Tư cách thứ tám.
8. Người để em sử dụng.
Hai người ngồi trong xe tâm tình với nhau một lúc mới nhớ đến cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Có lẽ họ cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ đối phương, có lẽ 1 trong họ đã góp đủ sự tự ti, gian khổ của thế giới này rồi nên cần một ai đó lau chùi thật sạch sẽ.
Beomgyu sau khi nghe bạn trai giảng bài, lòng cậu cũng nhẹ hẳn ra, cậu tựa vào chiếc ghế, đôi tay đặt lên đùi, mắc liếc nhìn bạn trai xong sau đó như ngại mà nói.
" Anh ơi, hẹn hò thôi."
Kang Taehyun nhìn đối phương một lúc, trong đầu đang hồi tưởng chất giọng ngọt ngào, mềm mại của bạn nhỏ đáng thương, trong lòng cuồn cuộn hưng phấn, nhưng hắn phải kiếm chế nó xuống sâu. Hắn không nhìn nữa, chồm đến hôn vào chiếc môi chúm chím hồng hào kia rồi mới yên vị ngồi, bắt đầu cuộc hẹn hò với cậu.
Hôm nay là ngày nghỉ, đường xá tấp nập người qua lại, xe lớn xe nhỏ đua nhau chạy trên con đường lớn nên có chút kẹt xe phía trước. Taehyun nhìn hàng xa dài tưởng chừng không điểm dừng phía trước, thở dài một cái, thầm nghĩ sao hôm nay xui thế, được bữa ra ngoài với cục cưng thôi mà.
Taehyun quay đầu nhìn Beomgyu, người này đã không biết đã ngủ từ khi nào, như đã rất lâu, trông say giấc lắm rồi. Hắn nhìn bạn nhỏ đầu quẹo qua bên, sợ cậu đau cổ nên chồm ra sau lấy một chiếc gối bông nhỏ, nhẹ nhàng đặt dưới đầu cậu.
Sau khi chờ khoảng 15 phút, đường mới có chút thoáng hơn, dòng xe mới bắt đầu di chuyển. Hắn lái xe khá nhanh, nhưng vẫn vững được hướng, không một chút nghiêng ngả, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cần hẹn hò, là một câu viên giải trí. Đây có thể coi là công viên lớn nhất thành phố, phương tiện, trò chơi, thức ăn uống đều đặc sắc, đầy đủ, giá thành cũng phải chăng, còn có mấy khu mua sắm, quà lưu niệm nữa. Taehyun lấy xe tấp vào bãi đỗ xe, nhìn qua con người ham ngủ không chịu dậy, hắn chỉ biết bật cười, cuối cùng sợ làm lỡ thời gian vui chơi, Taehyun đành đánh thức.
Hắn lưu manh kéo đầu cậu nghiêng về phía hắn, không ngừng mổ lên chiếc miệng hơi chu chu ra, đến nỗi người kia cự quậy tỉnh giấc. Taehyun thấy đối phương có ý thức, liền nhắc nhở nhỏ nhẹ.
" Nhóc ham ngủ, hôm nay không hẹn hò với anh à."
Chật vật vài phút, cuối cùng hai người mới nắm tay nhau bước vào cổng công viên. Vì là ngày nghỉ, công viên khá đông nhưng ít ra vẫn có không khí để thở. Taehyun dắt Beomgyu còn mơ màng phía sau, nhìn quanh một lượt rồi mới quay đầu hỏi cậu.
" Bé cưng muốn chơi gì đầu tiên nào?"
" Ah...anh tùy chọn đi."
Taehyun có vẻ không hài lòng với câu trả lời ngoan ngoãn này, hắn nhíu nhíu mày, rồi nói.
" Hửm, không trả lời thì không hẹn hò nữa."
Beomgyu có chút hoảng hốt, cánh tay đang vén tóc sau tai giật một cái làm lệch máy trở thính, chỗ ngứa ngáy khó chịu càng rõ hơn. Nhưng chưa kịp để cậu chỉnh sửa, người mang thân phận bạn trai quan sát cậu nãy giờ đã nhanh nhẹn chỉnh lại, còn xoa xoa nhẹ chỗ đó. Khoảng cách chóp mũi hai người rất gần, Beomgyu có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hắn, cậu nhìn xuống bờ môi kia, rất muốn hôn lên đó.
Beomgyu nhanh chóng biến thành quả cà chua, âm điệu nói ra cũng kèm chút xấu hổ. Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào hồ cá nhỏ ít người chơi bên kia.
" Đừng khônh hẹn hò mà! Em muốn chơi câu cá."
Kang Taehyun đánh giá một lượt một vòng, bĩu môi một cái rồi xách cái con người nhút nhát kia đến phòng vé.
" Được rồi, chúng ta sẽ chơi hết tất cả, trừ trò câu cá kia."
"...?..."
Hai người nhận bản đồ công viên, đánh dấu mấy trò chơi rồi xếp theo thứ tự, xong mới bắt đầu từng trò một.
Có một điều Taehyun cảm thấy, Beomgyu quá đỗi rụt rè và tự ti, cậu không dựa dẫm bất kì ai, không biết là sợ phiền đến người khác hay là không tin tưởng một ai. Chính vì thế, khi chơi nhà ma, dù đã sợ lắm rồi nhưng cậu nhất quyết không dựa vào hắn để giảm bớt nỗi sợ, cứ nhắm mắt đi cho qua vòng. Đến nỗi Taehyun phải nói.
" Nếu em sợ cứ ôm lấy anh."
Vừa dứt câu, cậu liền đáp.
" Không cần đâu ạ, phiền anh lắm."
Không chỉ trò này không đâu, còn mấy trò cảm giác mạnh khác, cậu đều nói một câu y vậy. Khiến Taehyun từ đầu vui vẻ đến lúc chơi xong khuôn mặt đã xám xịt.
Chơi xong một vòng trò chơi, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Người thì mong đối phương có thể dựa dẫm vào mình hơn, người thì sợ đối phương cảm thấy phiền phức, khônh có không gian riêng tư, tự do.
Hai người đi dạo một vòng, đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm, Taehyun cảm thấy Beomgyu cứ nhìn chằm chằm miết vào mô hình tháp Eiffel bằng gỗ, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Điều này khiến Taehyun có chút đen lòng, hắn mới nói.
"Nếu em muốn mua cái gì đó thì hãy nói với anh"
Anh nhiều tiền mà, bao nuôi em cả đời còn dư cho kiếp sau đây.
Nhưng vẫn như mọi khi, Beomgyu đáp lại.
" Không cần đâu, tốn tiền lắm ạ."
Kang Taehyun dường như cạn kiệt sự chịu đựng, hắn nắm lấy tay bạn nhỏ kéo cậu ra khỏi cửa hàng, đến một chiếc ghế đá có bóng râm của cây, để cậu ngồi xuống, bản thân thì ngồi chồm hổm, tựa cầm lên đùi cậu.
" Beomgyu này, đâu cần ngại anh đâu chứ."
" Sao cơ ạ?"
" Ý anh là, anh là bạn trai em mà. Với tư cách là bạn trai của em, anh không muốn em chịu thiệt thòi."
" Em có thiệt thòi gì đâu chứ?"
" Ừ..em không, nhưng anh thì có....sao em lại sợ phiền anh, anh muốn phiền còn không được sao?"
Taehyun than thở, không thấy đối phương đáp, hắn dong dài nói tiếp.
"Vạn vật trên thế giới đều xứng đáng để yêu mà em. Đến một cái cây còn nhận được tình yêu, thì vì sao em lại nghĩ khônng ai thương em, anh để trưng à?"
"Học cách sử dụng anh đi bé cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro