19/1
Sắp bước vào kì 2 của năm học lớp 9 mà vẫn chưa thấy bản thân khá lên được chút nào.
Tinh thần ngày càng tệ đi, thành tích ngày một kém dần...
Và hiện tại, trong căn phòng chỉ có một mình, một đứa trẻ đang tự dằn vặt bản thân. Khi mà mấy ngày trước nó rảnh vaidai mà không làm bài tập. Đến tối nay, sau khi đi học về lúc 8h và sinh hoạt, nó ngồi vào bàn học lúc 10h. Bây giờ là 23:39, nó chỉ mới viết được vài dòng văn nhạt nhẽo. Nó còn 1 bài văn, 10 bài toán và 24 từ vựng tiếng anh cần học thuộc. Bây giờ nó đang ngồi viết mấy lời này.
Nó nghĩ: "Than vãn gì chứ, là tự mày làm thế thôi, đừng có trách những người xung quanh, xem lại bản thân mình đi"
Sáng mai nó tính xin nghỉ 1 ngày, nhưng mẹ nó không cho…
Và vì còn 1 tuần nữa là nghỉ tết rồi nên nó cố dựng mình dậy làm nốt bài tập trong cơn đau đầu, đau vai gáy và đau mắt.
"Hậu quả tự mình chuốc lấy thôi. Ai bảo lười biếng"
Chẳng hiểu sao nó lại muốn khóc, mà nó không khóc được. Khóc thì làm được gì chứ?
Sắp 12h rồi. Rất nhiều bài tập trên trường lẫn học thêm vẫn chưa đụng vào
Nó thất vọng về bản thân mình. Mệt mỏi, đau khổ và suy sụp. Đó là những gì nó cảm thấy ngay lúc này.
Nhưng biết làm sao được?
Cuối cùng nó đã chịu dẹp cái điện thoại sang một bên và làm bài, mà cũng chẳng tập trung nổi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro