margarita
mưa lất phất những hạt nhỏ nhưng dày đặc, kéo theo bầu không khí ẩm ướt lan lên sống mũi. không ồn ào và vội vã như những cơn mưa mùa hạ, mưa xuân rả rích và âm thầm kéo dài. loại thời tiết này luôn khiến con người ta lười biếng, muốn nằm gọn trong cái ổ ấm áp mà nhấm nháp mùi mưa đi qua.
cuối con đường, trước cửa một quán rượu nhỏ có người đang đứng chờ chiếc xe taxi đã đặt trước. mưa đọng lại thành vũng lớn trên mặt đường, hắt lại hai bóng hình rồi vỡ tan.
trương tiểu my cúi gằm mặt, dù không quay đầu nhưng em biết hoàng yến đang nhìn mình.
tiểu my không biết thứ đang trào dâng trong lồng ngực mình là gì, là men say còn sót lại hay những thứ cảm xúc gì khác. có phải chăng tầng giấy mỏng manh trong mối quan hệ này sắp bị xé rách bởi những xúc cảm khó gọi tên kia.
my nén tiếng thở dài, rồi lại quay mặt về hướng khác. em không muốn lên tiếng.
———
câu chuyện xảy ra vào vài tiếng trước.
trong âm thanh êm ái của quán rượu, ngồi bên cạnh trương tiểu my là nguyễn hoàng yến. hai mái tóc ghé sát lại gần nhau, nhỏ giọng thầm thì những lời tâm sự khi đã nhen nhóm lên chút hơi men trong người.
tiểu my tự nhận thấy bản thân là một người uống khá tốt, nhưng giờ em lại cảm thấy choáng váng bởi thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của đối phương. cả cái cách yến chạm khẽ vào eo em, rồi rủ rỉ bên tai những câu chuyện vụn vặt.
em không biết bản thân đã say chưa.
em cũng không biết, mối quan hệ hiện tại giữa cả hai là gì. sự mập mờ len lỏi giữa em và người bạn cùng tuổi này đã kéo dài vài tháng nay. không ai lên tiếng, nhưng vẫn lặng lẽ tận hưởng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ám muội của đối phương.
"có phải yến đấy không?"
một giọng nam trầm vang lên, mang đầy vẻ kinh ngạc.
một anh chàng điển trai, dáng người cao, tóc tai gọn gàng, sạch sẽ. trong thoáng chốc ấy, trương tiểu my thấy được cả sự sững sờ trong mắt nguyễn hoàng yến, thấy được cả tia mừng vui trong lòng anh chàng đẹp trai kia.
"đã lâu không gặp"
"đã lâu không gặp. dạo này em khoẻ không?"
sự bối rối của yến rõ đến mức, chỉ liếc nhìn một cái em cũng có thể nhận ra.
"em vẫn ổn. anh thì sao?"
"sau khi mình dừng lại, anh vẫn chưa bước tiếp"
nguyễn hoàng yến cứng đờ người, cảm thấy dường như tận thế cũng chỉ đến mức này. còn trương tiểu my như có gì đó nghẹn lại ở họng, nhưng em không thể hiện ra bên ngoài. nụ cười trên khuôn mặt em vẫn treo lên khoé miệng như thể bản thân nằm ngoài cuộc hội ngộ thắm thiết này.
nhưng chẳng nằm ngoài được bao lâu, anh chàng đẹp trai kia lại quay qua em với gương mặt đầy thiện ý, đưa tay muốn bắt tay như một lời chào lịch sự.
"chào em, em là bạn của yến à?"
chạm vào bàn tay của chàng trai, trong đầu trương tiểu my chạy ngang một dòng suy nghĩ.
hoá ra đây là người mà yến từng rất yêu, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, có đôi bàn tay ấm áp và một bờ vai chắc chắn để dựa vào.
"vâng, em với yến là bạn."
trương tiểu my không biết hai người ấy đã nói những gì, không biết anh chàng kia đã rời đi từ khi nào. em chỉ biết đến ly cocktail và những shot rượu trước mặt. margarita chẳng nặng, nhưng đầu lưỡi em sao lại đắng như thế. bỗng nhiên em thèm một ly negroni. thèm được nếm xem, liệu cái đắng của negroni có nặng trĩu như lòng em hiện tại.
đã là gì của nhau đâu mà được ghen.
không biết trải qua bao lâu, hoàng yến thở dài rồi khẽ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói "mình về nhà nhé"
———
sau khi về đến nhà, trương tiểu my chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, bình tĩnh tìm đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. trông có vẻ vẫn ổn, nhưng yến biết bạn nhỏ kia đã say rồi. chỉ là lần say này, em không ồn ào, không nói nhiều như những lần trước.
hoàng yến biết em đã suy nghĩ gì, biết em lo lắng gì. nhưng trương tiểu my luôn là như thế, chỉ ôm vào trong lòng những tâm sự mà chẳng bao giờ nói ra. đôi mắt cười của em đẹp lắm, vì thế nên em luôn dùng nó để trấn an những người xung quanh, rằng em vẫn luôn vui vẻ, em vẫn luôn vô tư.
trong nhà tắm, tiếng nước đã ngừng chảy từ lâu.
"my ơi?"
hoàng yến gõ cửa đi vào, chỉ thấy một trương tiểu my với gương mặt còn thấm nước, những lọn tóc dính sát vào gò má.
và một đôi mắt đỏ hoe.
"em sao thế?"
yến vội vã kéo em vào lòng, lo lắng tràn qua đáy mắt mà xoa nhẹ lên khuôn mặt người thương.
"yến từng rất yêu người đó có đúng không?"
"cái người con trai ấy, trông có vẻ là người tử tế. hoá ra người yến từng yêu là một người như thế à"
"em biết bản thân không nên thế này đâu. em xin lỗi."
"rốt cuộc, chúng mình đang là gì vậy?"
"rốt cuộc, yến có yêu em không?"
trương tiểu my gục vào bờ vai của người đối diện, hai tay siết lấy góc áo mà đè nén, nức nở chất vấn.
có lẽ nếu không có động lực là men say, những tâm tư này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được nói ra.
"mình xin lỗi"
"mình yêu em mà"
khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại, như thể không khí xung quanh cũng tan chảy để nhường chỗ cho một điều gì đó lặng lẽ mà mãnh liệt. hơi thở của người này hòa vào nhịp tim của người kia.
"hôn em đi"
ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, như để chắc chắn rằng khoảnh khắc này là thật. mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo giãn ra, chỉ còn lại nhịp đập trầm lắng từ hai lồng ngực.
một dư vị ngọt ngào len lỏi nơi đầu môi, phảng phất đâu đó là hương vị của ly margarita.
nhưng chẳng có vị đắng.
mà như một lời hứa thầm thì chẳng cần cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro