn trúng cái gì rồi hả?
- Không có..
" Trịnh Phồn Tinh đúng là đồ lừa đảo=)), lần này mày biết tay tao!! "
Nghĩ là làm, Cao Hàn mở weibo lên viết viết lách lách kịch liệt tin nhắn cho ai đó.
- Này, bớt điện thoại, gọi Anh Huân xuống ăn luôn đi, xong nhớ dọn dẹp, anh đi dạy thêm đây.
- Vâng vâng, bye bye anh giai!
Xong xuôi, Cao Hàn mau chóng thực hiện nghĩa vụ mà anh trai giao cho mình, sau đó lại rúc ngay vào chăn tiếp tục giấc mộng xinh đẹp.
. . .
伐木累Club..
- Hừ, trễ hết cả giờ giấc! Mai phải cho nó một trận mới được!
Bồi Hâm cằn nhằn, thầm rủa Cao Hàn.
Mới 1 tiếng trước nào là nó cứ nhắn tin làm phiền nói rằng anh chơi game không thể nào bằng nó, chơi gì cũng rất tệ, rõ ràng là muốn khịa anh rồi. Với cái lòng tự tôn quá chi là ngất ngưởng, anh đã hẹn nó tới Family Club này để solo gaming. Mà tới giờ cũng gần hơn 10' hẹn mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
- Anh Bồi Hâm?
Phồn Tinh từ xa đi tới đã thấy bóng dáng của Bồi Hâm, hình như đang chờ ai đó, mặc kệ là chờ ai, trước hết cũng phải ra chào hỏi người thương đã! Cậu nhanh chân chạy tới chỗ của Bồi Hâm, cất tiếng hỏi.
- Aish..là cậu à..?
Bồi Hâm ban nãy nghe thấy tiếng gọi, cứ ngỡ là Cao Hàn mò đến ai dè lại gặp phải con người này.. mặt bỗng chốc phiếm hồng, Bồi Hâm xù lông quát.
- Này!? Cậu tại sao lại ở đây hả!? Có phải cậu cùng thằng bé kia lừa tôi đến đây phải không!?
- Không có..anh bình tĩnh trước đi!
- Bình tĩnh gì chứ!? Tôi còn chưa đủ bình tĩnh sao!?
- Chưa..
- Cậu..aish..đúng là khó ưa!
Nói rồi Bồi Hâm hậm hực bỏ đi để lại Phồn Tinh đần người ra vì bị người thương mắng tới tấp vô mặt.
Khi tỉnh ra thì Bồi Hâm đã đi rất xa rồi, Phồn Tinh với gương mặt ỉu xìu thẫn thờ quay trở về nhà.
" Aish..hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm như vậy làm sao mà gỡ đây!! "
. . .
Concordia..
Sân sau trường học..
- Mau nôn tiền ra đây cho bọn này! Thằng khốn!
Thư Hào đạp tới tấp vào người Tán Cẩm.
- Khụ..khụ..tôi đã nói là không có..
- Hừm, mày là em của hiệu trưởng gia phả cũng rất lớn, nói không tiền chó nó mới tin!
Thư Hào tiếp tục xả những cú đấm xuống người Tán Cẩm.
- Tôi..thật sự.. khụ..không có mà..
Mặt mày lấm lem mồ hôi lẫn máu tanh, Tán Cẩm vẫn gắng gượng nói.
- Ha, tính ra cũng phải, mẹ mày cũng chỉ là một con đ* sống bám thôi mà nhỉ!?
Thư Hào cùng đồng bọn cười ha hả.
- Các người.. không được nói.. đến mẹ của tôi!!..
Tán Cẩm quát lớn vào mặt Thư Hào.
- Hahaa nó quát tao kìa tụi mày! Tao sợ quá đi thôi!
Thư Hào cùng đồng bọn cứ như xem được kịch hay cười vô cùng khoái chí. Tán Cẩm mắt vẫn trừng bọn người này như trước, thấy vậy Thư Hào liền lên gối một cú rất mạnh làm cho Tán Cẩm choáng váng ngã ra sau.
- Hừ, may cho mày là bọn tao chơi chán rồi, không thì mày chết chắc!
Thư Hào ra vẻ, cảnh cáo Tán Cẩm sau đó cùng đàn em lũ lượt rời đi.
Tán Cẩm nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khẽ thở dài một hơi, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
" Mẹ, con mệt lắm rồi.. "
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Tán Cẩm lờ mờ trông thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó hớt hải chạy tới, cảm nhận được chút hơi ấm, Tán Cẩm mới yên tâm mà nhắm mắt cho phép bản thân được nghỉ ngơi..
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro