drunk text







Hôm ấy, khi tiễn em về nhà, suýt nữa thì Hoàng Yến đã nói ra điều gì đó.

Suýt nữa thôi.

Nhưng rồi nàng lại im lặng.

Trời đêm hôm đó thật đẹp. Một màu xanh thẫm, điểm xuyết vài ánh sao nhấp nháy, giống như ai đó vừa rắc một nắm kim tuyến lên tấm vải nhung rộng lớn. Đèn đường hắt xuống vỉa hè, loang lổ trên mặt đường ướt mưa.

Em đi bên cạnh nàng, dáng vẻ thoải mái như thể cả thế giới này vẫn bình yên lắm. Giữa dòng người hối hả, giữa những tiếng còi xe không ngừng vang lên, chỉ có em là vẫn cứ bình thản như thế.

Nàng đã định nói.

Về điều gì nhỉ? Chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Một câu đùa vu vơ, hay một lời nhận xét bâng quơ gì đó về ánh đèn nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng. Có thể nàng đã định bảo em rằng đừng về muộn nữa, vì một ngày của em đã đủ dài rồi. Có thể nàng đã định nói rằng chiếc váy em mặc hôm nay rất hợp, khiến em trông dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, như một bản nhạc không lời mà nàng có thể nghe đi nghe lại cả trăm lần.

Nhưng nàng không nói gì cả.

Em quay lại nhìn nàng, ánh mắt sáng rực dưới bầu trời đầy sao.

"Yến sao thế?"

Hoàng Yến giật mình. Lạ thật, có gì đó vừa mắc kẹt trong cổ họng nàng.

"Không có gì."

"Không có gì mà mặt đần ra thế à?" Em cười, hất nhẹ vai nàng. "Hay là đang nghĩ đến ai đó?"

Nàng cười theo, đẩy em một cái. "Đang nghĩ xem làm sao để cô này bớt nói lại, đau đầu quá."

Em bĩu môi rồi bật cười khúc khích. "Chán đi với người ta rồi chứ gì?"

Rồi Trương Tiểu My bước qua cổng nhà, quay đầu vẫy tay với nàng trước khi biến mất sau cánh cửa.

Nàng đứng đó thêm một lúc, nhìn ánh đèn bên trong sáng lên, rồi mới quay người đi về.

Chỉ khi còn lại một mình trên con đường vắng, nàng mới cho phép mình thở dài.

Lúc đó, nàng suýt nữa đã nói.

Suýt nữa thôi, nàng đã bảo rằng: Ước gì hôm nay dài thêm một chút.

Nhưng mà thôi.

Chuyện đó có quan trọng gì đâu?


Tối nay, Hoàng Yến uống hơi nhiều.

Cũng không hẳn là quá say, chỉ là hơi lâng lâng một chút. Đủ để ngồi thừ ra bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường nhòe đi sau làn mưa lất phất. Đủ để thấy lòng mình chênh vênh khi nghĩ về một người.

Nàng không hay uống nhiều như vậy. Nhưng tối nay hơi men làm đôi má nóng lên, khiến những suy nghĩ chôn giấu bỗng trở nên to gan hơn bình thường.

Nàng cầm điện thoại lên. Người dùng đầu tiên hiện ra trên màn hình là tên em.

Ngón tay nàng lướt trên bàn phím. Những con chữ chậm rãi hiện lên, rồi bị xóa đi, rồi lại được gõ lại lần nữa. Một vòng lặp lặng lẽ, cứ như thể đang đấu tranh với chính mình.

Hoàng Yến chần chừ. Giống hệt cái cách nàng đã chần chừ lúc tiễn My về nhà tối qua.

Màn hình sáng lên trong thoáng chốc, phản chiếu khuôn mặt nàng qua lớp kính mỏng. Một tin nhắn mới vừa hiện lên, nhưng không phải từ em.

Nàng cười nhạt, vuốt nhẹ lên dòng thông báo, rồi gạt bỏ đi.

Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, nàng để hy vọng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, rơi xuống đâu đó giữa khoảng trống của một đêm dài.

Nàng ước gì người mà em đang nhắn tin vào nửa đêm là mình. Ước gì chính nàng là lý do khiến em thao thức, mất ngủ đến ba giờ sáng, chỉ để chờ đợi một tin nhắn hồi đáp. Nhưng không. Hoàng Yến biết bản thân không phải người có may mắn đó.

Làm bạn thì dễ, nhưng ước ao được nhiều hơn lại là một điều khó khăn đến nghẹt thở.

Nàng là ai trong thế giới của em?

Hy vọng rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ cảm thấy giống như nàng. Hy vọng rằng có một đêm nào đó, em cũng sẽ ngập ngừng trước màn hình điện thoại, cũng sẽ do dự giữa việc gửi đi một tin nhắn hay giữ nó lại trong lòng.



Dưới ánh đèn của quán cà phê góc phố, Hoàng Yến ngồi lặng lẽ khuấy ly bạc xỉu trước mặt. Cà phê đã tan hết lớp bọt, đá cũng chảy thành nước, nhưng nàng chưa uống một ngụm nào. Mắt nàng dán chặt vào một góc khác trong quán - nơi My đang ngồi, và bên cạnh em là một chàng trai xa lạ.

Hắn ta đang cười. Một nụ cười có phần tự tin, thậm chí còn hơi ngạo nghễ. Và My - nàng ghét phải thừa nhận điều này - nhưng em cũng đang cười theo. Với một gã con trai. Và Yến thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Nàng không biết hắn ta là ai. Một người quen? Một đồng nghiệp? Hay một thứ gì đó còn hơn thế?

My khẽ nghiêng đầu về phía hắn, cười khúc khích trước câu nói nào đó. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để Yến siết chặt bàn tay đặt dưới bàn. Nàng cảm thấy cơn khó chịu dâng lên tận cổ, như thể có thứ gì đó đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.

"Cậu ta là ai?" Yến không nhận ra giọng mình có chút gấp gáp khi hỏi.

Thy Ngọc, ngồi đối diện nàng, hơi nhướn mày rồi liếc về phía My. "Bạn học của nó. Nhóm bên khoa My hay hợp tác làm dự án chung, sao thế?"

"Tụi tao tưởng mày biết chứ." Ngọc Phước cười cười. "Dạo này My với tên đó đi cùng nhau suốt mà."

Yến không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ nhìn chăm chăm vào ly cà phê đã nhạt thếch trước mặt, cảm giác bực bội lan ra từng ngóc ngách trong suy nghĩ.

Lần cuối cùng My dành thời gian với nàng là khi nào? Lần cuối cùng em cười như thế, dịu dàng, thoải mái với nàng là khi nào?

Nàng không nhớ.

Và điều đó làm nàng phát điên.


"Mình gọi My cả buổi tối, sao không bắt máy?"

Trương Tiểu My giật mình khi thấy Hoàng Yến đứng chờ sẵn trước cổng nhà. Đèn đường hắt xuống, bóng nàng kéo dài trên vỉa hè, đôi mắt tối sầm.

"Yến gọi lúc nào?" My lục túi, lấy điện thoại ra. Màn hình nhảy lên vô số thông báo. "À, mình để chế độ im lặng."

"Bận đến mức nào mà không thể nhìn điện thoại lấy một lần?" Giọng nàng trầm xuống, không còn nhẹ nhàng như mọi khi.

"Có chuyện gì à?". My thoáng cau mày.

Yến nhìn em một lúc lâu. "Không có gì."

Thật buồn cười. Đầu nàng ngập tràn những câu hỏi, nhưng chẳng câu nào thốt ra nổi.

Đó có phải người em thích không?

Yến không thể hỏi. Vì nàng đâu có quyền gì để hỏi.

My chớp mắt nhìn nàng, có vẻ bối rối. "Mình có hẹn với bạn để bàn công việc, thế thôi. Yến không giận gì đấy chứ?"

Cái tên ấy vang lên trong đêm, khiến Yến càng thêm bực bội.

"Giận?" Nàng bật cười. "Có gì đâu mà giận."

My im lặng. Hình như em nhận ra có gì đó không ổn.

Nàng hít sâu, rồi buông một câu nhẹ bẫng:

"Thôi khuya rồi, My nghỉ ngơi đi."

Nguyễn Hoàng Yến quay lưng bước đi, để lại Trương Tiểu My đứng đó, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt.


tbc








a/n:
phần này thật ra tôi viết xong rồi. có 2 cái kết và tôi sẽ tuỳ vào tâm trạng để xem nên up cái nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro