Chương 2: Giấu xác (phần 1)

7 giờ 36 phút chiều.

Nguyễn Thiên Bảo Ngọc vớ lấy cốc nước trước mặt, uống cạn một hơi rồi bỏ xuống. My rút điện thoại ra, đọc tin nhắn rồi hồi âm. Ngọc nhỏm dậy. Khi thấy tên của nhóm chat mà My đang trao đổi, khuôn mặt cô từ hồng hào chuyển sang tái mét. Cô vội vàng thu chân về chỗ.

"Ting!"

Chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Ngọc mở khoá màn hình điện thoại, nhấn vào ứng dụng tin nhắn. Là tin nhắn thoại từ Dũng. Cô thở dài, cắm tai nghe vào rồi bấm vào nút Phát âm thanh. Sau khi nghe xong, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngọc soạn tin trả lời. Cô đứng lên, nhăn mặt hỏi:

- "Mày chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng chưa? Lần này nguy đấy."

My không đáp. Cô mở khoá ba lô. Cô lôi chồng sách vở ra, để lộ một đống lỉnh kỉnh dưới đáy cặp. Ngọc cúi xuống, cầm cặp của bạn dựng lên, trút hết đồ đạc ở trong ra. Là một khẩu súng lục đã được nạp và lên đạn sẵn; một con dao và hai cây kim nhọn bằng kim loại, to bằng một đốt ngón tay vẫn còn dính máu. Cô lấy hai tờ khăn ướt lau sạch vết máu còn sót lại trên dao và kim. My đi vào phòng, sau một lúc quay ra với hai lọ hoá chất nhỏ và một lọ thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng trong suốt nhưng đặc sệt. Ngọc hỏi cô:

-"Gì vậy mày?"

-"A-xít sunfuric. Mày có mang găng tay không?"

-"Có."

-"Rồi. Đủ 100% đồ nghề rồi nhé!"

Ngọc cười, xách ba lô lên vai, rút điện thoại ra. Cô gọi cho Dũng, hỏi:

-"Này, địa điểm tập hợp ở đâu?"

-"Ở sảnh chung cư toà nhà mày." - Dũng cười, đáp lại đầu dây bên kia.

My gật đầu cười."Hiểu rồi!"

* * *

9 giờ 38 phút tối.

-"Êu tụi bây ơi, tao đây nè!" - Dũng gọi lớn, vẫy tay để thu hút sự chú ý của hai cô bạn cùng lớp.

-"Suỵt, nói nhỏ thôi, ở đây có người dân đấy!" - Ngọc nhăn mặt, khó chịu nói khi cả ba người họ cùng đi vào con ngõ nhỏ.

Cả ba đứa lặng lẽ trèo rào vào trong khuôn viên của ngôi trường đại học còn sáng đèn. Ngọc chẳng nói chẳng rằng kéo cả bọn đi lên cầu thang tầng hầm.

-"Ê, sao mày đi thạo thế? Như kiểu mày đã biết trước nơi này rồi ý." - My thì thào hỏi.

-"Thì đúng thế còn gì?" - Ngọc cười. - "Tao đã biết hết tất cả các đường ngang ngõ tắt trong ngôi trường này rồi. À mà Dũng này, mày có mang vũ khí đấy chứ?"

Dũng im lặng một lúc rồi trả lời. "Có," cậu nói.

-"Này! Mấy đứa nhóc kia đứng lại! Chúng bây vào đây làm gì hả?" - Hai người bảo vệ kêu lên.

My nhanh như chớp bóp cò súng vào người thứ nhất. Người bảo vệ thứ hai đã kịp chạy thoát. Anh ta la toáng lên. Một bàn tay đột ngột tóm lấy cổ anh ta từ đằng sau, bịt miệng anh lại với một đôi găng tay tẩm thuốc gây mê. Người bảo vệ gục xuống ngay tắp lự.

-"Sao? Giờ có giết không?" - My hỏi, liếc nhìn hai người bảo vệ xấu số đang gục dưới đất kia. -"Thôi, tha cho hắn nhé?"

-"Giết đi." - Ngọc lạnh lùng nói.

-"N...nhưng..." - My phản kháng.

-"Tao bảo giết hết là giết hết đi!" - Ngọc liếc ánh mắt sắc lạnh về phía bạn. -" Còn nếu mày không làm được thì để tao làm."

Ngọc lôi từ trong cặp ra khẩu súng lục đã được lên đạn sẵn. Cô tiến đến chỗ người bảo vệ bị trúng thuốc mê đang gục dưới đất kia và kết liễu đời anh ta với hai viên đạn găm trên đầu. Từng giọt máu đỏ tươi bắn lên người cô. Máu của hai người bảo vệ chảy thành dòng xuống từng bậc cầu thang tầng hầm. Ngọc cất khẩu súng trở lại vào cặp rồi quay gót đi thẳng lên lầu trệt.

Dũng ngồi im nãy giờ. Cậu thong thả bước lên cầu thang dẫn đến lầu trệt. My đứng trân trân, nhìn xác của hai người bảo vệ kia rồi nuốt nước bọt sợ hãi. Thấy cô vẫn còn đang đứng như phỗng ở đó, Dũng giục:

-"Này, nhanh lên đi! Rồi mày sẽ phải quen với những lần như thế này thôi, không có thời gian để mà đứng tần ngần ra như vầy đâu!"

-"Ơ...ừ..." - My lắc lắc đầu, quay người nhìn hai người bảo vệ kia lần cuối. Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt rồi vô thức cắn răng, chạy vụt lên cầu thang.

"Liệu có ổn khi phải làm việc với hai người máu lạnh này không đây," - My nghĩ.

-Còn tiếp-

_________________________________________________

Mọi người góp ý thẳng thắn giúp mình nha!

Ngày 25.3.2024

08h 41' sáng

Hoàn thành Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro