Ánh nắng chiếu từ phía bên kia cửa sổ đã làm cậu bé trong chăn ngọ nguậy, Yim nhăn mặt khó chịu khi bị những tia nắng kia đánh thức, cậu quay mặt sang phía góc phòng tiếp tục nhắm chặt mắt. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh của tin nhắn, Yim xoay người với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu giật bắn người dậy hét toáng lên " Cái gì vậy nè? Sao cậu ta lại biết ig mình chứ? ". Cậu đưa mắt nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình :
23h53
Tutor : [ Mình sẽ chữa lành cho cậu nhé, bạn nhỏ? Chúc bạn nhỏ ngủ ngon nhé ]
7h30
Tutor : [ Bạn ơi? Dậy chưa nhỉ? Hôm nay tụi mình có buổi làm đồ án lúc 8h đấy, mình sang đi cùng cậu nhé ? ]
Đọc đoạn tin nhắn Yim ngơ ra vài giây suy nghĩ [ " Bạn nhỏ " , " Chữa lành " ? Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Sao lại phải đối xử tốt với mình như vậy? ], sau đó giật mình nhìn màn hình: " 7h40 rồi sao? "
Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh xuống giường, vệ sinh cá nhân thay quần áo, quay trở lại bàn nhìn vào điện thoại đã thấy dòng tin nhắn:
7h45
Tutor [ Bạn nhỏ? Bạn đâu rồi? Mình và James đang dưới nhà đợi cậu, mau xuống nhé ]
Yim đọc xong liền vén màn cửa sổ ra, nhìn xuống nhà đã thấy bóng dáng hai chàng trai đang đợi mình, Yim nhìn sang Tutor, chàng trai với chiếc mũi thẳng tắp cùng làn da trắng đang diện cho mình chiếc áo màu xanh, vai mang balo trông rất cuốn hút, lòng cậu thầm nghĩ " Cái tên này nhìn cũng ưa nhìn như vậy, sao không dùng nhan sắc này đi tán gái mà lại dùng thời gian để tiếp cận mình làm gì vậy nhỉ? ".
" Nè Muyim, sao cậu còn đứng đấy, mau xuống đi thôi, mình đợi cậu sắp mọc thành cành hoa ghim ở đây luôn rồi nè TvT " James nói vọng lên.
Mãi suy nghĩ, Yim giật mình khi nghe tiếng James gọi mình, cậu chỉ đáp vội: " Được rồi mình xuống ngay đây, cái tên này sao cậu cứ phải nói quá lên vậy hả? "
Vừa xuống đến nhà, Tutor đã cười tươi đưa tay vẫy chào Yim, còn về phần Yim cậu chỉ lướt ngang Tutor mà không nói lời nào. Tutor chỉ biết lắc đầu cười trừ bước theo sau hai bạn nhỏ phía trước.
Muyim đanh đá hỏi James " Là cậu đúng không? Cậu đưa ig mình cho cái tên kia hả? "
James bị đổ oan liền lên tiếng " Nè, cậu có phải bị mất trí nhớ không vậy? Hôm qua vừa cho ig người ta mà hôm nay lại đổ thừa cho mình là sao hả? Cái cậu này :< "
Yim nghe thế liền nhớ lại, hôm qua vì để tiện làm việc nhóm Net đã đề nghị mọi người cho ig nhau để tiện trao đổi, vì thế mọi người đều có ig của nhau.
" Mình xin lỗi, James xinh đẹp, mình không có đổ thừa cho cậu mà. Xin lỗi James mà, không giận mình nữa nhé ". Yim dùng ánh mắt lấp lánh của mình để năn nỉ bạn, quả thật là có hiệu quả.
" Thôi được rồi, coi như mình chịu thua cậu luôn đấy. " James bất lực trả lời.
Tutor phía sau nhìn Yim có vẻ bất ngờ, chàng trai ấy không nghĩ rằng cậu bạn kia trông có vẻ hướng nội, sống khép mình lại có thể có mặt khác đáng yêu, vui vẻ như vậy. Tutor tiến lên phía trước, chen vào giữa khoát vai James và Yim:
" Nè, hai cậu nói xấu gì mình thế? " Quay sang nhìn Yim
Phút giây hai ánh mắt chạm nhau, Yim có lẽ đã bị người kia làm cho quên mất bản thân đang tiếp xúc với một người xa lạ, cậu cứ mặc người kia khoát vai mình dù cậu rất ghét người khác chạm vào mình ngoài James. Yim dường như không chút dè chừng chàng trai bên cạnh. Phải chăng khi người ta tạo cho mình một cảm giác gọi là yên bình và chân thành thì cùng lúc ấy đã có một vùng an toàn được tạo nên? Vì Tutor mang lại cho Yim cảm giác như thế, nên Yim đã giảm bớt đi sự phòng bị với cậu.
Cả ba người cùng nhau đến trường, Net đã ngồi đấy đợi từ lúc nào. Nhìn thấy ba người bước đến Net cất tiếng gọi :
" Này, anh ở bên đây, các em tính để anh hoá đá ở đây à? Sao lâu thế ? " Vừa gọi vừa vẫy tay chào.
Yim quay sang nói với James : " Nè, cậu có thấy anh Net giống cậu không vậy? Cứ càm ràm và nói quá lên thôi ".
James nghe thấy thế liền vỗ vai Yim và làm bộ mặt mè nheo. Yim liền mỉm cười. Tutor vô tình bắt gặp được khoảnh khắc ấy, nụ cười của Yim xinh đẹp, trông Yim lúc này cứ như một thiên thần vậy. Chàng trai Koraphat bị nụ cười ấy làm cho bất ngờ, từ lúc gặp Yim đến nay, chưa bao giờ thấy cậu cười, thế mà hôm nay Tutor lại có thể thấy được. Tutor liền hiểu ra vấn đề, không phải Yim hướng nội hay khép kín, mà Yim chỉ bị ảnh hưởng quá khứ, cậu có thể vui vẻ khi bên người cậu tin tưởng.
Sau khi kết thúc buổi làm việc cùng nhau Tutor liền mở lời " Hôm nay làm cả ngày mệt rồi, bạn nhỏ có muốn cùng nhau đi ăn không? " Vừa nói vừa nhìn sang Yim với ánh mắt đầy thành ý.
Không đợi Yim trả lời, Tutor liền quay sang hai người đối diện mà nói : " James và anh Net cùng đi nhé, chúng ta 4 người cùng đi ăn thôi ".
Net : " Được, bốn chúng ta cùng đi "
James : " Ý kiến không tồi, Muyim chúng ta đi nha ? "
Tutor : " Bạn nhỏ nhất định phải cùng đi, không được nói câu từ chối đâu ".
Yim lạnh lùng đáp " Cậu có quyền gì mà bắt buộc mình đi hả ? "
Tutor liền cười rồi trả lời " Mình không có quyền gì hết, nhưng mình thấy bạn nhỏ làm việc chăm chỉ như vậy mà lại không lo cho bản thân nên mình chỉ lo cho bạn thôi "
" Lo cho mình sao? Con người này đúng là lạ thật " Suy nghĩ xong Yim liền gật đầu đồng ý.
Cả bốn người cùng nhau di chuyển đến chỗ ăn. Net hỏi cả ba người kia " Tuy nhóm mình làm việc chưa lâu, nhưng anh mong nhóm mình sẽ mãi như này nhé? Dù có ra sao thì " Chúng ta " vẫn mãi cùng nhau, mãi bên cạnh nhau nhé? Một đồ án gắn kết bốn trái tim có được không? ".
James liền lên tiếng " Tất nhiên rồi ạ, vì cuộc sống này có hàng triệu khả năng có thể xảy ra, nhưng ông trời lại cho chúng ta khả năng để gặp nhau thế này, thì chắc chắn là điều tuyệt vời rồi. Vì thế chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi nhé! "
Yim chỉ mỉm cười, tiếp tục đi bên cạnh James. Còn về phần Tutor, cậu gật đầu đồng ý rồi vỗ vai đàn anh như tiếp thêm động lực.
Bốn con người trên đoạn đường cứ luyên thuyên mãi khiến cả con đường đều được phủ một màu hồng của hạnh phúc.
_________________________________
Thế là end Chap 4 rồi đó 🥺
Hẹn chap 5 tiếp tục ngọt ngào thế nhé=)) Chap nào ngược tính sau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro