3 Năm Cuối Kháng Chiến
Năm 1951.
-Anh em xung phong, đuổi giặc Pháp khỏi Nam bộ!"
Toàn quân khi ấy xông lên với hào khí ngút trời khi toàn bộ đồn lớn cuối cùng của Pháp bị Việt Minh vây chặt. Quân Việt Minh từ bốn phía xông ra. Người cầm mã tấu, người cầm tiểu liên nhất thảy xông vào ngay sau khi tường cao của căn cứ đổ xập sau một vụ nổ bộc phá. Trong khoảng khắc hào hùng ấy thì Trí nghe thấy tiếng một đồng đội kêu cứu
-Có ai không?! Cứu tôi với.
-Hả? Lê Duẩn!
Trí vội lao tới, lấy băng gạc và morphin tiêm cho người đồng đội
-Ráng lên Duẩn! Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Cậu phải ráng lên!
Lúc đó vì vết thương nên anh Duẩn cũng ngất đi, trước khi ngất cũng nắm chặt tay Trí
-Cám ơn cậu, tôi biết rồi
Lúc ấy thì đồn của quân Pháp cũng đã được chiếm xong.
Quân ta từ những khu rừng ào vào trại. Nhiều người reo hò cho một chiến thắng, người khác í ới leo lên cái cột cờ Pháp để giật cờ của chúng xuống xé ra trăm mảnh, như để trút bao căm thù vào đám xâm lược.
Trong khoảng khắc thắng trận ấy thì một chiến sĩ quân y chạy ra khiêng cáng mang Duẩn ra khỏi vùng chiến.
-Đây là đâu vậy? Tôi là ai...?
-A cậu tỉnh rồi Duẩn, may quá. Cậu ngủ hơi lâu đó Bí thư xứ uỷ Nam bộ.
-Hả? À Trí đó hả, chà có vẻ cậu đã chạy chữa vết đạn ấy cho tôi nhỉ?
-Lúc trên chiến trường tôi băng bó cầm máu thôi. Các y bác sĩ ở lán trại này đã gắp đạn ra đấy.
-Mà khoan, tình hình đồn Cai Lậy thế nào rồi.
-Ổn cả, bọn tây bị đánh chạy như vịt về Sài Gòn. Mà mai tới tớ sẽ dẫn một đại đoàn chiếm lại Sài Gòn. Cậu mau hồi phục nhé, đám Tây lông ấy chiếm nó từ hồi 46 đến giờ hơi lâu.
Nhìn ra bên ngoài thì quân ta, toàn những binh lính gầy gò, ăn đói, nằm rừng quen cả. Thân chỉ độc mỗi chiếc áo nông dân đen và hai ba túi đựng đạn dắt quanh người và dăm 2 trái lựu đạn và chiều cao chỉ cao nhất là 4 thước. So với đám giặc tây bị bắt thành tù binh thì như David với khổng lồ Goliath, nhưng đúng là ông trời có mắt! Khi lịch sử nói răng David đã lấy được đầu gã khổng lồ xấu xa, cũng giống như Việt Minh ta đã buộc những kẻ khổng lổ xâm lược ấy phải khuất phục.
Nhìn về phía một o du kích cầm một khẩu Mosin-Nagant, áp giải đoàn tù binh Tây mà Trí cười khoái trí.
-Kìa Duẩn nhìn xem, nếu ngày mà chúng cút khỏi đất nước chúng ta mà chúng ta được đá đít bọn chúng thì vui nhỉ
Duẩn nhìn Trí và cũng cười ngặt nghẽo, đau cả bụng
-Hahaha...cậu hài quá Trí, nếu thua đến mức đó thì còn đâu danh tiếng lẫy lừng của một quốc gia sản sinh ra "kẻ chinh phạt vĩ đại" Napoleon kia chứ?
-Tôi cá trong tương lai đất nước đó lại gào thét "Việt Nam đã lấy đi những người đàn ông cuối cùng của nước Pháp"
Duẩn cười sặc sụa mà quát
-Láo thiệt chớ, đàn ông họ ở đây ai cũng được chăm sóc tận tình trong rừng cả mà. Nói thiệt chớ cứ nghĩ đến thời điểm ấy mà tôi lại buồn cười.
-Thôi cơn nghiện lại lên rồi, cậu cho tôi ra ngoài giải toả chút nha.
-Tôi có bao Gauloises nè, hút không?
-Ngon. Nhưng tôi thích thuốc là Gitanes hơn.
Duẩn đưa bao Gauloises ấy và cười.
-Cậu đòi hỏi quá đấy, Trí
Trí cũng cười lại và cầm lấy
-Cám ơn cậu, phải cầu toàn mới chắc thắng chứ? Thôi cậu dưỡng thương đi, tôi ra ngoài cho cậu có không gian "tịnh dưỡng"
Duẩn vừa cười vừa dơ tay lên muốn bắt lấy nhưng anh cười trêu trọc rồi chạy ra ngoài
Ra ngoài châm lấy điếu thuốc thì cậu thấy một liên lạc viên trẻ măng chạy tới, cậu ta à nhầm "cậu bé" cao chưa đến 1m5 với chiếc mũ ca lô đặc trưng chạy đến
-Anh có phải là lính thuộc quân đoàn này không?
-Ừ đúng rồi, có gì không?
Cậu ta móc ra trong túi một lá thư
-Phiền anh đưa giúp em cho bí thư Duẩn với ạ. Em còn phải chạy tới Sóc Trăng nữa, mong anh giúp em.
Nói rồi cậu bé chạy vút đi
-Uây uây khoan đã! Em tên gì?
-Lê!
Tay cậu khẽ định bắt lấy cậu nhưng cậu bé ấy đã chạy vụt đi.
-Ai ấy Trí?
-Một bức thư của cậu.
-Đâu? Cho tôi xem với
Trí khẽ bước vào căn phòng tránh làm phiền những thương binh khác.
Thư:
Gửi Đồng Chí Mười Năm
Nhận thấy sự xuất sắc trong công tác lãnh đạo đấu tranh ở Nam Bộ. Đảng bộ đã có lệnh chuyển cậu lên Việt Bắc để tiếp tục hoạt động cho cách mạng
Chủ tịch nước
Hồ Chí Minh
-Tôi ra bắc rồi, haiz lại phải xa cậu và anh em.
Trí ôm lấy Duẩn
-Đừng buồn. Tôi sẽ tiễn cậu đi, hãy trở thành người như Bác Hồ, tôi tin cậu sẽ là một vị lãnh tụ lớn trong tương lai như bác!
-Cám ơn cậu, Trí
Xong ấy thì cả đại đội ăn bữa tiệc tiễn Duẩn đi. Cả hai lên đường trong đêm
Lúc cả hai tiếp tục tiến về phía Sài Gòn lại thấy một ngôi làng bị cháy
-Bọn Pháp lại đốt làng của chúng ta nữa sao?
-Chắc thế rồi Trí.
-PPSH của chúng ta còn bao nhiêu đạn?
-4 băng đạn
-Mosin thì sao Duẩn?
-30 viên.
-Tốt! Hãy chiến đấu để cứu ngôi làng ấy
-Cậu có sợ không?
-Sợ.
-Sao vẫn chiến?
-Sợ mất nước!
Cả hai men theo cánh đồng lúa. Và hai người kéo nhau lên nóc nhà tranh của một ngôi nhà còn toàn vẹn. Cả hai nhìn thấy cả làng từ người lớn lẫn trẻ em đang bị bắt trói.
Một tên lính Pháp nắm lấy áo một cán bộ Việt Minh
-Thằng lính cộng sản kia, trong đám dân đen này còn thằng nào khác ngoài cái thằng oắt con liên lạc viên kia?
-Địt mẹ mày nói tiếng Pháp bố ai hiểu được?
Lúc ấy thì một thằng Việt gian-Lính của quốc gia Việt Nam. Một chính phủ bù nhìn tay sai của Pháp-
-Thằng cộng sản kia. Ngoài thằng oắt ấy thì còn ai trong số này cộng sản?
-Má thằng bán nước, tao cá tổ tiên ba đời của mày đều chết mất xác trong vườn cao su với chết dạt vô nghĩa ở Bắc Phi, sông Seine. Hừ, mà mắt mày vẫn mù, vẫn thích làm tay sai.
-Mày.
Hắn cầm khẩu colt định bắn thì bị Trí bắn lủng xọ, não máu văng tung toé
Một thằng Pháp hét lên
-Có phục kích!
Nhưng não hắn cũng bị đạn Mosin Nagant của Duẩn găm nát. Người cán bộ Việt Minh vùng được ra được Trí ném cho một khẩu PPSH-41. Anh liền bắn chết 2 tên lính Pháp rồi nhảy vào và núp xuống vào trong nhà. Người dân thì cũng đứng lên bỏ chạy ra cánh đồng.
Lúc ấy thì viện binh của Việt Minh cũng đến. Toán quân Pháp thì gọi được một tốp B-29 mà ném bom.
Tiếng rít của bom vang rõ trên bầu trời. Hàng tá rơi xuống tạo nên hàng trăm vụ nổ kinh hoàng càn quét và san phẳng cả ngôi làng.
Cũng trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy thì cả 3 được dân làng kéo vào hầm trú bom nên thoát nạn
Bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng ác liệt giữa quân Việt Minh với Pháp.
Càng ngày nhờ viện trợ từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa và sự chi viện từ miền bắc vào, nhân dân và quân đội Việt Minh ở Miền Nam chiến đấu rất hăng và gần như áp đảo quân Pháp.
Lúc mà bom được thả, Duẩn đã kéo Trí khi bị bắn trọng thương vào hầm.
Sau cuộc chiến, quân Việt Minh và nhân dân chiếm được ngôi làng. Khi đang đi thu dọn xác chết. Anh thấy được xác của cậu bé liên lạc Lê, xác cậu bị bom thổi nát những khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn.
Anh cúi xuống, uất nghẹn không nói lên lời. Anh bế xác cậu bé lên rồi nhẹ nhàng đặt vào huyệt và lấp đất lại.
"Nghĩ lại thì tất cả cũng là những kí ức về một thời máu lửa của chúng ta nhỉ Trí?"
Duẩn khẽ đứng dậy rồi trâm điếu thuốc. Anh tới bên cửa sổ mà nhìn ra đường phố phía Hồ Tây
-Miền Nam phải nhờ cậu rồi, Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro