Tư cách thứ bảy.
7. Là người để em chịu thiệt thòi.
Mặt trời đã chín từ lâu rồi, thế mà người trên giường vẫn mơ màng chưa chịu thức dậy. Beomgyu vùi người trong chăn nệm ấm áp, mắt mở không nổi nhưng ý thức đã tỉnh. Vừa thức giấc, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là sự kiện hôm qua, Beomgyu bất giác đỏ mặt.
Lần đầu tiên Beomgyu nhận được một câu tỏ tình chân thành thế này. Dù có dáng vẻ xinh đẹp, điển trai, nhưng nhiều người vẫn ái ngại vì khuyết điểm trên người cậu. Có lẽ họ sợ phải chịu trách nhiệm hay gánh vác một thứ nặng nề như thế. Và Beomgyu cũng chẳng thích họ.
Lần đầu tiên, Beomgyu có tình cảm với một người. Vì cậu biết, khi yêu đương, chính mình là một gánh nặng cho người ta, Beomgyu không dám tự tin về bản thân. Nhưng có lẽ trời đã trót thương, buột dây tơ hồng của Beomgyu với người bỏ qua khuyết điểm lớn nhất, nhẫn nại ở bên cạnh cậu, khiến cậu trở nên dũng cảm hơn.
Vì hắn đã chịu thiệt thòi để yêu cậu. Cậu cũng nên phải vì hắn nhiều hơn.
Beomgyu lờ mờ xuống giường, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trên mặt đầy sắc xuân, tựa như không kiềm chế được mà muốn cười khúc khích ra tiếng. Cậu nghĩ, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, là ngày đầu tiên chính thức yêu nhau.
Beomgyu vệ sinh cũng mất 30 phút, cái cảm giác muốn người mình thích luôn thấy được dáng vẻ xinh đẹp của mình không hề sai. Cậu ở trong phòng tắm, chăm chỉ dùng sữa rửa mặt đã lâu không đụng, gội đầu sấy tóc, thậm chí tắm rửa cho thơm tho, móng tay móng chân đều sạch sẽ ngay ngắn. Đến khi nào thấy hài lòng bản thân nhất mới chịu bước ra.
Beomgyu ngó qua đầuqa hồ, hai người hẹn nhau 9 giờ sáng, còn khoảng hơn 30 phút nữa hắn sẽ tới đón cậu. Beomgyu ngâm nga đi làm bữa sáng, đang ăn giữa chừng lại thấy có mấy người nhốn nháo đằng trước. Cậu lẩm bẩm trong miệng.
" Có cãi lộn nữa hả?"
Beomgyu đều gây ấn tượng với mọi người trong xóm là con rùa rụt rè, vì mỗi khi có đụng chạm gì, cậu sẽ rụt người mình trong mai rùa, hay thậm chí còn không hó hé ra. Nhưng ít người biết, Beomgyu có tính hiếu kì, cậu chỉ là âm thầm quan sát, vì không nghe được gì nên không biểu lộ ra chút đánh giá.
Nhưng gần đây cậu có nhà để trở về rồi. Không hẳn nhưng ít ra hắn đem tới cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Tương lai còn dài, ngày mai còn xa, sống được ngày nào ta biết thêm chút về mọi thứ.
Beomgyu hiếu kỳ, bưng đồ ăn sáng ra ngó xem, nhưng đối phương mắng miết nhanh quá, cậu đọc khuôn hình miệng không kịp, chỉ đành ngậm ngùi vào nhà lại.
Còn khoảng 10 phút nữa nhưng Beomgyu đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu xấu hổ xịt thêm chút nước hoa. Beomgyu ngồi chỗ ghế bên cạnh cửa ra vào, một dáng vẻ ngoan ngoãn, chỉ chờ nghe tiếng xe là đứng dậy bước ra.
Beomgyu ngâm nga bài hát, xong lại nghĩ tới một chuyện, phân vân hồi lâu cũng không biết nên lấy không. Cuối cùng nghĩ đến việc mình phải vì hắn nhiều hơn, cậu cũng đứng dậy đi lấy.
Đã từ lâu không đeo rồi, giờ đeo lại cảm giác rất mới lạ, có chút không quen và ngứa ngáy. Nhưng Beomgyu vẫn chịu tất thảy, chỉ muốn cho hắn một bất ngờ, cũng muốn nghe giọng hắn ra sao.
Tiếng gõ cửa vang lên, Beomgyu có chút cảm thán món đồ diệu kỳ này, cậu nghe được tiếng gõ cửa " cộc, cộc " của nhiều năm trước. Beomgyu hứng hở chạy ra mở cửa, không nghĩ nhiều đã ôm lấy đối phương. Taehyun bất ngờ, nhanh nhẹn ôm chặt lấy nhóc con đang vồ vào người mình, không kiềm được phát ra tiếng cười.
" Sao nhóc lại không biết sợ như thế? Lỡ như là người khác thì sao hả?"
Vì nói, Taehyun chụp thời cơ vỗ vào cái mông mềm mềm khiến Beomgyu đỏ mặt lên một nấc. Cậu lí nhí bảo.
" Em biết là anh mà."
" Hửm?"
" Bé cưng nghe anh nói gì à?"
Taehyun kéo cậu ra khỏi người mình, ngắm một lượt rồi chốt một câu.
" Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như ngày nào."
Beomgyu không để ý, gật đầu bảo.
" Em nghe được anh nói. Em có đeo máy trợ thính."
Taehyun sững sờ một chút, có chút không tin được. Vì hắn tưởng nhóc cưng này có nỗi thù to lớn với máy trợ thình, nhất quyết không chịu đeo..
Hắn dắt cậu lên xe, chủ động kéo khóa an toàn, rồi mới bật lên câu hỏi mình thắc mắc nảy giờ.
" Sao em lại đeo thế?"
" Anh không thích em hả?"
Taehyun bị đối phương làm cho muốn nổ tung, hắn nhìn cậu, không nén được gấp gáp kéo cậu vào ngấu nghiến hôn. Lúc thả ra còn mang theo hơi thở nặng nề bảo.
" Mẹ nó, làm sao anh có thể không thích em được chứ."
Beomgyu thở hổn hển, nghe đối phương nói lại yên lòng giãy bày.
" Em đeo vì muốn nghe giọng anh, vả lại em cảm thấy anh chịu thiệt thòi quá lớn khi bên cạnh em. Nên em cũng phải vì anh đã."
Nghe đối phương nói xong, một tia đau lòng thoáng qua, Taehyun nhíu nhíu mày, đưa tay xoa cái đầu tròn vo kia.
" Không cần miễn cưỡng. Dáng vẻ nào của em anh cũng thích."
" Nhưng em có biết dáng vẻ gì cùa em khiến anh không thích nhất không?"
Beomgyu yên lặng, có chút mất mát, cúi gầm đầu xuống. Taehyun thấy thế lại đưa tay kéo cằm cậu lên, buột cậu phải nhìn vào mắt hắn.
" Chính là dáng vẻ này, dáng vẻ tự ti, luôn chịu thiệt vì người khác."
" Dù em có thiệt thòi vì người khác, nhưng kể cả anh luôn sao? Ở bên cạnh anh, em được tự tin và kiêu ngạo."
Yêu mà, nghĩ đối phương thiệt thòi vì mình cũng chẳng sai. Nhưng điều quan trọng là mình có vì đối phương mà cố gắng trở thành người đồng hành bên cạnh không.
Và họ cũng vì người mình thương mà lấp đầy sự tự tin và kiêu ngạo cho chính thế giới của họ, vì họ biết, thế giới của mình phải bảo vệ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro