CHAP 1
Màn đêm dần buông xuống trong căn phòng nhỏ, một người con trai đang say trong giấc nồng. Đột nhiên không khí xung quanh cậu lạnh một cách lạ lùng.
Không rõ từ đâu một màn sương mờ ảo đang từ từ lắp đầy căn phòng thành khoảng không vô định, mờ mịt.
Lúc này, người phụ nữ có mái tóc dài cùng bộ đồ trắng nhuốm máu đỏ rực, mùi tanh nồng nặc, bước chân khập khiễng tiến tới cậu.
Dùng bàn tay lạnh giá, đầy mùi tanh sờ lấy gò má cậu. Hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu và nở nụ cười quỷ dị.
Cậu khẽ run lên vì lạnh.
Gia Minh với tay gỡ đôi bàn tay lạnh lẽo đó ra. Chợt cậu bừng tỉnh, nhà này ngoài cậu ra thì có ai đâu chứ?
- Ưm...rốt cuộc... là ai vậy? Cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu ôm lấy chăn ngồi co ro vào góc giường. Nghi hoặc về sự chân thật của thứ đó.
- Mình ảo giác sao!? Nhưng mọi thứ cứ như thật vậy? Giống như thật sự có...một bàn tay sờ vào gò má mình..
Gia Minh dùng tay sờ lại gò má mình để cảm nhận lại cảm giác vừa nãy.
- Không giống chút nào.
Gia Minh khẳng định chắc chắn và buông tay khỏi hai bên má mình.
Cậu nằm xuống trấn tĩnh bản thân lại và ngủ tiếp.
Lại là màn sương đó và người phụ nữ vừa nãy cũng xuất hiện nhưng lần này thì khác.
Cô ta hung hãn tiến tới,bóp chặt lấy cổ của cậu.
- Arg.. th- thả..tôi ra...
Cậu rên rỉ đau đớn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền đến khi người phụ nữ đó cất giọng khàn khàn lên nói với cậu.
- Hãy đưa nó cho tao!nó là của tao, là của tao...hừ..hừ sẽ không ai có được.
Người giương đôi mắt thèm thuồng đó nhoẻn miệng cười tà dị.
Gia Minh sợ hãi bất giác run lên,đôi mắt cũng dần dần mở ra để xem sự việc trước mắt mình.
- Đây...đây là đâu?
Một không gian đen mịt hiện ra trước mắt cậu. Và một người phụ nữ đang cố lấy mạng của Gia Minh. Cô ta dùng lực mạnh hơn siết cổ cậu đến rỉ máu.
Cậu dùng hết sức đẩy cô ta ra và ôm lấy cổ đang rỉ máu của mình. Lùi ra xa cô ta, hít thở chút dưỡng khí rồi bình tĩnh nói:
- Cô là ai? Tôi không quen biết gì cô. Cớ gì lại muốn tìm tôi đòi nợ chứ!? Tôi có lấy gì của cô đâu?
Cô gái đó không nói gì nhìn cậu một hồi lâu rồi tan biến vào hư vô. Cậu tỉnh dậy nghĩ về sự việc vừa xảy ra.
- Thứ quái quỷ gì vậy? Là ác mộng sao!?
Những giọt máu từ cổ chạy xuống thấm ướt vào áo ngủ của cậu.
- Hửm? Hình như có gì đó đang chảy ra thì phải?
Cậu với tay mở đèn, đôi chân trần chầm chậm đi tới trước gương. Gia Minh nhìn vào "thứ đó" đang chảy. Cậu thất kinh khi nhìn thấy.
- hả..hả cái này...? Sao mình lại chảy máu. Giống y như giấc mơ đó. ưm...
Cậu chạm nhẹ vào vết thương trên cổ.
- không đâu nhỉ? Chắc do hôm qua mình lại bị mộng du rồi tự làm bản thân bị thương nữa đây mà.
Cậu cố gắng bình tĩnh nghĩ đây chỉ là tự mình làm bị thương. Bỗng Gia Minh ngồi thụp xuống trước gương. Tự hỏi bản thân.
- Nếu lỡ như giấc mơ đó là thật thì sao?
Gia Minh không muốn bất cứ suy nghĩ xấu nào ảnh hưởng đến mình nữa. Cậu lắc đầu, vỗ nhẹ má mình để trấn tĩnh lại tinh thần.
- Sẽ ổn thôi! Chắc do hôm qua mình ôn bài nhiều quá nên mệt mỏi rồi mơ thấy ác mộng thôi! Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với mình!
Đồng hồ điểm 5h30.
Cậu đứng lên, đi tới kéo rèm cửa ra. Vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành.
- Ah~ thật sảng khoái. Đúng vậy,ngày hôm nay thật sự rất đẹp. Mình sẽ tận hưởng nó. Nhưng mà trước tiên,xử lý vết thương này đã.
Cậu xuống dưới nhà tìm đồ xử lý vết thương. Gia Minh cũng chuẩn bị bữa sáng, thay đồng phục rồi đi học.
Gia Minh sải bước đi trên con đường quen thuộc, cậu dừng lại ở trạm xe bus. Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu. Sẽ quyết định cậu đỗ hay không.
Vì ngày hôm nay mà cậu đã cố gắng không ngừng nghỉ trong những ngày ôn tập vừa qua.
-6:00-
Xe bus đã đến điểm chờ của cậu. Cậu bước lên xe và ngồi ở chỗ gần cửa sổ như thường ngày. Trong khi xe chạy,cậu ngồi ôn lại một chút trước khi bước vào kỳ thi chính thức đó.
Thoáng chốc,cậu đã tới trường. Cậu trả tiền rồi bước xuống xe. Cậu thở hắt ra.
- haa... hôm nay mình sẽ đại thắng trở về nhà ăn mừng cho mà xem!!
Gia Minh bước vào trường với tâm trạng vui vẻ. Sải bước đi đến trước phòng thi và chờ đến giờ.
Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn của mình, vị trí mà cậu luôn thích là cuối dãy gần cửa sổ. Sau khi an bài chỗ ngồi rồi thì một giọng của một nam sinh cất lên.
- Ủa,Minh đấy phải không?trời ạ,mừng ghê cứ tưởng là sẽ phải thi với mấy người xa lạ chứ! mày đã ôn tập hết chưa? .
-Mày nghĩ tao là ai cơ chứ ? tao học hết rồi. Tự tin chín phần thắng nha. Thế còn mày Vũ mày ôn như thế nào rồi?.
-Úi giời, dăm ba cái đề cương tao ôn muốn nát luôn. Lần này tao không còn lười biếng nữa đâu cũng cuối cấp rồi haha.
Gia Minh nhìn sang cậu bạn đang giở giọng tự tin kia mà cười trừ. Thở phào nhẽ nhõm.
Vừa nãy, giọng nói to rõ đó vang lên cậu giật bắn người. Sự lo lắng lúc nãy đã tận biến mất khi biết chủ nhân giọng nói đó là bạn của mình, Nguyễn Thái Vũ bạn thân từ khi còn rất nhỏ.
Tiếng chuông bắt đầu reo cho thấy dấu hiệu sắp đến giờ thi, thầy giáo bước xuống phát đề cho mỗi người cùng với khuôn mặt nghiêm khắc, sau khi phát xong thầy nói với mọi người trong phòng thi rằng:
- Các anh chị ráng mà thi cho tốt! Cuối cấp rồi đấy, ai mà có hành sự khả nghi tôi sẽ không nương tay đâu đấy.
Tất cả đồng thanh "dạ" một cách rõ to.
Về phía Gia Minh cậu nhìn vào tờ đề suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi.
" Nhất định là do mình căng thẳng không nghĩ nữa tập trung làm thôi".
Sau một hồi làm xong cậu xem bài làm lần nữa cho chắc chắn, kiểm tra xong cậu dũi thẳng người một cái rồi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ tay chống cằm.Nhìn về phía có gốc cây đa của trường cậu giật mình bất ngờ khi thấy dưới gốc cây là một người đàn ông mặt bộ đồ lính mình đầy máu me, một bên chân đã mất, máu chảy thành một vùng, làn da của hắn cháy đen, khuôn mặt đáng sợ nhìn về phía cậu nhoẻn miệng cười một cách ma quái. Cậu rùng mình thầm nghĩ trong đầu.
" Người đàn ông này đã ở đây từ lúc nào thế? Tại sao không một ai thấy hắn ta?".
Thân thể Minh run lên, cậu dụi mắt mình vài cái rồi nhìn lại về phía cái cây thì không thấy ai cả, cậu lại tự trấn an bản thân rằng do mình mệt mỏi thôi, nhưng lúc nãy cậu cảm giác như không phải là ảo ảnh. Rồi cậu cũng dẹp đi cái ý nghĩ đen tối đó đi, cậu hít một hơi rồi ụp mặt xuống bàn,một làn gió nhẹ thoáng qua làm cậu mất ý thức mà ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc mê man cậu dường như cảm nhận được một khí lạnh quen thuộc, nó làm cậu sởn gai óc, cậu ngước mặt lên thì thấy mình đang đứng trên tầng thượng của trường, cậu dừng lại một chút nhìn xung quanh.
" Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế, rõ là mình đang trong phòng thi sao bât giờ lại đang trên tầng thượng của trường?".
Sau đó một tiếng cười lớn phát ra trong không trung.
-HAHAHAHAHA... khi thanh âm đó phát ra thì một người phụ nữ xuất hiện trên không trung, rồi lại biến mất như là cố tình để cho Mình biết đến sự hiện diện của ả ta . Bất giác chân cậu mềm nhũn không biết nên làm gì tiếp theo thầm nghĩ trong đầu.
" Là...là cô ta sao!? Nhưng vì lí do gì cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa vậy? không lẽ cô ta thật sự sẽ tóm lấy cổ mình như tối hôm qua sao?"
- Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mình không cần phải sợ phù...mình cần phải tỉnh lại.
Gia Minh cố nhắm mắt lại, cố làm cho bản thân tỉnh lại nhưng vẫn vậy không có chuyện gì xảy ra, cậu buồn bực nhìn lên trời, rõ là ban ngày nhưng không có một chút ánh sáng len lỏi nào.
Sắc trời trông âm u như sắp xảy ra bão,chợt khí đen từ đâu đến tụ lại thành mảng trước mắt Minh, có rất nhiều khí đen đang tụ lại trước mặt cậu, thân ảnh người phụ nữ đó lại xuất hiện,nhìn Minh bằng đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Mắt Minh và cô ta chạm nhau vài giây. Ngay sau đó, hơi thở của Minh dường như bị tắt nghẽn, mặt cậu đỏ lên vì khó thở, Minh gắng gượng hít thở thật sâu để điều hòa nhịp thở lại, nhưng không thành, nước mắt cậu chảy ra vù khó chịu, nhìn thấy Minh giày vò trong đau đớn như vậy, ả ta cười thỏa mãn và nói:
- Haha,tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần mày chết đi. Tao sẽ có một cơ thể mới. Ah~ một cơ thể tuyệt hảo thuộc về riêng tao. Mày không cần phải sợ hãi đâu, chỉ cần tao vung một tay như thế này thì linh hồn mày đã nằm gọn trong tay tao rồi, sẽ không đau tí nào đâu, giờ thì CHẾT ĐI.
Nói xong ả ta bay tới tấn công cậu, cậu giật mình tỉnh dậy mắt mở to,tay cậu đặt trước ngực mà thở hổn hển. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai làm cậu sợ hãi, nhìn lại đằng sau thầm nghĩ :
" Chẳng nhẽ mình chưa thoát khỏi giấc mơ" quay đầu lại thì thấy cậu bạn đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
- Nè mày không sao chứ !?tao gọi mày nãy giờ mày không chịu dậy,sao thế mày không khỏe à?.
Minh lắc đầu tỏ vẻ không sao.
- Ah... không sao đâu...tao ổn, hết giờ rồi à?
- Ừ, hết giờ làm bài rồi tao thấy mày vẫn còn ngủ nên tao gọi mày dậy, ừm... mày ổn không đấy? Chứ tao thấy mặt mày xanh xao lắm.
- Tao không sao đâu, mày đừng lo hì hì, khi nào về tao với mày về chung .
- Được, nay ông đây sẽ khao một bữa, ông đây đang rất có hứng lát nữa rủ tụi trong lớp đi nữa ha ha ha.
Cuối cùng cũng thi xong đúng như hứa hẹn cậu cùng đam bạn rủ nhau đi chơi để xả stress.
Đi tới đèn giao thông tất cả cùng dừng lại để trợ đã chờ cho hết đèn đỏ để qua đường, trong lúc đó mọi người đều đang bàn luận về đề chuyện đề thi hay về các trend mạng hiện nay rất hot, cậu không quan tâm lắm, cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ biết mình đã thi xong và đang đi chơi với bạn. Thì đèn xanh hiện lên cậu bỏ điện thoại vào túi quần. Cậu sải bước bắt đầu đi qua đường. Đi được nửa đoạn, cậu mới nhận ra có gì đó rất lạ.
" mới nãy còn nghe tiếng đám bạn còn đang ồn ào, sao bây giờ trở nên im ắng thế nhỉ?".
Minh cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên Minh lại nghe thấy tiếng của đám bạn ở đằng sau gọi tên cậu.
Cậu quay lại nhìn, khi vừa quay lại cậu nhìn thấy có một chiếc ô tô đang chạy thẳng về phía cậu tốc độ rất nhanh.
Não cậu không kịp phản ứng được vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu chỉ biết đứng im mặc phó cho số phận,chiếc xe cũng không có ý định dừng lại hay chạy chậm lại cứ thế mà tiến thẳng tới.
Gần như sắp va vào nhau, cậu trông thấy được thân ảnh người mặc đồ đen trên tay cầm lưỡi hái đang chực chờ đợi linh hồn cậu tách biệt khỏi cơ thể. Khoảng vài giây sau, một tiếng "Rầm" lớn vang lên, mọi người xung đều dừng lại và nhìn theo tiếng rầm đó phát ra.
Thân thể của cậu thiếu niên nằm xuống dưới lòng đường, máu chảy lênh láng khắp mặt đất, mọi người nhìn nhau xì xầm bàn tán nhưng chẳng ai chịu tới giúp đỡ. Bầu trời chuyển mây đen, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, sau đó hạt mưa rơi nhiều hơn lấn át đi tiếng ồn ào của mọi người. Mặt đất dần bị nước mưa thấm ướt hết, những vệt máu cũng được rửa trôi. Lúc này tiếng còi xe cấp cứu đang chạy đến, mọi người bắt đầu tản ra để chiếc xe đi vào. Bây giờ, thân thể Minh rã rời không thể nhút nhít được gì, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt kia, môi cậu run rẩy thì thào.
- th..thật kh..khó chịu....m..mình..sẽ...ch..chết thật sao? Đ..đau quá...
"Sao có nhiều người quá vậy? họ đang nói gì thế mình không thể nghe thấy được gì nữa...h..hở".
Chợt ảo giác hiện ra trước mắt Gia Minh, cậu thấy rồi...bóng lưng quen thuộc của mẹ. Đã nhiều năm như vậy, cậu chưa từng về nhà thăm gia đình.
Cậu thật sự nhớ mẹ, người luôn tần tảo vì gia đình không một lời oán trách. Nhớ người cha, người luôn nghiêm khắc với cậu trong mọi việc. Nhớ những lần mẹ hỏi cậu chiều nay muốn ăn gì. Nước mắt của cậu cùng nước mưa hoà lẫn thi nhau rơi xuống. Cậu ngập ngừng nói với ảo ảnh trước mắt.
- M..mẹ..ơi, con...m..muốn ăn..canh chua mẹ làm.
Nói rồi, cậu bất tỉnh chìm trong hôn mê,trước đó cậu còn nghe thoáng qua tiếng la hét, tiếng gọi tên của đám bạn học. Không gian lúc đó rất hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn đó cũng tan hết khi nghe tiếng còi xe cứu thương đang dừng lại, những người cứu đưa cậu lên xe an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro