Chữa lành?

Trên đường trở về Yim không ngừng suy nghĩ về chuyện kết bạn cùng Tutor. Trong lòng cậu tự trách " Tại sao mình lại đồng ý kết bạn với người khác chứ? Mình có thể sẽ gặp tổn thương một lần nữa không phải sao? Nhưng sao cậu ta lại muốn kết bạn cùng mình? ". Nghĩ đến đây với ánh mắt nghi hoặc cậu quay sang nhìn James:

" Này, cậu đã kể gì cho Tutor nghe vậy? Sao cậu ta lại muốn kết bạn cùng mình?".

James nghe Yim chất vấn không ngừng khiến cậu chột dạ bèn giải thích :

" Mình không kể gì cả đâu, chắc do cậu ấy thấy Muyim nhà ta ít nói nên muốn hiểu rõ hơn để cùng làm việc thật tốt thôi" James mỉm cười tỏ vẻ vô tội với Yim.

Tất nhiên cậu bé nhỏ của chúng ta cũng không nghi ngờ gì người bạn thân của mình mà vui vẻ cùng bạn trở về nhà. Trên đường đi tiếng cười đùa nói chuyện của hai bạn nhỏ như xua tan một ngày dài mệt mỏi. Có thể dễ dàng thấy rằng, Yim chỉ khép mình với thế giới tàn nhẫn ngoài kia, đối với thế giới nhỏ của riêng cậu, thế giới có người bạn thân luôn đồng hành, cậu mới thật sự là chính mình. Con người ta khó có thể mở lòng sau những tổn thương bởi vì nỗi đau chỉ là vết bầm bên ngoài, tác hại của nó mới là vết bầm tận sâu bên trong. Không dễ dàng tìm một người có thể ở tận bên trong xoa dịu những vết thương kia, nhưng thật may mắn Yim vẫn còn James bên cạnh mình. James luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu bạn nhỏ của mình, luôn chở che và bên cạnh cậu suốt quãng thời gian tăm tối trước kia cho đến tận hôm nay. Một tình bạn dù có trải qua bao nhiêu kiếp người đi nữa, vẫn giữ nguyên vẹn sự yêu thương như lúc đầu.

Cùng một đoạn đường nhưng có lẽ là hai cung bậc cảm xúc đang chạy song song nhau. Trái ngược với tiếng cười hạnh phúc của Yim và James, ở một góc vắng trên con đường về nhà có một chàng trai đang thẫn thờ bên ghế đá. Bóng dáng cao, gầy kia chẳng ai khác là Tutor, cậu ngồi đấy, bất động không rơi lệ, cũng chẳng thể hiện một tí cảm xúc nào ra bên ngoài nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cậu chính là một nỗi đau tận tâm can.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ có một bữa ăn cùng người yêu thật hạnh phúc, nhưng thứ Tutor chứng kiến lại chính hình ảnh cô gái mình yêu đang tay trong tay cùng người con trai khác với vẻ mặt rất hạnh phúc. Đúng vậy, cô ấy đã phản bội lại tình yêu mà Tutor dành cho mình để tìm đến người con trai khác. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mặt chàng trai chỉ nhẹ nhàng hỏi người yêu mình :

" Anh có gì không tốt? Tại sao em lại làm vậy? " .

Cô gái trả lời trông rất bình thản :

" Anh xem lại bản thân mình đi, ngày quan trọng thì anh đến muộn, ngày thường thì cũng chỉ lo cho chuyện học đến nỗi quên cả em, anh không thấy anh vô tâm sao? " .

Tutor rơi vào trầm mặc, một lúc sau liền giãi bày hết lòng mình :

" Anh vô tâm sao? Phải, anh vô tâm đến nỗi để một mối quan hệ mất đi nhưng chỉ biết chấp nhận trong bất lực, anh dành hết mọi thời gian rảnh để chạy đến bên em còn em thì dùng thời gian của mình để tìm kiếm một mối quan hệ mới thay thế anh? Em nói xem ai mới là người vô tâm đây? ".

Ping nghe những lời Tutor nói, tim nhói lên một nhịp nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà đáp lại:

" Được rồi chuyện mình đến đây thôi nhé, câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, nhưng có lẽ những trang tiếp theo của cuộc đời em vĩnh viễn sẽ không có sự góp mặt của anh nữa. Em xin lỗi ".

Tutor nghe thấy câu nói vừa rồi, gật đầu rời đi. Giây phút ấy lòng cậu như có ngàn cơn sóng đang cuộn lên nhưng bên ngoài của cậu thì lặng yên đến nỗi chẳng ai nhìn ra bão giông đang ngự trị trong lòng. Khoảnh khắc cô gái ấy dứt khoát rời đi không nghĩ đến cảm xúc cậu như thế nào, giây phút đó cả đời này đều không xứng đáng được tha thứ.

Một mình ngồi giữa đoạn đường vắng lúc đấy tâm trạng cậu chẳng còn gì nữa rồi, cậu không khóc, không tự dằn vặt bản thân, chỉ đơn giản là cậu đang nhìn lại cả một quãng đường dài mà mình đã trải qua rồi mỉm cười hạnh phúc " Đôi khi có những thứ mất đi lại chính là một sự may mắn không phải sao? Cô ấy đánh mất một người yêu cô ấy thật lòng, còn mình thì chẳng mất gì cả, thứ mình mất chỉ là một người không dành cho mình mà thôi " Suy nghĩ hồi lâu cậu từng bước quay trở về nhà, lúc đi ngang nhà Yim cậu nhìn vào trong, lòng thầm nghĩ " Đúng rồi, chuyện của mình không là gì so với bạn nhỏ kia cả, bây giờ mình cần phải ổn định tinh thần để có thể giúp bạn nhỏ ấy thoát khỏi những tiêu cực trong cuộc sống nữa chứ "

Sau khi trở về nhà Tutor mở điện thoại lên soạn một tin nhắn gửi đến Yim :
Tutor : [ Mình sẽ chữa lành cho cậu nhé, bạn nhỏ? Chúc bạn nhỏ ngủ ngon nhé ].
____________________________
end chap 3 nhó 🫶🏻
góp ý cho tui nhennnn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro