Chương 15

Thợ lặn hết người này lại người khác đi lên rồi lại nhảy xuống, vẫn không ai tìm được Phương Viễn. Cậu giống như đã bị dòng nước biển đen ngòm kia nuốt mất rồi vậy. Mọi người đều suy sụp tinh thần. Khách khứa được đưa về đất liền, còn lại ba người thức trắng đêm trên thuyền ngóng đợi. Du thuyền kết đầy hoa chợt trở nên tang thương đến lạ.

Phương Thụy vẫn không chịu rời khỏi lan can, Khuyển Tử thì sớm đã nằm ngủ ngay cạnh chân anh rồi. Phía đông, một tia sáng bắt đầu rẽ mây xuất hiện, thời gian càng trôi thì nỗi tuyệt vọng càng lớn. Trịnh Na dìu ông nội vào trong, cô sợ ông mệt. Ông cũng thuận theo, còn nói:

- Vào cùng ta, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Vậy là trên boong thuyền chỉ còn mình Phương Thụy, Khuyển Tử và những thủy thủ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm. Anh đã gần như không khóc nổi nữa, đôi mắt dại ra nhìn xa xăm. Viễn, sao em không trở lại? Em nói dối hay lắm... em quá đáng lắm... Khuyển Tử và anh sẽ ra sao đây? Em đã hứa sẽ bảo vệ anh cơ mà? Đây mà là bảo vệ à... sao em có thể đối xử với anh như vậy?

Chiếc giày của cậu bị anh bóp méo cả đi, nhưng chủ nhân của nó vẫn im hơi lặng tiếng nơi đáy biển sâu thăm thẳm. Một thủy thủ dợm bước đến chỗ anh, Khuyển Tử mở mắt chồm dậy, tai dựng lên nghe ngóng xem có phải người ta đã tìm thấy chủ của nó rồi hay không? Nhưng anh ta chỉ vỗ vai nói gì đó với Phương Thụy, nó nghe không hiểu. Phương Thụy chùi mắt chùi mũi rồi nhanh chóng vội vàng đứng dậy, chân anh đã tê cứng cả rồi nhưng vẫn khập khiễng theo người thủy thủ xuống xuồng cứu hộ.

Khuyển Tử sủa nhắng lên đòi theo, nhưng nó bị người ta kéo lại, không cho xuống khỏi du thuyền. Hóa ra là gần đây có một vài chiếc tàu đánh cá loại nhỏ đang hoạt động, họ nghe thông báo nhờ cứu hộ do du thuyền bên này phát đi trên radio thì liền phát tin lại rằng đã vớt được một người vào khoảng ba giờ trước. Họ không thể trở lại đất liền được vì vừa mới ra khơi một ngày nên đang di chuyển tới chỗ du thuyền. Người thủy thủ nhận được tin liền vào thông báo cho ông Trịnh, nhưng ông chỉ bảo hãy báo cho Phương Thụy để anh đích thân đi xem xem có phải họ vớt được Phương Viễn không. Ông hiện tại sợ nhất đó không phải cậu, nếu là như vậy... có lẽ ông sẽ ngã quỵ mất.

Phương Thụy lúc này thấy lòng bồn chồn khó tả, liệu người mà họ vớt được có phải là Phương Viễn? Và... liệu cậu còn sống không? Phương Thụy lập tức lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ám gở đó đi, Viễn của anh nhất định phải còn sống chứ...!

Xuồng cứu hộ nhanh chóng đã thấy được một đoàn tàu đánh cá đang đến gần, liền bơi về phía trước, tiếp cận sát với họ. Người trên chiếc tàu đầu tiên thả một cái thang dây xuống, Phương Thụy cùng hai thủy thủ nữa cùng leo lên. Tàu này đã cũ, sàn gỗ cáu bẩn tanh toàn mùi cá, chủ thuyền là một người vạm vỡ, da đen nhẻm, khoảng hơn ba mươi tuổi. Anh ta nhìn trang phục của Phương Thụy rồi lắc đầu, đúng là kẻ có tiền cũng lắm nỗi khổ nhỉ.

- Chúng tôi có vớt được một người đàn ông, các vị vào trong xem đi.

Anh ta lên tiếng, giọng nặng trịch. Phương Thụy gật đầu lia lịa, cố gắng trấn an đôi chân đã run đến sắp khuỵu xuống của mình, để nó có thể bước theo người đàn ông trước mặt. Anh ta để người vừa cứu được nằm trong buồng của mình, còn tốt bụng thay quần áo cho người đó. Phương Thụy chớp mắt, nhìn rõ người nằm đó vẫn đang thở...

- Đúng là cậu Phương Viễn rồi.

Một thủy thủ nhanh tay nhanh chân đi đến lật chăn ra, hô lên.

"Phịch"

Phương Thụy sụp gối xuống, mặt cắt không còn giọt máu, há miêng thở dốc, anh cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của người đang nằm đó, đúng là Phương Viễn...

- Đúng rồi thì mau mang về đất liền đi, không thì không cứu được nữa đâu.

Chủ thuyền lên tiếng, rồi giúp họ mang Phương Viễn xuống xuồng cứu hộ. Phương Thụy quên cả việc phải nói cảm ơn, ôm lấy cậu, mặt áp lên trán cậu, nhưng cơ thể cậu lạnh lắm, lạnh đến mức làm anh sợ...

- Em đây rồi... anh đã bảo mà, em không trốn được đâu... không trốn được...

Trịnh Na sau khi nói chuyện với ông nội xong thì nét mặt càng bàng hoàng hơn, đến khi Phương Viễn được đưa lên thuyền rồi mà cô vẫn không tỉnh táo lại được. Phương Thụy ôm cậu vào phòng, lấy chăn quấn chặt hai người lại với nhau. Nước mắt ngỡ như đã khô nay lại rơi ướt đầy hai má, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Quay về thuyền rồi, đừng lo, anh sẽ sưởi ấm cho em mà... sẽ không lạnh nữa đâu!

Khuyển Tử ư ử nằm dưới sàn, nó vẫn nghe thấy được hơi thở của Phương Viễn, nhưng sao lại yếu hơn mọi khi thế? Cậu không dậy xoa đầu nó nữa sao? Không cười, không mắng nó nữa sao?

Nhâm Đình đã đợi sẵn ở bến tàu cùng Trương Tiếu Vũ. Lúc họ đến thì không kịp lên du thuyền nữa nên định ở lại một đêm sáng mai sẽ trở về, ai ngờ lại nhận được tin dữ! Hai người liên hệ với một bệnh viện gần đấy, chuẩn bị sẵn xe cứu thương để tiện cấp cứu. Phương Viễn nhanh chóng được họ đưa vào bệnh viện.

Vì đã được sơ cứu rất tốt nên tính mạng của cậu không nguy hiểm nữa. Nhưng Nhâm Đình nói, cậu có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa... Não cậu thiếu oxy quá lâu, hiện tại kết quả điện não đồ cho thấy tình hình không mấy khả quan. Phương Thụy gần như phát điên, vừa đập phá vừa túm cổ áo Nhâm Đình mà gào thét:

- Cậu nói dối, có phải cậu không đủ năng lực để chữa cho Viễn, nên mới xàm ngôn để qua mắt tôi không?

Trương Tiếu Vũ cố gắng gỡ tay anh ra:

- Bình tĩnh đi Phương Thụy. Nhâm Đình cậu ấy chỉ dựa vào kết quả của máy móc thôi. Tôi sẽ tìm cho anh một vài bác sĩ giỏi hơn, chúng ta trở về đã.

Phương Thụy mếu máo, ngồi thụp xuống ôm đầu:

- Không... không cần... Viễn sẽ tỉnh lại ngay thôi, chẳng phải vẫn còn thở đấy sao? Đúng vậy, nhất định là ngay ngày mai sẽ tỉnh...

Trịnh Na đứng một bên cắn môi, mắt đã đỏ lên rồi. Phương Viễn nếu không tỉnh, sợ rằng Phương Thụy sẽ phát điên mất...

~~~~~~~~

Tại bệnh viện Đình Thành.

Cha của Nhâm Đình, giáo sư Nhâm Thành, vừa kiểm tra cho Phương Viễn vừa lắc đầu:

- Chỉ còn có thể dựa vào cậu ấy thôi, đừng hi vọng quá nhiều. Mọi người cố gắng nói chuyện với cậu ấy, hi vọng não bộ sẽ có phản ứng lại, lúc ấy may ra... Nhưng cũng khó nói trước được lắm, cố gắng lên.

Trước khi đi ông còn đặt tay lên vai trấn an Phương Thụy, anh vẫn đang ngồi thẫn thờ, tay nắm chặt tay cậu.

Mọi người trong phòng đều chết lặng. Phương Thụy dùng đôi mắt tang thương đã khô khốc của mình nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định. Ba ngày rồi, đã ba ngày rồi anh không ăn không uống, chỉ ngồi nhìn cậu, nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có... Nhâm Đình nhìn anh như vậy, xót xa nghĩ có nên chích thuốc mê cho anh không.

Trương Tiếu Vũ hít hít mũi, đi đến nói nhỏ:

- Anh tốt hơn đừng để mình chết trước cậu ấy.

Trịnh Na cũng nói:

- Đi với Nhâm Đình đi, ăn gì đó rồi ngủ một lát, nếu không Phương Viễn sẽ lo lắng.

Phương Thụy như một đứa trẻ, bị người ta dụ ăn kẹo, ngơ ngác nhìn lên. Mặt anh chỉ toàn râu và râu, hốc mắt thâm quầng sâu hoắm, môi khô nứt bợt bạt, đầu tóc cùng quần áo thì lộn xộn. Nhâm Đình đỡ anh dậy, kéo ra ngoài. Trương Tiếu Vũ cũng chỉ ở lại một lúc rồi lại rời đi. Trong phòng chỉ còn Trịnh Na, cô khẽ vuốt lên má Phương Viễn, làn da trắng xanh lạnh lẽo. Thật ra Phương Viễn chính là em họ của cô. Ông nội kể, khi xưa lúc vừa mang cả nhà sang Thái sống thì vợ ông sinh thêm được một đứa con, đặt tên là Trịnh Khải. Ông quý thằng con út này lắm, còn định sẽ để nó kế nghiệp mình. Trịnh Khải rất thương bố nên ông nói gì anh ta đều nghe theo, cho đến khi anh gặp và yêu một cô gái người Thái. Cô vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, làm thuê trong siêu thị. Ông Trịnh đương nhiên không đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau, còn sắp xếp cho Trịnh Khải lấy người khác, là một tiểu thư danh giá. Bố Trịnh Na khi đó đã kết hôn và có cô rồi nên hầu như không tham gia vào vấn đề giữa bố và em trai mình. Vì thế mà cho đến giờ, khi đã có tuổi rồi ông vẫn thấy có lỗi với người em này vô cùng...

Vì không làm gì được, Trịnh Khải đã bỏ trốn ngay trong hôn lễ của mình, dắt người yêu khi đó đã mang thai chạy về nước. Ông Trịnh giận lắm, cho người đi lùng bắt cả hai về. Sau một năm, cuối cùng cũng tìm được cô gái đó, nhưng lại không thấy Trịnh Khải. Ông Trịnh bèn nhốt cô gái lại, hòng ép buộc Trịnh Khải quay về. Nhưng đến ngày anh về thì chỉ còn thấy một cái xác treo lơ lửng trên xà nhà. Cô để thư lại cho anh, nói rằng mình đặt tên con là Khải, nhưng họ đọc trại đi thành Trình, nhưng từ lúc về đây, cô luôn mơ thấy con bị người ta bóp chết... cuối cùng chịu đựng không nổi nữa, cô quyết định sẽ đi thei tìm con, dặn anh nhớ phải nhanh về đoàn tụ cùng hai mẹ con cô. Trịnh Khải không khóc, cũng không thét gào, chỉ lẳng lặng đến trước mặt cha mình, mặt đờ đẫn nói: "Con trai bất hiếu, kiếp này không thể phụng dưỡng cha mẹ được, con phải đi tìm vợ con con đây!". Ngay sau đó, trước sự bất ngờ cùng hoảng hốt của cả nhà, Trịnh Khải cầm dao tự rạch một đường thật sâu trên cổ. Máu phun tứ tung, bắn đầy mặt ông Trịnh. Những tưởng Trịnh Khải sẽ chết ngay, nhưng làm sao cha anh đành lòng chấp nhận được. Chính vì vậy, Trịnh Khải đến nay vẫn còn sống, chỉ là không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Nhớ lại câu chuyện mà ông nội mới kể cho nghe hôm trước, Trịnh Na không khỏi xót xa trong lòng. Chú Khải của cô hiện vẫn đang nằm trong phòng tại nhà riêng của ông nội, sống đời thực vật. Bác sĩ đã khuyên ông nên giải thoát cho chú, nhưng ông không chịu. Cô nghĩ, ông chắc sẽ không chịu nổi nếu phải nhìn cảnh chú ra đi trước mình. Ông nội đã phải dằn vặt trong đau đớn suốt thời gian qua, thế mà cô lại không hề biết, cứ nghĩ ông chưa bao giờ hối hận vì những việc đã làm với con trai mình.

Ông nội Trịnh Na đã đi tìm đứa bé mang tên Trình Khải ngay sau khi đọc được bức thư của mẹ nó để lại. Nhưng dù có tìm thế nào cũng không ra, toàn bộ những đứa trẻ được mang đến đều không khớp với mẫu ADN của con ông. Bao nhiêu năm, khi ông đã dần mất hi vọng thì chính Trịnh Na lại tìm ra được. Ông lén cho người lấy mẫu tóc của Phương Viễn đi kiểm tra... đương nhiên là trùng khớp. Có lẽ cái tình máu mủ giữa cô và Phương Viễn đã giúp cho hai người gặp được nhau, ông Trịnh đã nói như vậy. Ông dựa vào bức thư mà mẹ cậu để lại, biết được sinh nhật thật của cậu, chính là ngày tổ chức bữa tiệc trên du thuyền. Ông muốn đứng trước mặt mọi người, tạ tội với đứa cháu đã vì ông mà chịu nhiều bất hạnh. Nhưng Trịnh Na lại vì sợ ông hủy giao ước với Phương Thụy mà khiến cho Phương Viễn phải nhảy xuống biển tự tử. Trịnh Na hiện tại chỉ thấy hối hận, sao cô có thể không tin tưởng người ông đã yêu thương mình nhiều như thế chứ? Để bây giờ... em trai cô, đứa trẻ bất hạnh này vẫn chưa thể tỉnh lại, thậm chí là sẽ như cha nó, nằm một chỗ cho đến khi nào cũng không biết.

- Phương Viễn, em mau tỉnh lại đi, nếu em cứ như vậy ông nội sẽ dằn vặt đến chết mất. Phương Thụy cũng sắp điên rồi, anh ấy cần em, mọi người đều cần em...

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lần đầu tiên cô biết đến cái thứ gọi là bất lực cùng yếu đuối. Mạnh mẽ, bản lĩnh để làm gì... khi mà đến chính người thân mà ta còn không thể bảo vệ được?

Khuyển Tử không được vào bệnh viện, nó cũng đang ngồi nhà ngóng ra cửa, chờ bước chân của cậu, chờ tiếng cậu gọi nó một tiếng "Khuyển Tử, tao về rồi đây!"

Phương Viễn à, xin đừng im lặng như vậy nữa...

~~~~~~~~~~~

Nửa tháng trôi qua, Phương Thụy đã bình tĩnh hơn, nhưng sự tĩnh lặng của anh khiến người ta thấy sợ hãi. Anh quay lại công ty, làm nốt những việc chưa làm, rồi lại đến bệnh viện. Cả ngày, anh chỉ ngồi nắm tay Phương Viễn, rồi giúp cậu lau người. Bác sĩ tới bơm dịch cho cậu thì anh sẽ đứng qua một bên nhìn. Cơ thể cậu đã nhão cả ra rồi, các cơ thịt đều mềm oặt mềm ẽo. Phương Thụy nghe Nhâm Đình hướng dẫn, hàng ngày giúp cậu xoa bóp, tập thể dục.

Phương Viễn thích nhất là đọc sách, Phương Thụy mang đến một cuốn truyện cổ tích, hàng ngày đọc cho cậu nghe. Anh còn nói đủ thứ chuyện mà người ta phát trên bản tin chiều, có gì thú vị đều kể. Nhưng đáp lại, Phương Viễn vẫn chỉ nằm đó không nhúc nhích.

...

Hôm nay là thứ bảy, Phương Thụy đã ngủ lại mấy hôm rồi, Nhâm Đình có đuổi anh cũng không chịu về. Khuyển Tử đã đem về biệt thự gửi, anh còn không thèm tới thăm nó.

- Viễn... lâu rồi em không cười với anh rồi, mau cười một cái đi...

Im lặng...

Phương Thụy mỉm cười, tự nói với mình, đầu thì áp lên ngực câu:

- Tim em đập nghe dễ chịu lắm, có thể ru anh ngủ đấy... Viễn, anh nhớ giọng nói của em quá.

Cứ như vậy, một buổi chiều trôi qua thật lặng lẽ.

~~~~~~~~~~~~

- Phương Thụy, ăn đi rồi tới công ty, hôm qua anh ăn có mỗi hai thìa cháo thôi mà?

Trịnh Na quan tâm đưa một hộp cơm cho Phương Thụy, cô không thể thường xuyên tới bệnh viện được, tập đoàn Phương Thụy lúc này là do cô cáng đáng, tránh cho anh phải lo nhiều. Phương Thụy rất biết ơn cô, nhưng anh không ăn:

- Nhìn xem, Viễn mỗi ngày chỉ được ăn thứ dịch dinh dưỡng không mùi vị kia, tôi không thể ăn ngon hơn cậu ấy được.

Nhâm Đình đang bơm dịch, khẽ bĩu môi, thứ này còn có nhiều dưỡng chất hơn một bữa cơm của y đấy! Trịnh Na cũng chán nản đặt hộp cơm xuống, nhìn đôi mắt trông chờ của Phương Thụy mà lòng thầm xót xa. Một tháng trôi qua rồi...

- Phương Thụy!

Chợt Trịnh Na hốt hoảng la toáng lên, mọi người đều giật mình nhìn cô. Cô lại nhíu mày, đứng bật dậy, kéo tay áo của Phương Thụy lên. Nhâm Đình cất dụng cụ, quay lại, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tay anh tràn ngập vết cứa, không sâu và đã đóng vẩy, nhưng nhìn rất đáng sợ. Y quát to, tay đấm thụp một cái lên lưng anh:

- Cái quái gì đây? Cậu điên thật rồi à? Cậu làm thế... tôi thật... hết nói nổi với cậu!

Phương Thụy bối rối kéo tay áo xuống:

- Không sao...tôi chỉ...

Trịnh Na bặm môi cướp lời anh:

- Anh còn muốn cậu ấy tỉnh lại sao? Tôi thấy nếu để cậu ấy biết anh tự hành hạ bản thân như vậy thì sẽ chẳng muốn dậy nữa đâu! Tỉnh lại để làm gì? Để nhìn một kẻ yếu đuối như anh sao?

Nói rồi cô xô cửa đi ra ngoài, nước mắt không kìm được, rơi lã chã trên mặt. Nhâm Đình chỉ biết chết trân tại chỗ, nhìn Phương Thụy lầm lũi xách cặp rời đi. Phương Viễn à, sao cậu mãi không chịu tỉnh? Phương Thụy sắp gục rồi...

~~~~~~~~~~

Tui vừa viết vừa chấm nước mắt đó... chương sau cuối rồi... ngược hai đứa như vậy quá đáng hơm nhỉ? Hehe

Truyện mới sẽ lên sàn sau khi các bạn quyết định muốn coi tiếp phiên ngoại hay không nhé! Truyện tên "Yêu phải con hồ ly lông đỏ" (*¯︶¯*) ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro