every ravenclaw girl needs a gryffindor gf


HP!au
Gryffindor Trương Tiểu My
Ravenclaw Nguyễn Hoàng Yến




Hogwarts vào mùa đông luôn mang theo một vẻ đẹp kỳ diệu. Những dải băng tuyết trắng xóa phủ khắp khuôn viên, trên trần nhà Đại Sảnh Đường, bầu trời được phù phép để phản chiếu những bông tuyết đang lặng lẽ rơi. Các bàn ăn chật kín học sinh đang tận hưởng bữa sáng, tiếng dao nĩa leng keng hòa lẫn với tiếng trò chuyện rộn ràng.

Ở góc bàn Gryffindor, Trương Tiểu My chống cằm nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên nguội ngắt trước mặt. Đối diện cô, Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc đang bận rộn chia nhau một đĩa bánh táo.

"Mày tính ngồi thở dài đến khi nào?" Thy Ngọc vừa nói vừa chọc cái nĩa vào phần bánh của Tiểu My. "Đừng nói là vẫn còn nghĩ đến người đó nha?"

My không đáp.

Quỳnh huých nhẹ khuỷu tay vào bạn mình, nhướn mày đầy ẩn ý. "Đừng nói với tao là mày còn..."

"Còn cái gì?" My cắt ngang, nhưng giọng điệu có phần gượng gạo. Cô nàng hắng giọng, cố tỏ ra thờ ơ. "Tao không quan tâm."

Ngay lúc đó, một giọng nói mang theo sự chế giễu vang lên từ phía bàn Slytherin.

"Gryffindor mà ngồi ủ rũ thế này à? Chẳng hợp tí nào."

Kiều Anh tựa người lên ghế, tay xoay xoay ly trà bí ngô. My đảo mắt. "Liên quan gì đến chị?"

Kiều Anh cười khẽ, tựa như một con mèo tinh quái. "Không liên quan. Nhưng nhìn một Gryffindor trông như vừa thua trận thì thú vị đấy."

"Không phải thua trận," Ái Phương – một đàn chị khác bên Slytherin tiếp lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Là thất tình."

Trương Tiểu My ngay lập tức phun ngụm nước bí ngô vừa uống.

Nhưng trước khi cô kịp phản bác, một nhóm học sinh Ravenclaw đi ngang qua, và dẫn đầu không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Yến.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng vừa chạm mắt My, bước chân Hoàng Yến có vẻ khựng lại một chút. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã khôi phục lại vẻ bình thản thường thấy.

Quỳnh huých nhẹ vai My. "Ê, tao thề là vừa rồi nó có nhìn mày."

"Không quan tâm." My lặp lại, giọng điệu có vẻ cứng nhắc hơn bình thường.

Yến đi ngang qua bàn Gryffindor mà không nói lời nào. My cũng giả vờ tiếp tục ăn sáng, nhưng khi nhìn xuống đĩa, cô mới nhận ra mình đã dùng dao cắt nát chiếc bánh táo lúc nào không hay.

Ừ, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến là người yêu cũ đấy.
Hơn nữa còn là một cặp đôi mới chia tay.


———

Lớp Độc dược giữa Gryffindor và Ravenclaw hiện tại không phải là một trải nghiệm dễ chịu, và với Trương Tiểu My thì lại càng tệ hơn khi Nguyễn Hoàng Yến là một trong số những học trò xuất sắc nhất môn này. Cả hai từng ngồi cạnh nhau, từng là một cặp đôi phối hợp hoàn hảo trong các bài thực hành.

Nhưng bây giờ? Tiểu My thề là mình thà bị biến thành cóc còn hơn phải chia sẻ chung một cái vạc với Hoàng Yến.

Giáo sư Snape với vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi, quét mắt qua lớp học trước khi ra lệnh: "Hôm nay các trò sẽ pha chế Thuốc Giải Độc Cấp Cao. Ghép cặp như cũ."

Như cũ tức là.

My quay đầu nhìn sang Yến, người cũng vừa lúc ngước lên. Ánh mắt chạm nhau, không ai nói một lời.

"Chúc may mắn." Đồng Ánh Quỳnh vỗ vai Trương Tiểu My đầy thương hại trước khi lủi đi tìm bạn cặp của mình.

My hít sâu, lê bước đến chỗ Yến và thả phịch túi nguyên liệu lên bàn. Nàng không phản ứng, chỉ cẩn thận sắp xếp mọi thứ trên mặt bàn một cách gọn gàng như vẫn luôn làm.

Họ làm việc trong im lặng. Không có những cuộc trao đổi sôi nổi như trước, không có những lần Yến nhắc nhở My đừng cho quá nhiều lá bạch đàn hay My trêu chọc Yến vì cách nàng khuấy theo đúng chiều kim đồng hồ một cách cứng nhắc.

Nhưng rồi, sự yên lặng ấy sớm bị phá vỡ khi My bất cẩn làm rơi một cánh hoa ô rô xuống đất.

"Cẩn thận chứ." Yến lên tiếng, giọng bình thản nhưng có chút trách móc.

"Không cần nhắc." My lẩm bẩm, cúi xuống nhặt lên.

Hoàng Yến khẽ thở dài, đưa tay đón lấy nguyên liệu từ My mà không thèm nhìn. Nàng vô tình chạm vào tay cô, một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để làm cả hai khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, My quên mất mình phải rụt tay lại. Cô có thể cảm nhận hơi ấm từ Yến, dù chỉ là qua đầu ngón tay.

Rồi Yến rụt tay về trước.

"Cậu đang làm hỏng thuốc đấy." Nàng nói, có gì đó lạ lùng trong giọng.

My nuốt khan, quay mặt đi.
Họ lại im lặng.

Buổi học Độc dược kết thúc bằng một sự cố nhỏ, nếu có thể gọi một vạc thuốc phát nổ là "nhỏ". Lớp học chìm trong khói xanh lè và mùi thảo dược cháy khét lẹt, trong khi Giáo sư vừa ho sặc sụa vừa vung đũa phép dọn dẹp hậu quả.

Yến phủi lớp bụi bám trên áo chùng, nhìn sang phía bàn Gryffindor, chính xác hơn là nhìn về phía My.

Cô cũng đang nhìn lại. Một giây, rồi hai giây. Đủ lâu để những ký ức cũ cựa quậy dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt họ dựng lên.

Không ai nói gì. Yến quay đi trước, cố gắng phớt lờ cảm giác nhói lên nơi lồng ngực.

Học sinh lần lượt rời khỏi hầm, tản ra theo từng nhóm nhỏ. Yến chậm rãi bước lên cầu thang, suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên, một tràng cười lanh lảnh vang lên trên đầu họ.

"Ồ, xem ai đây! Đôi tình nhân bé nhỏ từng quấn lấy nhau như mèo con giờ lại lảng tránh nhau như hai con cóc bị nguyền rủa!"

Peeves.

Trước khi ai kịp phản ứng, tên yêu tinh tai quái đã vung tay, một tiếng xoạch vang lên, rồi ầm! Cánh cửa ngay bên cạnh Yến bật mở, và một lực vô hình mạnh mẽ đẩy nàng vào trong. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một thân người khác cũng bị xô vào theo.

Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó, để lại một tiếng cười khoái chí vọng dọc hành lang.

Yến chớp mắt, mất vài giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy đến.

Nàng bị nhốt.
Cùng với Trương Tiểu My.

Nàng xoay người, và ngay lập tức, đầu đũa phép của My phát sáng, rọi lên khuôn mặt nàng trong ánh sáng xanh nhợt nhạt.

"Tuyệt thật." Yến lầm bầm, quét mắt quanh căn phòng nhỏ hẹp. "Tôi chỉ muốn về phòng ngủ, nhưng không, tất nhiên là Peeves lại phải làm trò."

"Cậu tưởng tôi muốn bị nhốt với cậu chắc?" My khoanh tay, dựa lưng vào cánh cửa. Cô hất cằm về phía tay nắm cửa, ra hiệu. "Còn đứng đó làm gì? Mở cửa đi."

Yến nhướn mày, nhưng cũng không định tranh cãi. Nàng lôi đũa phép ra, hất nhẹ. "Alohomora!"

Không gì xảy ra.

Đến lượt My thử lại. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Cả hai liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay về phía cửa, cố gắng không hoảng loạn khi nhận ra rằng họ thật sự mắc kẹt.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Thật nực cười." Yến thở hắt ra, quay lưng lại, ngồi phịch xuống sàn. My vẫn đứng đó, hai tay chống hông, như thể đang tự hỏi làm sao cô lại rơi vào tình huống này.

Cô liếc sang Yến. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy người từng thân thuộc với mình đến thế, giờ lại ngồi đó với vẻ mặt bực bội, xa cách đến lạ lùng.

"Bao giờ cậu định thôi thái độ như thế với tôi?" My lên tiếng.

Yến ngẩng đầu, nhướng mày. "Thái độ gì?"

"Cái kiểu lảng tránh tôi như thể tôi là một Boggart ấy."

Yến im lặng.

"Nếu còn giận tôi chuyện lần trước, cậu cứ nói thẳng đi." My khoanh tay. "Đằng nào tôi cũng không chạy đâu được."

Yến cười nhạt. "Không phải giận."

"Vậy thì gì?"

Một khoảng lặng khác. Yến nhìn xuống đầu ngón tay mình, như thể đang tự hỏi có nên nói ra những gì mình đã giấu suốt thời gian qua.

"Chẳng có gì để nói."

"Cậu lúc nào cũng thế." My cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong ánh mắt. "Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng."

"Vậy còn cậu?" Yến bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt lóe lên sự bực bội. "Cậu lúc nào cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

My mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại.

Cả hai nhìn nhau trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng từ đũa phép hắt bóng họ lên tường, chồng lên nhau một cách kỳ lạ.

My thở dài, ngồi xuống cạnh Yến.
"Chúng ta từng rất tốt, phải không?" Cô nói khẽ.

Yến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.

My chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm. "Tôi nhớ hồi còn ở năm ba, mỗi lần đi Hogsmeade, cậu lúc nào cũng nhất quyết phải ghé tiệm sách trước, làm tôi đứng đợi dài cổ."

Yến khẽ bật cười. "Là cậu cứ kéo tôi vào Tiệm Phù Thủy Giỡn trước thì có."

"Vậy là hòa nhé?"

"Không bao giờ."

My khúc khích cười. Một cảm giác dễ chịu len lỏi giữa họ, như thể không còn khoảng cách nào nữa.

"Vậy giờ sao?" My hất cằm về phía cửa. "Có định ở đây cả đêm không?"

"Không." Yến mỉm cười. "Chúng ta vẫn còn một cách."

My nhìn nàng đầy tò mò. Yến mỉm cười, giơ đũa phép lên.

"Expecto Patronum!"

Một tia sáng bạc lóe lên từ đầu đũa của Yến, rồi nhanh chóng kết tụ thành hình một chú sóc nhanh nhẹn, tỏa ánh sáng dịu dàng trong căn phòng chật hẹp. My bất giác nín thở, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy thần hộ mệnh của Yến? Lần cuối cùng là khi nào? Khi họ còn bên nhau ư?

Chú sóc chạy qua chạy lại trong căn phòng, rồi chạy xuyên qua cánh cửa, mang theo thông điệp cầu cứu của Yến. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt nàng, làm My quên mất rằng họ vừa cãi nhau, quên mất cả những ngày tháng im lặng xa cách. Cô chỉ thấy Yến, với ánh mắt kiên định và dáng vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

"Cậu vẫn dùng thần hộ mệnh để gửi tin nhắn à?" My nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Có cách nào nhanh hơn không?" Yến đáp tỉnh bơ, cất đũa phép vào túi áo chùng.

Trương Tiểu My nhìn nàng, lặng lẽ suy nghĩ. Trước đây, mỗi lần cô gửi cú đến mà Yến không trả lời, cô lại được một thần hộ mệnh đến tìm mình. Một chú sóc lượn quanh cô trong vài giây, mang theo đúng một câu: "Xin lỗi, tớ bận." Lúc nào cũng là câu đó.

Bây giờ thì sao? Nếu cô hỏi thẳng Yến có còn bận nữa không, liệu nàng có lại lặng thinh không?

Có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang. Không lâu sau, cánh cửa bật mở, và một bóng người xuất hiện với vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú.

Lê Thy Ngọc khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt lướt từ Yến sang My. "Bị nhốt chung với nhau à?"

Đằng sau, Đồng Ánh Quỳnh thấp giọng cười khẽ, còn Ái Phương thì chỉ nhướn mày, không nói gì.

"Cảm ơn đã mở cửa" Yến nói, đứng dậy, phủi bụi trên áo.

Thy Ngọc cười gian xảo. "Không có gì, nhưng nhớ nợ tao một chầu bia bơ."

My đứng dậy theo, lén liếc nhìn Yến. Cô không chắc liệu khoảnh khắc vừa rồi giữa họ có thật sự tồn tại hay chỉ là tưởng tượng của mình.

Nhưng khi cô bước ra hành lang, giữa ánh đèn lờ mờ, Trương Tiểu My có cảm giác Nguyễn Hoàng Yến cũng vừa lặng lẽ nhìn cô.

Chỉ là lần này, nàng không quay đi trước.



———

Mặt trời treo cao trên bầu trời Hogwarts, rọi xuống sân Quidditch ánh nắng chói chang. Học sinh từ khắp các nhà đổ về khán đài, tiếng reo hò vang vọng khắp sân đấu.

Hai đội Gryffindor và Slytherin đang sẵn sàng đối đầu trong một trận đấu kịch tính nhất mùa giải. Lá cờ hai nhà tung bay phần phật, trong khi phía trên không, những tuyển thủ đã bắt đầu vào vị trí.

Từ khán đài Ravenclaw, Hoàng Yến khoanh tay trước ngực, mắt dõi theo từng chuyển động của một người duy nhất - Trương Tiểu My. Trong bộ đồ đỏ rực của Gryffindor, My trông chẳng khác gì một tia lửa lao vun vút qua sân, né tránh những pha cản phá của đối thủ một cách linh hoạt. Mái tóc cô bay ngược ra sau trong gió, đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối.

"Ồ, hôm nay người yêu cũ của em chơi hăng thế?" - Dương Hoàng Yến, ngồi bên cạnh nàng, chống cằm quan sát.

Tất nhiên là My chơi hay rồi. Chưa bao giờ nàng nghi ngờ điều đó.

"Người yêu cũ chị cũng máu chiến thật đấy"

"Con bé này"

Tiếng còi vang lên. Quaffle được chuyền qua chuyền lại giữa các Truy thủ. Trương Tiểu My lượn lách qua hai cầu thủ Slytherin, nhận bóng từ Đồng Ánh Quỳnh rồi lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía vòng gôn đối phương.

Hoàng Yến nín thở.

Một động tác giả điệu nghệ, một cú ném chuẩn xác, bóng lao qua khỏi tay của thủ thành bên Slytherin và chui thẳng vào vòng gôn.

Khán đài Gryffindor nổ tung trong tiếng reo hò.

Trên sân, My quay sang tìm kiếm ai đó. Yến biết, một cách vô thức, rằng cô đang nhìn về phía nàng. Nhưng nàng chẳng có lý do gì để thể hiện sự vui mừng cả, đúng không? Vậy nên, khi ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, Yến chỉ khẽ nhướn mày, giữ vẻ mặt điềm nhiên.

Nhưng khoé môi cong lên lại bán đứng cô nàng nữ sinh nhà Ravenclaw.

Trận đấu tiếp tục căng thẳng. Slytherin phản công mạnh mẽ, và một trong những tấn thủ của họ - Goyle đang lao thẳng về phía My với tốc độ nguy hiểm.

Nguyễn Hoàng Yến ngay lập tức nhận ra điều đó.

"Trương Tiểu My, cẩn thận!"

Nhưng giữa tiếng cổ vũ và tiếng gió rít qua sân đấu, My không thể nghe thấy lời cảnh báo.

Goyle vung gậy. Một Bludger từ xa bị đánh bay về phía My với lực cực mạnh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cú va chạm khiến cả sân như nín lặng trong một giây. My bị hất văng khỏi chổi, thân người xoay vòng giữa không trung trước khi rơi xuống.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu Yến đều trống rỗng.

"My!"

Nàng bật dậy khỏi ghế ngồi, bàn tay siết chặt lan can đến mức trắng bệch. Ngực nàng thắt lại, tim đập dữ dội. Nàng muốn lao ngay xuống sân, bất chấp tất cả, nhưng một giọng nói vang lên kéo cô khỏi cơn hoảng loạn:

"Bình tĩnh, đã có giáo sư rồi."

Bùi Lan Hương, đàn chị cùng nhà, đặt tay lên vai Yến, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nàng nuốt khan, mắt không rời khỏi Trương Tiểu My.

Ngay lúc đó, Madam Hooch vung đũa phép, hô một câu thần chú, làm giảm tốc độ rơi của cô. Nhưng dù đã được giảm lực rơi, My vẫn đập mạnh xuống sân cỏ.

Khán đài Gryffindor như bùng nổ. Đồng Ánh Quỳnh cùng mấy đồng đội khác lập tức lao xuống sân.

Yến không kìm được nữa. Nàng ném lại cái khăn quàng của mình rồi lao nhanh xuống khán đài.

"My!"

Tiếng gọi của nàng chìm vào những âm thanh huyên náo xung quanh. Gương mặt cô nhăn nhó vì đau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay My bấu chặt lấy áo Yến, như một phản xạ vô thức. Đôi mắt cô nhòe đi, không biết vì đau hay vì mồ hôi chảy xuống trán. Mọi thứ quanh cô bắt đầu mờ dần, tiếng reo hò trên khán đài vỡ vụn thành những âm thanh rời rạc.

"Trương Tiểu My!"

Giọng Yến vang lên hoảng loạn ngay trước khi cơ thể cô đổ gục.


———

Lần tiếp theo My mở mắt, trần nhà trắng muốt của bệnh thất Hogwarts đập vào mắt cô. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ bệnh thất, lâu đài cổ kính đứng sừng sững giữa màn đêm lấp lánh những vì sao. Những ngọn tháp vươn cao, phủ đầy rêu phong, phản chiếu ánh trăng bạc xuống mặt hồ đen thẫm, nơi những con thuyền nhỏ lững lờ trôi trong tĩnh lặng. Xa xa, khu Rừng Cấm ẩn mình trong bóng tối, tỏa ra sự bí ẩn vừa đáng sợ, vừa quyến rũ.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

My chớp mắt. Giọng nói ấy nghe quen thuộc đến lạ. Cô quay đầu sang bên cạnh và

Hoàng Yến.

Ngồi đó, ngay bên giường.

Mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt sưng đỏ như thể đã thức suốt cả đêm. Nàng khoanh tay, dựa người vào thành ghế, rõ ràng là đã ngồi đây từ rất lâu rồi.

"Yến?" My cất giọng khàn đặc.

"Đừng có ngồi dậy ngay! Đau thì sao?"

My chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, rồi bất giác mỉm cười. "Cậu lo cho tôi à?"

Yến mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nàng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. "Đừng có tưởng bở."

Nhưng My vẫn thấy.

Thấy bàn tay Yến đang siết chặt lấy mép áo chùng của mình. Thấy đôi tai nàng đỏ ửng lên tận đỉnh. My mỉm cười, khẽ dịch tay ra khỏi chăn, để ngón tay mình chạm nhẹ vào cổ tay Yến.

Hơi ấm từ đầu ngón tay cô truyền đến da thịt khiến nàng thoáng giật mình. Hoàng Yến ngập ngừng, nhưng rồi không rút tay ra.

"Tôi đã tưởng cậu sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa." Giọng My khàn hẳn đi, có lẽ vì mệt, có lẽ vì điều gì khác.

Yến nuốt khan, ánh mắt vẫn cố chấp né tránh. "Tôi đã nghĩ thế thật."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng lửa trong lò sưởi lách tách, và nhịp thở của cả hai đan xen vào nhau.

"Cậu có biết tôi đã sợ thế nào không, Trương Tiểu My?" Giọng nàng nghẹn lại. "Cậu có biết tôi đã nghĩ gì khi thấy cậu ngã xuống không? Khi thấy cậu bất tỉnh, khi thấy cậu chảy máu"

My tròn mắt nhìn Yến, người lúc nào cũng điềm tĩnh, nay lại đang đứng đó, run rẩy và mắt hoe đỏ.

My không nói gì.
Cô chỉ vươn tay lên, kéo Yến xuống, ôm chặt lấy nàng.

Lần này đến lượt Yến sững sờ. Nàng muốn vùng ra, muốn tỏ ra dửng dưng, nhưng rồi, tất cả những gì nàng làm chỉ là úp mặt vào vai My, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo bệnh xá của cô.

"Mình xin lỗi." My thì thầm, vùi mặt vào cổ Yến. "Mình xin lỗi vì đã làm Yến lo lắng."

Yến hít sâu, rồi bật ra một tiếng cười khẽ. "Ngốc thật."

"Mình biết."

"Và bướng nữa."

"Mình biết mà."

Một giọt nước mắt rơi xuống cổ áo My, rồi một giọt nữa. Yến lặng lẽ khóc, không nức nở, không lên tiếng, chỉ để nước mắt mình thấm vào vải áo bệnh thất.

My siết chặt vòng tay, như thể muốn ôm trọn nàng vào lòng. "Mình nhớ cậu."

Yến không đáp.

Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi ôm My chặt hơn.
Nàng có thể nghe thấy nhịp tim cô đang đập chậm rãi bên tai mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia phả lên mái tóc. Cả hai cứ thế ôm nhau, không ai nói gì, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từ trần bệnh thất, phủ lên họ một thứ ánh sáng dịu dàng như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi My khẽ cựa quậy, kéo người Yến ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Yến biết không, lúc ngã xuống, Mình đã nghĩ đến cậu."

Yến ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. "Gì cơ?"

My cười, ngón tay chạm nhẹ lên má Yến, lau đi giọt nước mắt còn vương lại. "Lúc đó mình đã nghĩ nếu mà có chuyện gì, chắc Yến sẽ giận lắm."

Yến bặm môi, nỗi xúc động vừa lắng xuống lại trào lên. "Cậu nói như thể không sợ gì cả ấy."

My nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "Mình không sợ đâu. Vì mình biết kiểu gì cậu cũng sẽ ở đó."

"Cậu luôn ở đó." Giọng My thật dịu dàng, và điều đó khiến Yến muốn phát điên.

"Và mình ghét cậu vì điều đó!" Yến thốt lên, bực bội quẹt mắt. "Mình ghét cậu vì lúc nào mình cũng lo lắng cho cậu, lúc nào cũng để cậu chiếm hết suy nghĩ của mình!"

My bật cười khúc khích, rồi bất ngờ chạm trán vào trán nàng, hơi thở gần đến mức Yến có thể cảm nhận rõ từng nhịp rung của giọng cô.

"Vậy thì đừng ghét nữa." My nói khẽ. "Tiếp tục thương mình đi."

Yến mở to mắt.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm Hogwarts lấp lánh những vì sao. Nhưng ngay lúc này đây, cả dải ngân hà cũng chẳng thể nào sáng bằng ánh mắt của cô.

Ngoài kia, tiếng cú mèo cất lên từ đâu đó trên tháp Bắc, hòa cùng tiếng sóng hồ vỗ nhẹ vào bờ đá. Một cơn gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương cỏ ướt và chút hơi lạnh cuối mùa. Yến nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng ấy bao quanh mình, như một bùa chú bảo hộ vô hình.

"Đồ ngốc." Yến thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. Nàng siết chặt tay My, như thể cuối cùng cũng cho phép mình không buông tay nữa.

Và khi My nghiêng đầu, chạm một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên môi nàng, Yến nhắm mắt lại, trái tim lửng lơ giữa một vùng trời đầy sao.




———
thật ra ban đầu siêu phân vân khi xếp nhà cho hai bạn, tại thấy cả hai đều giống gry. sau khi tham khảo ý kiến và tham khảo content trên threads thì quyết định để thế này. every ravenclaw girl needs a gryffindor gf =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro