Phần 13

  "Ném cái thằng kiết xác này đi cho ta!" Tôi bị mấy người bồi bàn đẩy ra ngoài cửa, chỉnh đốn lại quần áo bị nhăn nhó, mỉm cười bắt đầu tiếp tục đi tìm chỗ khác. Xem ra cái thông báo tìm người kia hiệu quả thật là tốt, không chỉ có dọc theo đường đi đều có người liên tục chỉ trỏ hoặc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, hơn nữa hết thảy những nơi tôi tới xin việc đều sẽ có người nhận ra tôi, diễn xuất hầu như một màn giống nhau từ bất ngờ vui vẻ tới thất vọng cực độ. Sau đó tôi cứ hễ có người chỉ tôi, "Di, ngươi không phải là..."liền xoay người bỏ đi. Tôi không nản lòng, tôi không tin tất cả mọi người đều thấy được thông báo đó. Nhưng mà, từ sáng sớm đi tới buổi chiều, tôi vẫn không thể tìm được nơi có thể thuê mình, vừa đói vừa khát, liền tới một siêu thị định mua bánh mì và nước uống. Nhìn thông báo tuyển dụng nhân viên thu ngân dán ở cửa, lòng quyết định thử một lần nữa.
Quản lí là một người trung niên trắng trắng mập mập vóc người thấp đậm, hắn cũng không có giống những người khác vừa thấy tôi liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. "Tên là gì?" "Mạnh Hạo Thiên." "Trước đây đã từng làm công việc này chưa?" "Đã làm, tôi rất có kinh nghiệm." "Giấy chứng nhận lấy ra tôi xem một chút." Tôi móc CMND ra đưa cho hắn. Hắn nhìn kỹ nói, "Hiện tại kinh tế đình trệ, không nên hi vọng vào tôi sẽ cho ngươi tiền lương cao. Nếu như ngươi không muốn làm, vẫn có rất nhiều người muốn giành cái công việc này."
Tôi liền vội vã thành khẩn nói: "Không sao cả, tiền lương cao thấp đối với tôi không có vấn đề gì." Thế là, tôi cuối cùng kiếm được công việc đầu tiên từ khi quay về đây. theo kinh nghiệm trước đây làm thu ngân viên của tôi, tôi biết, quản lí kỳ thực cắt xén không ít tiền lương của mình, thế nhưng tôi hiện tại quyết không thèm để ý, chỉ cần có cơ bản sinh hoạt phí dùng như vậy là đủ rồi. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu đi làm. Tôi bận rộn trước máy tính tiền, giống như lại nhớ tới thời niên thiếu, trong lòng cảm thấy phá lệ phong phú. Nghỉ ngơi thì cùng những người khác nói chuyện phiếm, mới biết được thì ra quản lí cho tới bây giờ chỉ xem tin tức cổ phiếu, cho rằng các tiết mục TV khác đều là lãng phí thời gian và tiền bạc. Đương nhiên, cũng có đồng sự thấy tôi cũng sẽ lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà lại nghĩ một người đang bị phát lệnh truy không có khả năng nghênh ngang đi làm công, cho rằng cò thể chỉ là người giống người, có lẽ bọn họ vì 100 vạn đó cũng từng lén gọi điện thoại đến Tề thị, lại nhận được câu trả lời phủ định giống nhau. Buổi tối, tôi trở lại quán trọ, ngồi ở trên giường ăn cơm hộp, cảm giác cuộc sống vẫn không thay đổi bình tĩnh và tự do, mặc dù Tề Tư Âm nhất định sẽ lần thứ hai phá hoại trạng thái này, tôi vẫn nghĩ đây chính là hạnh phúc. Tôi vừa bận rộn cả buổi sáng, ngày hôm nay là cuối tuần, khách hàng đặc biệt đông. Quản lí nhìn sức lao động hạ giá mà chăm chỉ của tôi cũng rất thoả mãn, hắn đi tới trước mặt tôi, "Không sai, ngoan ngoãn làm, lúc thích hợp tôi sẽ cho ngươi tăng lương!"Tôi trong miệng đáp ứng, nhưng từ bình luận của những người khác về hắn đã sớm rõ ràng, loại sự tình này hắn cho tới bây giờ chỉ là trên miệng nói vui chút thôi. "Quản lí Đường, điện thoại!" Bàn tiếp tân truyền tới tiếng gọi lớn, cô gái tiếp điện thoại có vẻ rất khẩn trương, lấy tay che microphone, la lên với quản lí: "Là chủ tịch Triệu gọi!" Quản lí vóc người ục ịch hành động đột nhiên biến giống như thỏ nhanh nhẹn linh hoạt, vèo một cái đã đến trước bàn phục vụ, nhanh chóng đoạt lấy microphone. "Chào chủ tịch!" Lần đầu tiên nhìn gương mặt kiêu căng của hắn hiện ra vẻ cung kính như vậy, thanh âm cũng vô cùng êm tai, hai tay nắm chặt microphone, tôi không khỏi cười thầm một chút. "Phải, phải, tôi chính là quản lí của đại lí số bảy, tên của kẻ hèn này là... ngài nói gì?" Hắn quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt, tim tôi nhảy một cái, lẽ nào... "Đúng là có người như thế, ngày hôm qua vừa tới, làm việc cũng rất siêng năng..." Trong lòng tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, yên lặng tháo mũ trên đầu xuống. "Vâng, tôi hiều, xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định làm tốt chuyện này! Tạm biệt thủ tịch!Đúng rồi, Tên của kẻ hèn là..." Xem ra bên kia đã gác điện thoại, câu nói cuối cùng của hắn vẫn chưa nói hết, có chút không cam lòng trừng microphone. "Mạnh Hạo Thiên." Tôi nhìn hắn đi về phía mình, thế là ngay cả quần áo lao động trên người củng cởi ra, đặt lên trên bàn. "Ngươi bây giờ bị đuổi việc." Quả nhiên, hoàn toàn như tôi dự tính. "Xem xét ngươi còn không có làm hết ba ngày thử việc, tôi không thể trả lương cho ngươi, ngươi bây giờ đi đi." Đôi mắt nhỏ của hắn có chút bực mình trừng tôi, dường như không thể hướng cấp trên thông báo tên mình nên giận chó đánh mèo tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn
──
rất đáng tiếc, Mạnh Hạo Thiên trước mắt ngươi sẽ không bao giờ nén giận, mặc người bắt nạt nữa. "Cho tôi tiền lương một ngày."Tôi bình tĩnh nói. "Ngươi biết chủ tịch của các ngươi vì sao muốn đuổi tôi không?" "Bởi vì tôi là tình nhân của ông ấy( bà ấy), ông ấy ( bà ấy ) (bởi vì tiếng hoa ông/bà ấy đều phát âm là 'tha')muốn dùng cách này bắt tôi trở lại bên cạnh. Cho cạnh tôi." Tôi nhìn sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng sắp giở mình cười, tôi ngay cả chủ tịch của hắn là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không biết, chỉ là lừa hắn một chút, hắn cư nhiên tin thật. Bất quá nhìn biểu hiện như gặp quỷ của hắn, tôi tin tưởng vị kia Triệu chủ tịch khẳng định là nam giới. Hắn ngoan ngoãn giao tiền lương cho tôi, còn vô cùng cung kính tiễn tôi tới cửa. "Ngài chớ có trách tôi, đây đều là ý của chủ tịch, chúc hai người sớm ngày đoàn tụ!" Sắc mặt hắn từ lâu đã khôi phục bình thường. Tôi nghe câu chúc phúc cuối cùng này, trong bụng hết sức buồn cười. Vị chủ tịch này bị tôi phá hư danh dự như vậy, biết được nhất định giận sôi ruột, thế nhưng ai kêu hắn dựa theo lời Tề Tư Âm đối phó tôi như vậy làm chi, tôi dám khẳng định việc này có liên quan với Tề Tư Âm, cho nên tôi tuyệt đối không áy náy. Tôi rời khỏi cái siêu thị mà chỉ làm việc một ngày và nửa buổi, đi trên đường dưới ánh nắng, đột nhiên rất muốn cất tiếng cười to, thật là thú vị, đây là tôi lần đầu tiên giở trò xấu ha? Nhớ tới bản thân nói xạo không chớp mắt, thì ra tôi cũng có thể hư như thế a! Ha ha ha... Nhưng mà, tôi tuy rằng muốn cười, trong lòng không hề thấy mừng rỡ, trái lại cảm thấy từng đợt bi phẫn. Tề Tư Âm, tại sao còn muốn bức tôi như vậy, tôi chẳng lẽ còn chưa đủ thảm, ngươi ngay cả một con đường sống cuối cùng cũng không cho tôi sao? ! Để sinh sống, tôi vẫn cần tiếp tục tìm chỗ làm, nhưng mà mỗi khi tôi tìm được việc, rất nhanh sẽ bị đuổi đi. Mấy ông chủ có tâm địa tốt sẽ thông cảm nhìn tôi, hỏi tôi có phải đắc tội người nào không, tôi chỉ có thể xin lỗi sự quan tâm của họ mà cười cười. Việc làm lâu nhất là tại một sạp bán trái cây rất nhỏ giúp ông chủ bán hàng, đây là tiệm do ông ấy tự mình làm chủ, tôi nghĩ lúc này đây hẳn là không có áp lực từ phía trên đè xuống chứ? Thế nhưng hai ngày sau, điện thoại vẫn gọi tới, lần này là con gái của ông chủ, nói cấp trên của cô ấy nói, nếu muốn tiếp tục làm việc. Nhất định phải lập tức xa thải thằng làm công cha cô vừa mướn. Tôi nhìn ánh mắt xin lỗi của ông chủ, thực sự là rất băn khoăn, tôi lại một lần nữa mang phiền phức đến cho người khác rồi.
Tiền trên người tôi không còn duy trì được mất ngày, bởi vì mấy công việc gần đây ngay cả nửa ngày còn chưa tới đã bị đuổi rồi, hiệu suất làm việc của Tề Tư Âm càng ngày càng cao, mà bản thân tôi lại ngại làm chưa tới nửa ngày không thể lấy tiền công, cho nên mấy công việc này đều chỉ là ra sức, nhưng không nhận được một phân tiền. Tôi phải làm sao đây? Lẽ nào cứ như vậy lần thứ hai khuất phục Tề Tư Âm? Chiêu này của hắn thật độc ác, muốn hoàn toàn cắt đứt nguồn sống của tôi, xem ra nếu như tôi không muốn bị chết đói, chỉ có hướng hắn cúi đầu cầu xin tha thứ. Là như thế này sao? Tôi dùng hết số tiền còn lại trên người mua một sạp hoành thánh nhỏ, ở bên đường dựng xe, bày ra vài bộ bàn ghế, bắt đầu gói hoành thánh bán. Tôi một bên mời chào khách hàng, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Tôi không có giấy phép, chuẩn bị nhìn thấy cảnh sát là bỏ chạy, không phải có rất nhiều người đều làm ăn nhỏ như thế sao? Hơn nữa cũng làm rất được, tôi nhất định cũng có thể. Tôi rất tự tin với tay nghề của mình. Quả nhiên, mới một buổi sáng đã bán được mấy mươi bát, rất nhiều người còn nói mùi vị tốt, bọn họ sau này mỗi ngày đều sẽ tới ăn. Lòng tôi vô cùng vui vẻ, không chỉ có bởi vì nhận được ủng hộ của mọi người, kiếm được khách quen, càng bởi vì bản thân cuối cùng sẽ không tiếp tục bị Tề Tư Âm bố trí, tôi hiện tại là ông chủ của chính mình, hắn còn có thể xuất ra thủ đoạn uy hiếp gì chứ? Nhưng mà, tôi chẳng vui vẻ được bao lâu. Đang cúi đầu bao hoành thánh, tôi đột nhiên cảm giác bầu không khí không đúng lắm, ngẩng đầu vừa nhìn, một đám côn đồ mang gậy gộc đang hùng hổ đứng trước quán, ngực không khỏi đánh lên một tiếng. "Tiểu tử thối, ai cho ngươi ở chỗ này bày quán?"Một tên dẫn đầu cầm gậy chỉ vào tôi, "Ngươi có biết đây là địa bàn của lão tử không hả!" Tôi tưởng là bọn rắn độc tới thu tiền bảo kê, vội vã móc tiền ra. "Phải nộp bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đóng." "Ai muốn tiền? !" Hắn tàn bạo ném một cái chén xuống đất, "Chính là không cho ngươi bày quán!" Khách ăn thấy xảy ra chuyện không ổn, đều lặng lẽ đứng dậy rời khỏi. Tôi biết không thể cứng rắn đối chọi với chúng, không thể làm gì khác hơn là thu thập sạp, cùng lắm thì tôi đi tới nơi khác dọn hàng. "Đừng nhúc nhích, mấy thứ này không thể lấy đi, để lại ở chỗ này, chính ngươi cút!" Tôi cuối cùng bắt đầu hiểu ra, bọn họ cũng   không đơn giản chỉ là đám lưu manh tới gây chuyện. "Là ai cho các ngươi tới? Họ Tề hay là họ Hàn?" "Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng thông minh, đắc tội với lão đại của lão đại của chúng ta, còn dám hỏi! Ta nói cho ngươi, không riêng ở đây, tới đâu ngươi cũng đừng mong bày quán, thấy một chỗ sẽ có người đến phá ngươi một chỗ!" "Tới, động thủ cho ta!"

Hắn vung tay lên, những người đó liền xông tới bắt đầu dùng gậy gộc đập phá loạn xạ. Tôi tiến lên ngăn cản, nhưng ngăn không được mười mấy người cùng công kích, tô chén nhanh chóng từng bộ từng bộ bị ném vỡ trên mặt đất, bàn ghế cũng bị đánh gãy. Mắt thấy dường sống cuối cùng sắp bị tước đi, tôi thực sự không thể nhịn được nữa, cầm lấy cái giá lớn đang gác trên nồi, múc nước dùng nóng bỏng tạt vào bọn họ. "Ai u!"Bọn họ bị nóng một mảnh kêu la thảm thiết. "Tiểu tử thối! Còn dám tạt nước nóng lão tử! Đánh nó thật mạnh cho ta!" Bọn họ vây quanh tôi, tôi tuy rằng cũng cầm giá ra sức phản kháng, thế nhưng thân thể vốn không đủ mạnh mẽ, lại bị mười mấy người bao vây tấn công, rất nhanh thì sức chống đỡ cũng không còn, bị đánh ngã xuống đất, trên mặt trên người không biết đã trúng bao nhiêu nắm tay và gậy gộc, cuối cùng chỉ có thể cuộn mình bảo vệ đầu. Tiếng xe thắng gấp đột nhiên vang lên
"Con mẹ nó! Các ngươi mấy thằng khốn nạn! Ai cho các ngươi đánh hắn hả!" Âm thanh quen thuộc gầm lên giận dữ, tiếng tát tai chan chát vang lên, nhưng mà không có đánh vào người ta. "Thiếu gia, xin lỗi! Thế nhưng hắn hắt nước nóng vào chúng ta..." "Còn dám cãi!" Cái tát thanh thuý lại vang lên, Hàn Tĩnh phẫn nộ rống lên, "Hắn có thể tạt các ngươi, nhưng các ngươi không được phép đánh hắn!" Hắn nâng dậy ta, thân thiết nói, "Hạo Thiên, không có việc gì chứ?" Ngươi điều không phải hận nhất ta sao? Cần gì phải giả mù sa mưa, lúc trước các người còn làm ta thảm hại hơn. Huống chi tất cả những việc này không phải đều do ngươi và Tề Tư Âm sai khiến sao? Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, tập tễnh đi về phía trước. Hàn Tĩnh nhìn tôi bỏ đi, không ngăn cản tôi nữa. Sạp đã đã không có, tiền trên người tôi ngay cả ở trọ cũng không đủ. Đi mệt rồi, chỗ bị thương cũng càng ngày càng đau, tôi đơn giản ngồi vào bên đường, hình như lúc nào đó cũng ngồi ở ven đường như vậy? Cảnh này dường như trùng hợp với hình ảnh trong trí nhớ. Trên mặt tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau, chắn chắn nếu không phải là bầm tím thì cũng là rách da. Sau này phải làm sao? Trong lòng tôi cũng không có dự định. Tề Tư Âm cuối cùng bức tôi tới nông nỗi hết gạo sạch đạn, nhưng mà như vậy tôi sẽ thuận theo sao? Hắn sớm đã chờ đợi tôi chủ động đi về phía hắn cầu cứu rồi sao?
──
đáng tiếc, tôi rất lười, cho tới bây giờ cũng không có lười như vậy. Tôi đâu cũng không muốn đi, liền ngồi ở chỗ này, vẫn liên tục ngồi đó không đứng dậy, lần này thật muốn nhìn ra cuối cùng ai mới là người thắng cuộc. Ngồi đã lâu, tôi phục hồi tinh thần lại, thấy trên mặt đất không biết lúc nào thì có vài đồng tiền xu. Lúc này, có người vừa vứt mấy đồng tiền xu và tiền giấy trước mặt tôi, trong ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần thông cảm.
thì ra là xem tôi như tên ăn xin. Tôi không cảm thấy nhục nhã, trái lại thật vui vẻ, đây cũng là biện pháp rất được a! Tôi thu tiền giấy trên mặt đất lại, chỉ để lại tiền xu tại trước mặt coi như là chứng tỏ ăn xin, chăm chỉ nhìn lom lom vào người qua kẻ lại, bắt đầu "công việc "mới này. Hôm nay buổi tối, tôi lại ngủ ở ven đường, nhặt được tờ báo trãi làm giường chiếu. May mà là mùa hè, ngoại trừ có muỗi đốt, trái lại không cần lo lắng bị lạnh chết, đến mùa đông thì làm sao đây? Vậy chờ mùa đông tới hãy lại nói thôi. Những ngày ăn xin cứ như vậy bắt đầu. Qua vài ngày, tôi càng ngày càng quen sinh sống như vậy, tiền kiếm được mỗi ngày cũng đủ mua thức ăn, hơn nữa có thể muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, thật là thoải mái dễ dàng. Mấy ngày này, tôi đã chú ý tới có một chiếc xe vẫn đậu ở một chỗ không xa, cửa sổ xe là loại kính không nhìn thấy bên trong, tôi không biết đó là Tề Tư Âm hay là Hàn Tĩnh hoặc là những người khác, nhưng mà tất nhiên là người tới giám thị tôi. Tôi lại nhìn sang chiếc xe hoàn toàn có thể coi như bảo tiêu kia, mỉm cười nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng mặt trời toả sáng trên người, giống như đang ngồi phơi nắngbên bờ cát. "Mạnh Hạo Thiên tiên sinh." Tôi mở mắt ra.
──
một chiếc xe cao cấp có rèm che dừng ở ven đường, đứng trước mặt là một vị hơn - ba mươi tuổi mang kính, hình dạng vô cùng nho nhã, đang từ đỉnh đầu nhìn xuống mỉm cười với tôi. "Mạnh tiên sinh, Tề tiên sinh mời ngài đi gặp ông ấy." Tôi lại nhắm mắt lại, lười trả lời hắn, lại nghe thấy hắn liền bổ sung thêm một câu: "Điều không phải Tề Tư Âm tiên sinh, là Tề Mẫn Hoà tiên sinh muốn gặp ngài." 25 Tôi không biết bản thân tại sao lại lên xe, quả thật đã qua mấy năm, đều đã tới tình trạng này rồi, cho dù mọi chuyện sáng tỏ, tất cả cũng đã không thể vãn hồi. Nhưng mà, chỉ riêng trong việc này, cố chấp trong lòng mạnh mẽ như vậy, tôi không thể chịu đựng được mang theo nghi vấn cả đời. Trong phòng làm việc của Tề tiên sinh, trãi qua hơn năm năm đây là lần đầu tiên tôi gặp lại ông ấy. Mái tóc hoa râm bây giờ đã hoàn toàn bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng gia tăng không ít, nhưng vẫn như cũ là dáng dấp ôn hoà hiền lành. Ông ấy ngồi trước bàn làm việc nhìn về phía tôi, ánh mắt bình tĩnh không gặp một tia phập phồng, giống như vừa mới gặp tôi hôm qua. Mà trái tim của tôi tuyệt đối không cách gì bình ổn, dù rằng đã thông suốt rất nhiều, đối mặt với vị trưởng bối vốn đã từng mà có lẽ đến bây giờ tôi cũng vẫn xem như cha ruột, nghi ngờ, tủi thân, khổ sở cùng nhau nảy lên trong lòng. "Ngồi đi."Ông ấy gật đầu với tôi, tôi ngồi vào sô pha. Năm đó từng như vậy bức thiết muốn gặp ông ấy để hỏi rõ ràng, ngày hôm nay trong lúc gấp gáp lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ấy trái lại đi thẳng vào vấn đề : "Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, những câu hỏi này nói vậy cũng đã theo ngươi rất nhiều năm. Ngày hôm nay ngươi có thể đều nói hết ra, ta sẽ lần lượt giải đáp cho ngươi."
Tôi trầm ngâm trong chốc lát, suy nghĩ nên như thế nào mở miệng nói ra những chuyện thật không dám nhớ lại. "... Tề tiên sinh, tôi và Tề Tư Âm..." Lời đã lên tới trên mép, tôi vẫn không mở miệng được. "Chuyện ngươi cùng Tư Âm, ta đều đã biết, bao gồm cả quan hệ giữa các ngươi trong lúc đó."Ông ấy vẫn như cũ bình tĩnh nói. Tôi không thể tin được nhìn ông ta. "Thật ra lúc ngươi lần đầu tiên với Tư Âm thì, ta rất nhanh đã biết. Tư Âm là người ta quan tâm nhất, bên cạnh hắn vẫn có người do ta an bài bảo vệ, ta sao có thể không biết được?" Đầu tôi bị một đòn nghiêm trọng hoàn toàn hỗn loạn
──
nếu đã sớm biết như thế, tại sao còn muốn gạt tôi ở lại bên Tề Tư Âm? Lẽ nào thật là muốn cho hắn một món đồ chơi giải khuây...
Tôi hoài nghi hay là từ ngay chính ngày đầu tiên bản thân đã ngã vào trong cạm bẫy. "Ngài cuối cùng là vì sao giúp đỡ tôi đến trường? Lẽ nào ngài sớm biết rằng Tề Tư Âm hắn có..." Tề tiên sinh chau mày, "Hạo Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, cho ta giúp đỡ ngươi đến trường là vì bày ra âm mưu gì. Trên thế giới này có người phụ thân nào nguyện ý để con trai mình yêu thích đồng tính?" "Tư Âm rất giống ta khi còn trẻ, loại tính cánh điên cuồng này quá nguy hiểm. Khi đó ta đã đi qua rất nhiều đường vòng, thương tổn rất nhiều người, mãi cho đến khi gặp mẹ nó, là cô ấy làm cho trái tim của ta cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ta sắp tới năm mươi mới có được Tư Âm là con trai duy nhất, ta rất thương yêu nó, thậm chí là cưng chiều, nhưng ta không muốn cho nó dẫm vào vết xe đổ của ta, ." "Ta đã đi đến rất nhiều cô nhi viện, cũng phái người điều tra thân thế tính cách của mỗi người trúng cử, ta phát hiện chỉ có ngươi là phù hợp nhất. Ngươi có tấm lòng bao dung người khác, cho dù là người làm tổn thương ngươi, tính cách ngươi ôn hòa cẩn trọng, nếu bên cạnh Tư Âm có kẻ như ngươi vậy trung hoà nó, ta mới có thể yên tâm đem Tề thị giao cho nó." "Không sai, ta giúp đỡ ngươi đến trường quả thật có ý đồ riêng, ta mong muốn ngươi sau cùng có thể đem lòng cảm kích đối với ta báo đáp cho Tư Âm, theo hắn làm người bạn người trợ thủ trung thành nhất, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nó ủng hộ nó, trông nom nó " "Có phải khi gặp nguy hiểm còn phải xông lên làm bia đỡ đạn?" Tôi thực sự nhịn không được bi thương trong lòng, châm chọc hỏi. "Là ý như vậy." Ông ấy một chút cũng không có phủ nhận, trái lại nghiêm túc nhìn tôi. Tôi cuối cùng hiểu rõ
──
Tề tiên sinh muốn vì Tề Tư Âm mua chính là một con chó trung thành, lại không tới hắn sẽ biến tôi thành món đồ chơi tình dục. "Những năm gần đây ta vẫn tránh gặp ngươi, lần đó ngươi ở phía sau đuổi theo xe, ta thật ra là biết."
Tuy rằng từ lâu đoán được sẽ là như thế này, trong lòng tôi vẫn không cách gì thoải mái. "Khi đó ta cũng từng do dự, muốn dừng xe lại nói rõ với ngươi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không gặp." "Ngay từ đầu ta vẫn không cách gì đối mặt với con mắt chất vấn của ngươi, sự tình dù sao cũng là lỗi ở Tư Âm ." "Lần kia khuyên ngươi lưu lại, ta ở sân bay do dự thật lâu, tới cuối cùng vẫn không nói với Tư Âm. Bởi vì ta lần đầu tiên thấy nó hạnh phúc như vậy, ta không đành lòng bảo nó buông tay. Ta nghĩ, ngươi chỉ là lúc đó chưa nghĩ thông, dù sao ngươi cũng là nam giới. Ngươi luôn luôn là một người hiền lành ôn hoà, sau cùng sẽ chấp nhận Tư Âm. Quả thật, ta cũng không phải là một người bảo thủ, cho dù là các ngươi đồng tính, nếu như Tư Âm hạnh phúc ta sẽ không phản đối quan hệ của hai người." Quả nhiên không hổ là nhân vật lớn, chuyện trái với lẽ thường cũng có thể nhìn cởi mở như vậy!
Lòng tôi càng ngày   càng bi phẫn, vì hạnh phúc của Tề Tư Âm, liền đẩy tôi xuống vực sâu? ! " Còn với ngươi ta không nghĩ tới ngươi mặt ngoài thoạt nhìn bình thản, cũng là kẻ cố chấp như thế. Nếu như sớm biết rằng là như thế này, ta quyết sẽ không chọn ngươi đặt bên cạnhTư Âm!"Tiếng nói ông ta đột nhiên biến đổi nghiêm khắc khác thường. "Tư Âm tất nhiên có điểm sai, nhưng ta mấy năm nay nhìn nó biến đổi, hoàn toàn trái ngược với mong ước ban đầu của ta, là do ngươi cầm tù nó, làm cho nó biến thành kích động mê muội như vậy, ta nhìn thấy nó như thế..." Trong đôi mắt từ trước tới giờ luôn ân cần của ông ấy hiện ra một tia hung ác, "Nhất là sau khi ngươi muốn giết nó, nó đã đau lòng như vậy, ta lúc đó mà nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi!" "Cho nên sau đó ta càng không muốn trông thấy ngươi, thậm chí nói với Tư Âm không muốn nói chuyện với ngươi. Bởi vì ta sợ nhìn thấy ngươi hoặc là nghe được âm thanh của ngươi sẽ nhịn không được hận ngươi."

Thì ra là thế, kỳ thực Tề Tư Âm cũng không có gạt tôi. "Hạo Thiên, ta thừa nhận bản thân là một người cha ích kỷ, dính dáng đến Tư Âm, ta sẽ không kiêng nể bất luận kẻ nào."Tiếng nói của ông ta liền khôi phục bình tĩnh, "Ngươi cũng không ngoại lệ." "Ta rất thích ngươi, nhưng Tư Âm dù sao cũng là con trai ruột của ta, nếu như nó lại vì ngươi mất đi lí trí, ngươi chớ có trách ta ra tay với ngươi! Ngày hôm nay tìm ngươi tới chính là muốn nói rõ với ngươi, ta đã thay ngươi cởi ra khúc mắc, ngươi mau trở lại bên cạnhTư Âm." "Tư Âm mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nó thật rất thích ngươi, ỷ lại ngươi, ta tin tưởng nó sau này sẽ quý trọng của ngươi, hơn nữa ta không nghĩ ngươi đối với nó một chút cảm tình cũng không có, các ngươi dù sao..." Ông ấy không nói thêm gì nữa, mà tôi nghe lại hiểu rõ, trên mặt nóng rần lên, trong lòng cảm giác nhục nhã càng ngày càng mãnh liệt. Tôi phẫn hận cắn răng. "Ngươi có thể thà làm ăn xin cũng không trở lại bên Tư Âm, ta biết ngươi hiện tại đã bất chấp an nguy của bản thân mình. Thế nhưng bản tính của ngươi sẽ không thay đổi, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người ngươi không thể bỏ xuống được, không chỉ nói tới Thất Tịch kia, "Ông tôi nhìn chằm chằm vào ta. "Ta cũng biết người trên hòn đảo kia, tuy rằng Tư Âm không biết
──
cô gái kia là Lam Nhân Nhân phải không? Ngươi hẳn là không muốn bọn họ gặp chuyện không may..." Trong lòng tôi chấn động, không thể tin được nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của ông ấy, trong lòng lạnh đến phát run, đây là người mà tôi tôn kính và tín nhiệm nhất! "Ta biết đây đối với ngươi rất không công bằng, thế nhưng số phận có lúc thật không thể chống lại được." "Hạo Thiên, đối nhân xử thế không nên quá cố chấp, ta cũng biết ngươi cảm thấy uỷ khuất. Không sai, trong tất cả mọi việc hi sinh nhiều nhất chính là ngươi, nhưng mà, đời người vốn có nhiều chuyện bất đắc dĩ, không có sức lực mà đối kháng với số mệnh thì đừng miễn cưỡng, như vậy chỉ mang đến thương tổn cho bản thân, cho cả người khác nữa." "Thật ra ngươi hẳn là nên cảm tạ Tư Âm, nếu như không phải vì nó, ngươi đã sớm không còn trên đời này rồi."
Ông ta vẫn dùng thái độ ôn hoà nói ra những lời này, tôi càng ngày càng cảm thấykẻ trước mắt so với Tề Tư Âm còn đáng sợ hơn. "Nếu như tôi thiếu nợ các người, tôi có thể trả lại cho các người, xin đừng trở lại làm phiền tôi nữa!" Ông ấy mỉm cười lắc đầu, hình như nghĩ suy nghĩ của tôi quá ngây thơ. "Trở lại bênTư Âm đi, ta sẽ kêu hắn đối xử tốt với ngươi, lần này sẽ không nuốt lời." Lại một lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, thật là buồn cười, tôi bây giờ còn dám tin tưởng ai? "Tôi có thể đem chuyện Tề Tư Âm đã làm đối với tôi nói cho giới tin tức truyền thông."Tôi ở cạnh bọn họ đã lâu, cũng đã biết uy hiếp. Ông ta tiếp tục cười, "Ta đây cam đoan với ngươi, không có một nhà báo hoặc đài TV nào dám tin tưởng lời ngươi nói."
Lòng đã trầm tới nơi sâu nhất. Cửa đột nhiên bị phá ra, Tề Tư Âm như gió xoáy vọt đến, hắn thấy tôi, trong mắt hiện lên một tia sáng, lập tức đứng vào giữa tôi và cha hắn, đem tôi che ở phía sau, dường như sợ cha hắn tổn thương tôi. "Ông kêu Hạo Thiên tới làm gì?"Hắn rất không khách khí chất vấn. Tề tiên sinh khẽ cười, "Tư Âm, đưa Hạo Thiên trở về đi. Hắn đã hồi tâm chuyển ý rồi." Tề Tư Âm bỗng nhiên xoay người ôm lấy tôi, không để ý cha hắn vẫn còn ở trước mắt, vui mừng hỏi: "Thật vậy sao? Hạo Thiên, ngươi chịu trở về?" Tôi không trả lời, nhìn trước mắt vị kia người mà tôi đã từng tôn kính, ông ta nói ra những lời ngầm uy hiếp mà thần thái vẫn bình tĩnh tự nhiên, nhưng tôi hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng, trong cái mặt nạ hiền lành ân cần kia có một trái tim so với Tề Tư Âm không hề thua kém thậm chí còn kiên quyết và ác nghiệt hơn nhiều, Ông ấy vì Tề Tư Âm sẽ không tiếc hi sinh mọi người, tôi cũng quyết không là ngoại lệ. Thất Tịch, Nhân Nhân, còn có những người liên quan đến tôi đều không thoát khỏi bàn tay ông ta. Viện trưởng đã từng nói qua Tề tiên sinh có sự kiên định mà người khác không thể bằng được, mà tôi vẫn chỉ thấy được gương mặt ôn hoà hiền lành của ông ta, bây giờ đã có thể lĩnh giáo sự kiên định không thể phá vỡ này rồi. "Tư Âm, mang Hạo Thiên đi ra ngoài ăn chút gì đi, con xem hắn đều ốm thành cái dạnh gì rồi. Cũng không cần bắt hắn đi làm lại ngay, để hắn nghỉ ngơi cho tốt vài ngày." Tề Tư Âm vui vẻ đáp ứng, muốn nắm tay của tôi, tôi bỏ qua hắn, nhìn Tề tiên sinh. Ông ta lộ ra bộ dạnh toan tính kỹ càng, ông ta đã quá rõ nhược điểm lớn nhất của tôi, ông nói không sai, chỉ cần nắm được những người tôi quan tâm, tôi sẽ chạy không thoát, còn phải nghe theo phân phó của ông trở lại bên cạnh Tề Tư Âm. Thế nhưng, tôi ở lại bên Tề Tư Âm sẽ cho hắn quan tâm và yêu thương sao? Như vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm hận hắn mà thôi. Tôi sẽ dùng phương pháp của chính tôi cho hắn cảm nhận được nỗi hận của mình, ông sẽ hối hận lần thứ hai giữ tôi lại. Tôi nhìn kỹ ông ta một lúc lâu, xoay người hướng ra ngoài cửa.
"Tư Âm, "Âm thanh Tề tiên sinh từ phía sau truyền đến, "Đối xử tốt với Hạo Thiên, nếu ta còn nghe con ra tay với hắn, ta sẽ làm cho hắn hoàn toàn rời khỏi con!" Nói như vậy còn có ý nghĩa sao? Tôi từ lâu đã mình đầy thương tích, bất kể là thân thể hay linh hồn. Tề Tư Âm đưa tôi tới một nhà hàng cao cấp, cao hứng bừng bừng gọi rất nhiều món, mà tôi cũng không khách khí ngồi xuống gặm lấy gặm để. Tề Tư Âm không ăn, liên tục cùng tôi nói chuyện, mà tôi chỉ là không nói một lời cắm đầu ăn
──
tôi xác thực rất đói bụng. Sau đó hắn thấy tôi không để ý tới hắn, liền im miệng, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi cúi đầu cũng có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn. Ăn uống no đủ, tôi dùng khăn lau lau miệng, đứng lên đi ra ngoài cửa. "Hạo Thiên!"Tề Tư Âm đuổi theo, "Ngươi muốn đi đâu? Theo ta về nhà đi!" Tôi không thèm để ý đến hắn, đi thẳng tới một khách sạn sang trọng. Bảo vệ ở cửa vốn muốn ngăn cản kẻ giống như tên ăn xin này lại, không, vốn dĩ là một tên ăn xin, thấy Tề Tư Âm liền lui về. "Cho tôi một phòng đơn."Tôi nói với cô gái lễ tân. "Xin lỗi, tiên sinh, ngài có..."Cái chữ mà cô ấy muốn mà không nói ra chính là"Tiền ". Tôi lắc đầu, "Tính cho người phía sau." "Thì ra là Tề tiên sinh, vậy không có vấn đề."Tiếng nói lập tức biến thành vô cùng nhiệt tình. "Hay là mướn phòng đôi đi?"Tề Tư Âm dùng giọng thương lượng nói với tôi, âm thanh ngọt ngào chẳng thua kém kẻ nịnh hót theo đuôi. "Chúng ta điều không phải tới thuê phòng sao? Thế nào cũng cuối cùng cũng phải ngủ trên một cái giường, phòng đơn là đủ rồi."Tôi châm chọc nói, sắc mặt của những người khác đột biến, hắn cũng hiện ra vẻ vô cùng xấu hổ. "Cho tôi một gian phòng đơn."Tôi lặp lại.
Đi tới phòng, tôi ngay cả giày cũng không cởi, liền nằm ngã vào trên giường mềm mại. "Tề Tư Âm, ngươi muốn lên thì nhanh chút."Tôi không nhịn được nói. Hắn không có trả lời. "Ngươi không lên ta phải đi ngủ a."Tôi nhắm mắt lại. "Tiểu Thiên, ... đi tắm chút, ngươi... ngươi rất dơ."Hắn do dự nói, hình như sợ tôi tức giận. Tôi không có trả lời, vùi đầu vào trong gối
──
không hổ là giường của khách sạn năm sao, quả thật so với đường nhựa thoải mái hơn. Đ
ú
ng, tôi đã rất nhiều ngày không tắm rồi, bây giờ lại là mùa hè, tôi đương nhiên biết bản thân vừa dơ vừa thối, thế nhưng nếu như thích ta, sẽ không tất quan tâm, đúng không, Tề Tư Âm? ... Tôi mệt mỏi quá, cho tới bây giờ cũng không có mệt như thế...
Gút mắt tích tụ từ lâu đã cởi, nhưng mà lòng tại sao càng thêm cay đắng trầm trọng? Tỉnh lại thì phát hiện bản thân bị người ta chăm chú ôm vào trong ngực, tôi giãy ra quay người lại nhìn, gương mặt ngủ say của Tề Tư Âm ở ngay trước mắt, gần như vậy, hơi thở ấm nóng phả lên trên mặt tôi. Thật là một gương mặt xinh đẹp, lông mi tinh mịn theo hơi thở bình ổn hơi run run, chiếc mũi cao thẳng, khóe miệng còn mang theo nụ cười, hình như lại đang có mộng đẹp.Đúng, hắn vĩnh viễn đều là nằm mộng đẹp, bất kể kẻ bên cạnh là tôi đêm đêm thống khổ không thể ngủ được. Ai có thể tin tưởng tôi là bị cái kẻ có gương mặt như con gái này cường bạo không ít lần, hơn nữa lần nào cũng gần như chết đi sống lại? Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng ngần nhẵn bóng của hắn, chỉ có khi hắn ngủ tôi mới dám làm như vậy, tôi không thể không hận hắn, nếu như tôi quên hận hắn tôi sẽ không có lí do tiếp tục tồn tại... Nhưng mà, tại sao nhìn hắn dựa sát vào tôi như vậy, lòng lại đau đớn như thế... Tôi cũng không thèm nghỉ ngơi, ngày thứ hai trở về liền đến Tề thị đi làm, lần thứ hai trở thành trợ lí của Tề Tư Âm. Tôi nhìn thấy mọi người thì nhiệt tình chào hỏi, bọn họ dường như hoảng hồn xấu hổ cười cười, có thể trong lòng cũng rất mơ hồ, cái kẻ mấy ngày trước còn bị phát lệnh truy nã sao lại thay đổi   nhanh chóng, biến thành kẻ quyền cao chức trọng rồi? Tôi mỗi ngày vẫn như cũ nỗ lực làm việc. Tề Tư Âm thường từ phòng làm việc ra đến xem tôi, theo tôi nói chuyện vớ vẩn, mà tôi chỉ yên lặng đáp lại, khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Vài lần, tôi đều nhìn ra trong mắt hắn vẻ thẹn quá thành giận, thậm chí có một lần, hắn theo thói quen đã giơ cao tay, tôi bình tĩnh nhìn trong mắt hắn mây đen tích ngày càng nhiều, chờ hắn bạo phát. Đúng, đánh đi, ngươi còn làm bộ hiền lành, sớm muộn gì bản thân cũng nhịn không được hiện ra bộ mặt hung dữ. Chỉ cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu đựng, chúng ta sẽ theo cách của đàn ông đấu một chút, cho dù đến cuối bị đánh xuống đất khẳng định là ta, ta cũng muốn cho mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt nhìn cảnh tổng giám đốc và trợ lí của ông ta đánh nhau. Nhưng mà, tay hắn cuối cùng không có rơi xuống, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa, ngơ ngác nhìn tôi, giống như đứa bé bị uỷ khuất mà không thể khóc lóc kể lể. Đừng dùng lại loại ánh mắt này nhìn ta, cho dù ánh mắt của ngươi có đẹp, có bi thương ta cũng sẽ không có lần thứ hai mắc bẫy đâu, một lần một lần lại một lần bị ngươi mê hoặc, lại bị ngươi vô tình thương tổn, ta đã triệt để lạnh tâm.

"Đừng dùng phương pháp này đối với ta được không?"Hắn quả nhiên thông minh, cảm nhận được tôi đang hận hắn. Hắn nhìn xuống tôi, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng giả tạo, "Ngươi biết ta nhớ ngươi nhiều như thế nào không?" "Ta biết, ngươi nhớ ta đến nỗi không tiếc hãm hại ta cũng muốn mang ta trở lại, nhớ ta đến nỗi vừa thấy mặt liền hung hăng đánh ta!"Tôi không muốn nghe hắn dối trá bày tỏ nữa. "Ta chỉ là không có biện pháp khác, ta thật sự là tìm không được ngươi, ai biết ngươi sẽ tới nơi xa như vậy chứ." "Hôm đó thấy dáng vẻ của ngươi, ta cũng rất hối hận bản thân đã ra tay nặng đến thế. Ta vốn muốn chờ sau khi ngươi tỉnh sẽ xin lỗi ngươi..." Phải? Ngươi cuối cùng cũng bị bộ dạng của ta hù sợ hả, cảm thấy áy náy rồi sao? "Nhưng mà ngươi lại bỏ đi. Ta không có tức giận, chỉ là lo lắng. Ta mỗi ngày đều đợi ngươi trở về, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Thế nhưng một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng... Mãi cho đến tròn một năm. Ta ở khắp nơi tìm ngươi đều tìm không được, thế nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi không vô tình với ta, ta nghĩ, chỉ cần ngươi trở về ta sẽ tha thứ ngươi..." Tôi tức giận môi run run. Tha thứ ta? Tề Tư Âm, may mà ngươi nói ra, ta bị ngươi hành hạ sắp chết, chẳng lẽ ta còn phải xin ngươi tha thứ? ! "Thế nhưng ngươi thủy chung không có trở về, ta đợi một tháng, hai tháng, ba tháng... cho đến khi không thể tiếp tục chờ đợi!"Hắn đột nhiên lại bắt đầu tức giận la to. "Ngươi tại sao không trở lại? Tim ta đều nhanh tan vỡ!" Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng sắp bạo phát của hắn, ngươi có trái tim sao? Kẻ thật sự tan nát cõi lòng phải là ta mới đúng. Hắn xem ra đang khó khăn nhịn xuống lửa giận, gần đây hắn thực sự là biết kiềm chế hơn, "Lúc ta thấy ngươi đã đánh ngươi rất thô bạo, tha thứ ta được không? Cha ta nữa đâu." Tôi nhìn hắn, "Ta cảm tạ ngươi sau này sẽ không đánh ta, bây giờ nghe xong rồi, mời ngươi đi cho." Tôi cúi đầu nhìn giấy tờ. "Tiểu Thiên, ngươi thật vô tình a!"Âm thanh bi thương của hắn giống như đang khóc. Lòng bỗng nhiên run lên. Vô tình? Tôi vô tình? Ha ha, thật là thú vị! Cho tới bây giờ chỉ có người nói tôi vì người khác suy nghĩ quá nhiều, đây chính là lần đầu tiên có người nói tôi vô tình. Ta nếu như thực sự vô tình, sẽ không lần lượt sau khi bị ngươi bắt nạt vẫn tận lực bao dung ngươi, sẽ không mờ mắt trước ngươi kẻ dùng sự dịu dàng che giấu bản tính độc ác, nghĩ ngươi chỉ là đứa trẻ nhỏ cần tình yêu thương. Tôi chậm rãi ngẩn đầu hung hăng trừng mắt hắn, hắn bị tôi trừng đích có chút chật vật, có lẽ còn không biết tại sao tôi lại tức giận như thế.
Tôi không nói gì nữa. Ngày ngày trôi qua trong sự đối đầu yên lặng, tôi trở về đã không sai biệt lắm một tháng rồi. Hôm nay sáng sớm, tôi vừa muốn bước vào cửa công ty, một tiếng nói do dự từ bên cạnh truyền đến, "Hạo Thiên?" Tôi quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, chậm rãi quay đầu nhìn lại
──
một cô gái đi ra từ sau cây đại thụ xanh um, ngạc nhiên nhìn tôi. "Nhân Nhân!"Tôi càng ngạc nhiên hơn kêu lên. 26 Chúng tôi ngồi trong quán cà phê, Nhân Nhân hiếu kỳ quan sát đường phố phồn hoa cùng dòng người xe qua lại, trên mặt vui vẻ thoải mái như đang đi hẹn hò. Nhưng tôi không thể thoải mái, uy hiếp của cha Tề Tư Âm vẫn đang quanh quẩn trong đầu. "Nhân nhân, sao em lại tới đây?"
"Em không tin Hạo Thiên làm chuyện xấu, cho nên giấu cha tới đây. Em muốn nhìn anh một chút, muốn nói với anh, cho dù tất cả mọi người trên toàn thế giới đều không tin anh, em cũng vĩnh viễn đứng cạnh anh..."Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng vô cùng kiên định. Tôi cảm động cực kỳ, cô ấy nói không sai, toàn bộ thế giới từ đầu đến cuối người bên cạnh tôi chỉ có cô ấy. "Vốn là muốn tới Tề thị hỏi thăm một chút xem anh bị đưa tới cục cảnh sát hay nhà giam nào, không ngờ đột nhiên gặp được anh! Hạo Thiên, em thật vui mừng, bọn họ không có bắt anh đúng không? em biết là anh vô tội mà."Cô ấy đã hoàn toàn không lo lắng, cao hứng bừng bừng nói. "Phải, anh vô tội, cũng sẽ không ở tù."Tôi nhìn hình dạng vui sướng của cô ấy, cô ấy đang dùng ống hút xoay xoay nước chanh trong ly. "Thế nhưng, Nhân Nhân..." Tôi không biết nên thế nào nói dối nghe cho được một chút, mặc dù trước mặt người khác tôi đã có thể nói xạo không chớp mắt, nhưng tôi thực sự không thể tự nhiên như vậy lừa gạt cô gái hồn nhiên này. "Anh hiện tại vẫn đang gặp phiền phức, thậm chí là có nguy hiểm." Cô ấy buông cái ống hút, mở to hai mắt nhìn tôi. "Thật ra ở đây có kẻ thù của anh, lần trước anh bị hãm hại chính là bọn họ giở trò quỷ. Hơn nữa bọn họ bây giờ vẫn đang tìm thời cơ đối phó anh, cho nên Nhân Nhân, em phải lập tức quay về, bởi vì một khi bọn họ biết được sự tồn tại của em, nhất định sẽ dùng em để uy hiếp anh, đến lúc đó anh chỉ còn cách để mặc cho bọn họ xâu xé."Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy. Cô ấy cúi đầu, "Xin lỗi, Hạo Thiên, em không biết là làm cho anh thêm phiền phức nhiều như thế." "Không, hoàn toàn không phải là em sai, là anh đã làm em lo lắng." "Vậy em bây giờ quay về." Đứng ở bên đường, tôi phất tay kêu tắc xi, Nhân Nhân trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời và khổ sở. Nhìn tâm trạng vui vẻ của cô ấy thoáng cái lại buồn bã như thế, lòng tôi chua xót cực kỳ. Tôi thật vô dụng, cô ấy ngàn dặm xa xôi đến thăm tôi, quan tâm tôi, tôi trái lại vừa thấy mặt liền xua đuổi cô ấy, tôi tại sao lại nhu nhược như thế... "Đi đâu?"Ngồi trên tắc xi, tài xế hỏi chúng tôi. "Đến trạm xe lửa."Lời nói tới bên mép liền dừng lại
──
"Đến công viên trò chơi."Tôi kiên định nói. Nhân Nhân giật mình nhìn tôi, tôi cười với cô ấy, "Em không phải vẫn muốn tới công viên trò chơi thật lớn chơi sao? Hôm nay chúng ta cùng đi chơi cho đã!" "Thực sự? Hạo Thiên!"Cô ấy vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên, rồi lại lập tức khẩn trương, "Như vậy có phiền anh không? Bị bọn họ đã biết thì làm sao?" "Không sao cả, không cần nghĩ tới bọn họ, ngày hôm nay em không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần đi chơi thật vui vẻ." Tôi đã quyết tâm, ngày hôm nay nhất định phải cho Nhân Nhân thực hiện ước mơ từ lâu, bất kể sau đó hậu quả sẽ thế nào, tôi cũng sẽ một mình gánh chịu, quyết không để cô ấy gặp nguy hiểm.
Cô ấy gần như sắp khóc lên, "Hạo Thiên, em không đi, em không muốn mang phiền phức cho anh..." "Đừng khóc, em không phải nói là bản thân không bao giờ khóc sao?"Tôi cười ôm chặt cô ấy, "Cũng là em nói với anh nhất định phải kiên cường a!" Chúng tôi đi tới công viên trò chơi, tôi dắt cô ấy tới các chỗ tham quan, cô ấy vui vẻ dần dần quên đi nỗi buồn phiền lúc nãy, liên tục kéo tay tôi hỏi cái này cái kia. Chúng tôi vừa đi vừa ăn kem ly, trên tay cô ấy cầm con thỏ bông vừa thắng được, hạnh phúc như một đứa bé ngây thơ. Buổi tối, chúng tôi ở tại khách sạn của công viên. Cô ấy mệt mỏi đã ngủ quên, tôi ngồi ở bên cạnh cô ấy, lẳng lặng nhìn hình dáng ngủ say của cô ấy. Không biết tại sao, đột nhiên lại nghĩ tới Tề Tư Âm, nhớ tới gương mặt bên cạnh tôi vui sướng nằm mộng đẹp. Tôi không thể ngủ được, sáng mai sẽ tiễn Nhân Nhân trở lại, nhưng mà chắc chắn chỗ Tề Tư Âm đã vì tôi một lần nữa biến mất mà nổi trận lôi đình, tiếp theo nên xử lý thế nào, bản thân tôi cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là tôi muốn Nhân Nhân ở lại, tôi quyết không để lửa giận của hắn làm hại Nhân Nhân, hắn nếu Tôi và Nhân Nhân ngồi trên xe lửa, nhìn cảnh vật bên đường vụt qua. Tôi như lại nhớ lại hành trình chạy trốn một năm trước, ngay lúc đó thân thể và linh hồn đau đớn vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ. Nhưng mà cảnh còn người mất, tôi đã không còn là con người trước đây nữa. Tôi nhìn Nhân Nhân, là sự kiên cường của cô ấy đã dần dần biến đổi tôi. Nhớ kỹ có một lần chúng tôi đang lên trên bờ đưa hàng, bị mấy người ngư bá (côn đồ ác bá áp bức ngư dân) ngăn cản đòi tiền, tôi chỉ nghĩ nhường nhịn cho qua, cô ấy trái lại nắm giỏ đựng cá ném vào bọn họ, tôi mắt thấy cô ấy bị mấy người thẹn quá hoá giận vây quanh, vội vàng xông vào đánh nhau với bọn họ. Cuối cùng hai người đều bị thương, mà những người đó cũng không được như ý, phải lùi bước. "Mạnh Hạo Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng ra dáng đàn ông nha!"Cô ấy lúc đó nhìn tôi, vui vẻ cười rộ lên. Tôi chỉ còn biết cười khổ đáp lại, cô ấy trước đây vẫn mắng tôi nhu nhược nhát gan, từ sau chuyện này chúng tôi mới dần trở thành bạn bè, cho đến... Tôi tiễn cô ấy ra bến thuyền, tận mắt thấy cô ấy ngồi lên tàu thuỷ, mãi cho đến khi con thuyền trong tầm mắt chỉ còn là một điểm đen, mới quay người lên xe lửa trở về.

34/  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro