Thừa.


"Đừng như thế, đừng như thế nữa mà...Đừng đuổi theo tôi nữa.. Tôi muốn tỉnh giấc, giấc mộng này, đừng kéo dài nữa..."

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi. Từng hơi thở dốc đầy sợ hãi, người ướt đẫm mồ hôi sau giấc mơ khủng khiếp, Jungkook cố thanh tỉnh bản thân sau khi nhận ra tất cả chỉ là mơ. Cậu vừa mới chợp mắt, và xung quanh đã thật sự tối rồi. Yoongi vẫn còn ngủ sau trận lửa trại. Đốt lửa, ăn uống, cười đùa, những ca từ thấm sâu trong đầu óc cậu. Chỉ còn lại một mảnh tâm tình. Không có hình dáng, mơ hồ như khói quẩn quanh.

Nhìn sang người vẫn còn ngủ, dựa lưng vào chiếc sô pha cũ, Jungkook chợt thấy lòng dịu lại. Lúc nào cũng thế, sao Yoongi có nhiều nỗi lo sợ đến khiến cậu đau lòng. Jungkook biết, Yoongi chưa bao giờ thôi lo lắng, cho cả hiện tại và tương lai. Anh có quá nhiều mối bận tâm, đến nỗi chưa bao giờ mối quan hệ của cả hai được nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ để mọi chuyện tự nhiên trôi đi không lo nghĩ mà lúc nào cũng nặng nề, lúc nào cũng có những nỗi sợ hãi mơ hồ. jungkook buồn về điều đó, giống như anh vẫn chưa hề tin tưởng mình, giống như anh vẫn luôn trằn trọc, trăn trở về những điều xa lạ mà cậu chưa nghĩ đến bao giờ.

Đôi mắt anh vẫn khép. Jungkook thở dài, rời khỏi chiếc lều nhỏ. Gió bên ngoài khá lớn, và hơi lạnh. Có những thứ, chỉ có đêm đen mới có thể cho con người ta một khoảng không suy nghĩ. Gió biển đem theo hơi lạnh, và muối từ đại dương. Phía sau những mỏm đá, sóng vẫn ào ạt xô bờ, đập lại những tiếng thét gào ghê rợn từ biển lớn. Biển ban đêm, thật đáng sợ. Jungkook nhảy xuống từ bờ đê nhỏ, nằm ườn lên bãi cát, lặng lẽ suy nghĩ những điều kì lạ và xa xôi. Tỉ như, Yoongi nghĩ gì?

Có người nằm xuống bên cậu. Jungkook ngoảnh đầu sang nhìn con người đêm khuya vẫn chưa ngủ, còn rỗi hơi ra đây hưởng gió. Là Hoseok. Hoseok vẫn im lặng chẳng lên tiếng. Cậu đành mở lời. "Sao anh không ngủ?" "Giống chú thôi, không ngủ được." Gác hai tay lên đầu, Jungkook thở dài. "Anh đã sống cùng Yoongi hyung bao lâu rồi?" "Hơn chú vài năm thôi."

Phải rồi, vài năm. Yoongi đã quen những người anh này trước cậu vài năm. Nhưng vài năm đó lớn đến thế nào, để Yoongi hoàn toàn tin tưởng vào những người này? Hay phải chăng do cậu còn quá nhỏ, nên anh ấy mới chưa hoàn toàn tin tưởng cậu?

"Đừng nghĩ linh tinh, Yoongi rất tin tưởng cậu. Chỉ là anh ấy có vài lo lắng. Cậu biết đấy, trong mối quan hệ với người nhỏ hơn, người lớn tuổi bao giờ cũng lo lắng nhiều điều mà." Giọng nói của Hoseok cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nó làm cậu ngạc nhiên, vì Hoseok dường như đoán đúng những gì cậu suy nghĩ. Yoongi, anh ấy là người bí ẩn. Mọi người đều tôn trọng anh ấy, kể cả cậu. Dù cưng chiều, dù lúc nào cũng nghe theo cậu, nhưng Yoongi vẫn luôn khiến Jungkook phải nể sợ. Đôi lúc, dĩ nhiên.

Ngoài kia biển vẫn vỗ rì rào, đem theo những trằn trọc trong lòng Jungkook, cuốn trôi cả ánh mắt của Hoseok.

Khi Yoongi và cả nhóm dụi mắt tỉnh lại, trời sắp sáng. Chui ra khỏi căn lều, ai cũng chạy ra ngay ngoài đê. Đặt lưng bên cạnh Jungkook, Yoongi quàng tay qua người cậu, nở nụ cười thật tươi chào buổi sáng. Mặt trời sắp lên phía đằng xa, những chú chim hải âu tung dải cánh rộng chao liệng trên mặt biển. Jungkook quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt anh bỗng yên bình đến lạ. Phải chăng vì cái không khí dịu nhẹ của buổi sớm mai đã khiến anh buông bỏ được những suy nghĩ trong lòng?

Namjoon cười cười nhìn cả nhóm tụ tập. "Thế này thật tốt, có thể lúc nào cũng ở cạnh nhau thì sẽ không còn cô đơn nữa."

Phải, họ là những kẻ cô đơn, chỉ khi ở cạnh nhau, họ mới có thể hoàn thiện bản thân, họ mới có được những tâm hồn đồng điệu. Nếu tách ra, họ chỉ là những kẻ cô đọc lai vãng trên thế giới này, lúc nào cũng mang nặng những suy tư, trăn trở không ai hiểu rõ. Suy cho cùng, họ có một nửa của mình, và những người bạn này là gia đình thứ hai của họ.

Mặt trời dần lên cao, họ tạm biệt nhau và về nhà. Jungkook đưa Yoongi về. Anh vui vẻ tạm biệt cậu dưới cầu thang. Jungkook nở nụ cười tươi với người kia và rời đi. Yoongi thở dài một hơi rồi bước lên căn hộ. Phía sau, vẫn có người đứng dõi theo.

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng trong túi áo Jungkook. Yoongi gọi. Nhưng khi Jungkook kịp nhấc máy, đầu bên kia chỉ bụp một cái rồi tắt hẳn. Jungkook lao ra khỏi văn phòng, phóng xe về phía nhà Yoongi.

Cửa không đóng. Căn phòng bừa bộn như thể vừa trải qua một cuộc chiến. Jungkook gọi to tên anh, và đáp lại cậu là tiếng trả lời yếu ớt vọng ra từ phòng tắm. Yoongi người ướt đẫm, đầu tóc rũ rượi tựa vào thành bồn tắm. Jungkook lao đến. Trước khi ngất đi, anh nói trong hơi thở nặng nhọc.

"Hắn, trở thành ác quỷ mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro