Chương 4

Anh ấy đi khi nào, tôi cũng không nhớ rõ.

Đêm đó, bạn thân của Jeon Jungkook – Park Jimin, cũng là bạn của tôi rất nhiều năm trước, đẩy cửa xông vào.

"Lee Ji Woo, cô đã hứa gì với tôi?"

Hắn vừa vào đã chỉ mặt đặt tên chất vấn tôi.

"Cô có biết nếu hủy hôn, Jeon Jungkook sẽ tổn thất bao nhiêu không?"

"Cô đã là người trưởng thành rồi, có thể đừng như lúc trước, tùy hứng làm bậy, chuyện gì cũng để Jeon Jungkook lo cho cô. Cô có thể nghĩ cho cậu ấy không?"

"Có chuyện gì?"

Park Jimin tức giận nở nụ cười, nhìn tôi như muốn hét lên: "Jeon Jungkook vì cô mà muốn hủy hôn!"

Tai tôi ù ù và đầu óc tôi trống rỗng.

Anh hủy hôn công khai như thế thì lo cho tôi chỗ nào?

Biến tôi thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác sao?

Park Jimin mạnh bạo kéo tôi xuống giường: "Cô đi theo tôi đi, năm đó không phải rất dứt khoát sao? Chơi chán rồi, có niềm vui mới, nhiều lý do như thế mà cô cũng chỉ chọn cái lý do ngớ ngẩn nhất!"

"Park Jimin- -"

Park Jimin tức giận đến mức run cả người: "Cô không trở lại thì sao những chuyện này lại xảy ra được?"

Tiếng gió bắc ở Stigma gào thét, đóng băng tất cả giác quan của tôi.

Bên tai vang lên tiếng ù ù, tôi không nghe thấy gì cả.

Đôi mắt hắn chứa đầy sự căm ghét mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Có vẻ như tôi thật sự đáng chết.

"Park Jimin, là anh ấy không chịu buông tha cho tôi."

Sắc mặt Park Jimin lạnh lùng: "Chuện này xong xuôi, tôi đưa cậu đi."

Tòa nhà văn phòng đêm khuya đèn đuốc sáng trưng.

Park Jimin kéo tôi xông vào, đáng tiếc, buổi họp báo đã bắt đầu.

Jeon Jungkook bình thản ngồi dưới ánh đèn sân khấu.

"Nghe nói anh hủy hôn nguyên nhân là do người thứ ba xen vào?"

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, anh trả lời rất thành thạo.

"Tôi và Choi tiểu thư có chút bất đồng, chia tay trong hòa bình."

Sắc mặt Park Jimin tái mét, nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi đi lung tung.

"....Nhưng theo người biết chuyện tiết lộ, mối tình đầu của anh và anh, là gương vỡ lại lành."

Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh: "Đều là lời đồn thôi, nếu như không có vấn đề gì khác, buổi họp báo hôm nay dừng ở đây-"

Khoảnh khắc anh đứng dậy, đột nhiên có người hô lên.

"Cô ấy đến rồi!"

"Chính là cô ấy!"

Camera toàn hội trường nhanh chóng đổ dồn sang tôi.

Tôi bị phơi bày trước ánh đèn sân khấu, xấu hổ và sợ hãi.

Phóng viên chen chúc tới, chỉ vài giây ngắn ngủi đã bao bốn phía quanh tôi.

Bọn họ liên tục đặt câu hỏi: "Xin hỏi cô và Jeon Jungkook có mối quan hệ gì?"

"Cô thật sự xen vào hôn nhân của người khác sao?"

Tiếng chụp ảnh tách tách vang lên dồn dập.

Nụ cười của Jeon Jungkook đông cứng, đứng dậy đẩy đám người đi về phía tôi.

"Không phải. Tôi không làm gì hết."

Tôi bất lực cãi lại, nhưng âm thanh tò mò của bọn họ áp đảo tôi, hàng chục câu hỏi được đưa ra liên tục.

"Có tin mới!"

Một phóng viên kinh ngạc kêu to, giơ điện thoại di động lên, bên trong là giọng nói của tôi - - mang theo tiếng khóc nức nở và say mê, giống như nói mớ: "Jungkookie, em yêu anh."

Đó là máy ghi âm.

Trong lòng tôi hoảng sợ.

Tôi đã từng nghĩ rằng không có gì có thể làm cho cuộc sống của tôi tồi tệ hơn nữa.

Tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại khi cơn bão này thực sự đến.

"Đây mà còn không phải là tiểu tam sao?"

"Không biết xấu hổ."

Tiếng xì xào bàn tán, giống như một cái bạt tai, đánh vào mặt tôi.

Mặt tôi trắng bệch, đoạn ghi âm đóng chặt tôi vào cột nhục nhã.

Xin lỗi.

"Park Jimin! Đưa cô ấy đi!"

Jeon Jungkook đẩy đám người ra, tâm trạng hoảng loạn.

Trước mắt tôi xuất hiện những đốm đen.

Chỉ nghe người nọ gằn từng chữ: "Ba thiếu nợ, mẹ tự sát, bản thân còn mắc chứng trầm cảm di truyền nghiêm trọng, bị nhốt ở bệnh viện tâm thần Telepathy 5 năm... Đây không phải là bệnh nhân tâm thần sao?"

Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng.

Mọi người xôn xao.

"Bệnh tâm thần còn gây tai họa cho người khác làm gì?"

"Đúng là có bệnh mà!"

"Như vậy mà còn chưa chết sao?"

Bước chân Jeon Jungkook dừng lại, giương mắt nhìn về phía tôi.

Sốc.

Kinh ngạc.

Không thể tin được.

Tôi bất lực ngồi trong đám người ồn ào náo động, cả người trắng bệch, cho đến khi cả người đều lạnh thấu.

"Lee Ji Woo...."

Jeon Jungkook đang gọi tôi, giọng nói run rẩy.

Tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ là tôi bình tĩnh, chờ đợi đại đao rơi xuống, hủy diệt hoàn toàn đời này của tôi.

"Cô ta còn bị xâm hại nữa!"

Đây là những lời cuối cùng mà người đó tiết lộ.

Khoảnh khắc Jeon Jungkook nghe thấy, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy.

_______________

(góc nhìn của Jeon Jungkook)

Ngày đó lúc từ công ty trở về, Jeon Jungkook cũng không nói gì nữa.

Cửa chớp đã đóng ba ngày, ánh sáng không thể chen vào trong phòng tối.

Cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động chiếm lấy toàn màn hình.

Anh không mở ra xem lần nào.

Thời gian dường như ấn nút tạm dừng trên người anh.

Jeon Jungkook cứ ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, không còn sức sống.

Anh còn nhớ rõ giọng điệu lạnh như băng của người đàn ông kia lúc mang Lee Ji Woo đi.

Hắn nói: "Tất cả chúng tôi đều ngóng trông cô ấy sống, Jeon tiên sinh không hổ là thủ đoạn cao minh, không cần tốn nhiều sức đã có thể khiến mọi cố gắng của chúng tôi đổ sông đổ bể."

Serin bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài, chỉ biết gào thét: "Jeon Jungkook, anh có biết cô ấy không uống thuốc sẽ phát bệnh không?"

Trầm cảm.

Bệnh viện tâm thần.

Những danh từ này giống như vô số cái gai sắc bén, vo thành những quả bóng trong suy nghĩ và giằng xé thần kinh của anh.

Park Jimin gõ cửa, đẩy một khe hở nhỏ, đứng ở ngoài: "Jeon Jungkook, cậu khá hơn chút nào chưa?"

"Tại sao?"

Giọng Jeon Jungkook khàn khàn, ngực truyền đến cơn đau đớn khiến anh đau đến không muốn sống nữa.

Park Jimin trầm mặc một lát: "Xin lỗi, lúc ấy tôi cảm thấy không cần phải điều tra, cho nên..."

Giọng Jeon Jungkook rất nhẹ: "Park Jimin, khi cậu nói với tôi cô ấy đã yêu đương với vài chàng trai ở nước ngoài, Lee Ji Woo đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần ở Telepathy."

"Tôi xin lỗi, Jeon Jungkook, tôi thật sự không biết."

Anh biết anh không thể hoàn toàn trách móc Park Jimin, nếu lúc đó anh truy hỏi kỹ một chút, có lẽ cũng sẽ không trở thành tình huống như bây giờ.

Jeon Jungkook đã không còn sức lực để nghe Park Jimin giải thích nữa.

Jung Serin vượt qua sự can ngăn của thư kí, đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng chói mắt khiến Jeon Jungkook híp mắt, nhưng cũng không ngăn cô ấy lại.

Thư kí liên tục nói xin lỗi:

"Xin lỗi, Jeon tổng, tôi không cản được cô ấy."

"Đi ra ngoài đi." Jeon Jungkook nói.

Thư ký cẩn thận đóng cửa lại cho bọn họ, trong phòng lại tối tăm.

Jung Serin cứ đứng như vậy, dường như không muốn dính dáng gì đến Jeon Jungkook.

"Jeon tổng, có mấy lời bây giờ mới có thể nói."

Cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió lạnh thấu xương.

Jeon Jungkook ngồi đó, không nhúc nhích, cứ lẳng lặng lắng nghe như vậy.

Làm sai, sẽ gặp báo ứng.

Chỉ là sớm hay muộn thôi.

"... Năm ngoái, sinh nhật Lee Ji Woo, tôi hỏi đùa cô ấy thích ai nhất trên đời này.
Cô ấy nói, người thứ nhất là mẹ, người thứ hai là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, cảm thấy những lời nói này khiến anh đau đến tận xương tủy.

"....Khi đó, bệnh của Lee Ji Woo đã đơn hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ cần uống một viên thuốc nhỏ, là có thể sinh hoạt như người bình thường. Cho nên năm nay, tôi đưa Ji Woo trở về để tìm di vật của mẹ cô ấy."

Đôi mắt Serin đỏ lên: "Cô ấy luôn nói, năm đó chia tay rất mất mặt, lần này về rất muốn gặp lại anh, thậm chí chỉ cần nhìn từ xa, nhìn thoáng qua xem người đàn ông thành đạt của cô ấy bây giờ ra sao là đủ rồi. Bởi vì cô ấy biết, mình không xứng với anh..."

"Jeon Jungkook, cô ấy thật sự không xứng với anh sao?"

"Anh có có biết tư cách thi đấu năm đó tại sao lại có tên anh không?"

Tay Jeon Jungkook chậm rãi siết chặt, anh cảm giác chân tướng chuyện này đủ để đánh bại mình.

"Lúc ấy danh sách đã được quyết định, là Ji Woo viết khiếu nại, yêu cầu công khai, danh sách này mới có tên anh. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã đắc tội với rất nhiều người, cho nên sau khi cha cô ấy chạy trốn, cô ấy và mẹ cô ấy, bị rất nhiều người gây khó dễ."

Bàn tay to vô hình kia bóp nghẹt cổ Jeon Jungkook, anh đau đớn không thể thở.

Cô ấy từng bị bắt nạt.

Có phải vì chuyện này không?

Serin tiếp tục nói:

"Lúc đó anh tham gia thi đấu ở tỉnh khác, có một tuần không gọi điện về. Cho nên anh hẳn là không biết chuyện long trời lở đất bên này. Lee gia sụp đổ, cha cô ấy dẫn tiểu tam chạy trốn, để lại một đống nợ, bọn đòi nợ chặn ở trước cửa nhà, muốn Ji Woo và mẹ cô ấy phải chết. Sau đó dì tự sát, để lại Ji Woo bị người ta hãm hại ... sau đó thì phát bệnh."

"...... Lúc nghiêm trọng nhất, tôi không dám rời mắt khỏi người cô ấy một giây. Khi đó cô ấy người không ra người." Serin nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, "Lúc anh xảy ra tai nạn xe cộ, Ji Woo khóc bảo tôi cho cô ấy chết đi. Anh bảo cô ấy đã vượt qua như thế nào?"

Jeon Jungkook mặt xám như tro tàn, nhắm mắt lại.

Ký ức mấy tháng qua điên cuồng tra tấn anh.

Anh ngầm đồng ý cho quản lý chuốc say Ji Woo, đưa vào phòng anh.

Nhân lúc cô say rượu dụ dỗ cô thổ lộ tình cảm với anh, lại làm giả một bản hợp đồng không có giá trị pháp lý, chỉ vì muốn thấy bộ dạng rối rắm và đau khổ của cô.

Hết lần này đến lần khác nhục nhã, trêu đùa.

Cuối cùng cố chấp nhốt cô vào bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô, Jung Serin đã tới tìm anh rất nhiều lần, nhưng anh không chịu gặp.

Anh còn hỏi cô có phải có bệnh không, hỏi cô năm đó vì sao không chết đi.

Ánh mắt Lee Ji Woo ngày càng trống rỗng, thường xuyên nhìn anh, không nhúc nhích.

Anh hiểu lầm, khi đó cô còn yêu mình.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra Ji Woo đang lặng lẽ chất vấn, tại sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.

"Vì sao...... Không nói cho tôi biết?"

Serin thất thanh khóc rống: "Nói thì thế nào?"

"Cô ấy bị bệnh, ngay cả sống cũng là hy vọng xa vời, điều duy nhất có thể làm, chính là để cho người cô ấy quan tâm, không chìm xuống bùn cùng cô ấy. Cô ấy coi việc học của anh quan trọng hơn tất cả, cuộc thi đó, là cú chuyển mình của anh, là cô ấy liều mạng mới đổi lấy cơ hội đó. Cô ấy chỉ hy vọng anh sống tốt. Jeon Jungkook, cô ấy đáng chết sao?"

"Cô ấy đáng chết sao?"

Những lời này như một cái búa tạ, hung hăng đánh vào lòng Jeon Jungkook.

Dây dưa cô, tra tấn cô, người nhìn cô bị chê cười chính là anh.

Chính anh cũng biết rằng cô ấy là người có đạo đức và người lấy hợp đồng để xúc phạm cô ấy. Chết tiệt, lại cũng là anh.

"Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để Ji Woo dấy lên hy vọng sống. Cuối cùng phát hiện chỉ có một cách có tác dụng với cô ấy."

Jeon Jungkook đột nhiên không dám nghe tiếp.

Serin cười khổ nói: "Là tên của anh. Cô ấy luôn nhớ rõ Jeon Jungkook của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro