Đồng Chí Của Nhân Dân

Thoáng cái ba năm, trận Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Nhờ sự anh dũng và dùng kế chiêu hàng một hàng binh quân nguỵ để đánh sập 1 đồn lớn của giặc Pháp, anh được phong lên làm trung đội trưởng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lũ đế quốc lại dùng cái hiệp thương Geneve, chia cắt đất nước của anh. Anh thân là cán bộ Việt Minh là phải tập kết ra bắc xong anh được đảng uỷ cử ở lại hoạt động bí mật trong nhân dân để vì một mục đích cao nhất là thống nhất đất nước. Thời điểm nay Sài Gòn vô cùng hỗn loạn khi Diệm đảo chính Bảo Đại, quân Bình Xuyên làm loạn. Anh họp bàn với các đồng chí của mình

-Tình hình hiện tại rất thuận lợi cho chúng ta, Bình Xuyên cũng là quân lớn nếu Việt Minh một lần nữa lôi kéo được bọn họ có thể lật đổ được lũ quốc gia, đồng chí thấy sao Vũ?

Vũ nhìn Trí rồi gật đầu

-Tôi thấy cũng được thôi, việc này tôi sẽ làm để thương lượng với quân Bình Xuyên.

Trí nhìn Vũ

-Tôi đi cùng đồng chí.

Vũ đi tới căn cứ của quân Bình Xuyên với Trí. Lúc này cả hai diện kiến Lê Văn Viễn, người đời gọi là Bảy Viễn. Hắn ta mang tiếng là chỉ huy nhưng không khác một tên giang hồ xóm chợ với chiếc áo 3 lỗ khoác ngoài là chiếc áo xanh lính Pháp có chút máu dính ngoài và một cái vòng răng nanh hổ, mồm thì phì phèo điếu xì gà Cuba hàng mới. "Má cái gì nhìn dữ dằn vậy" dù bụng nghĩ vậy, anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước hình ảnh như mãnh hổ của bảy Viễn, Viễn nhìn cả hai hỏi với giọng khá đe doạ

-Hai thằng cộng sản tụi mày muốn tới đây gặp bọn tao có việc gì, chả phải trước đám chúng mày muốn khử toàn quân tao sao?

Vũ nhìn hắn rồi nói một cách ôn tồn

-Chả tình hình hiện tại rất cấp bách cho chúng ta sao? Pháp rút, mấy người không có ai chống lưng, đám Diệm-Nhu thì công khai đánh dẹp các người khắp mọi mặt trận...

Bảy Viễn cáu, ném phăng điếu xì gà nắm lấy cổ áo Vũ, tôi liền đặt tay vào khẩu K59, đàn em của hắn thì cầm súng chĩa vào cả hai, bảy Viễn nhìn Vũ

-vậy đám cộng sản chúng mày muốn gì?

Vũ cười nhẹ

-hãy giúp chúng tôi bảo vệ những người biểu tình trong cuộc biểu tình đòi thi hành hiệp thương Geneve, nếu thất bại chúng tôi đảm bảo sẽ cho ông và các thân tín rút lui lên chiến khu an toàn.

Xong sau đó đúng như kế hoạch thì những người dân bao gồm đủ giai tầng từ công nhân, sinh viên, tu sĩ phật giáo,... Xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "YÊU CẦU CHÍNH PHỦ THI HÀNH HIỆP THƯƠNG GENEVE!" "HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM" và sự bảo vệ của quân Bình Xuyên ở trên các toà nhà, ngay sau đó thì là 3 hàng quân cảnh chống bạo động của nguỵ quân ra với áo giáp và khiên cùng súng M1 grand.

Trí nhìn Vũ

-Cậu nghĩ chúng có bắn không?

-Tôi đoán là có đấy, nhưng hay xem để ta có thêm tài liệu tận dụng sau này Trí ạ.

Một tên lính phát loa lên:

-YÊU CẦU ĐỒNG BÀO BÌNH TĨNH, HÃY VỀ NHÀ VÀ CHỜ TIN TỨC, NẾU TIẾP TỤC GÂY RỐI CHÚNG TÔI SẼ THẲNG TAY XỬ LÝ

Nhưng từng ấy không làm lòng dân nao núng buộc chúng bắt đầu đàn áp, chúng bắt đầu bắn hơi cay, ném lựu đạn choáng vào đám đông và xả súng. Từng hàng lính nả hàng chục phát đạn vào đám đông biểu tình, cảnh chạy ấy vô cùng hỗn loạn và không may Trí trúng đạn ở vai

Anh bị thương và trốn vào một nhà dân cạnh người đồng chí Vũ

-Chúng nó... tính không thực thi hiệp định Geneve thật sao?

-Chắc vậy rồi Trí, phải báo về đảng uỷ thôi

Hai người len lỏi trên tuyến đường cộng hoà. Lách vào một hàng hủ tiếu của ông Lee. Một người hoa hoạt động thám báo cho cách mạng ở Sài Gòn-Chợ lớn

Lee giấu họ dưới cái tủ trong bếp khi toán quân cảnh chạy tới

Chúng ghì ông vào tương ép hỏi:

-Tôi thấy hai thằng cộng sản chạy vào chỗ này, ông có biết chúng ở đâu không?

Vừa nói chúng vừa đấm vừa đá ông dã man. Vũ trốn cùng Trí ngó ra mà nghiến răng ken két.

Sau một hồi bị đánh, ông cũng đáp:

-Tôi không có biết, các người không có lý do gì vô đây đánh đập dân, thời hạn tổng tuyển cử sắp đến, các người không sợ đám Việt Minh tận dụng cảnh này để hất cẳng các người sao?

Tên cảnh quân nhìn ông cười khinh khỉnh đáp:

-Tuyển cử? Haha...còn khuya mà tổng tuyển cử, tụi tao sẽ không để tụi cộng sản ấy chiếm cả cái Miền nam này đâu.

Nói rồi hắn cùng hai tên khác chạy đi tìm hai người họ tiếp

Lúc này ông Lee mới nói với giọng yếu ớt

-Chúng nó đi rồi...

Hai người mới từ tủ chui ra

Vũ chạy tới chỗ Lee

-Bác...bác có sao không?

-Tôi không sao, cậu tới cái tủ ở góc tường kia lấy cho tôi lọ cao hổ bôi vào là ổn rồi

Nói rồi ông ngất đi, Vũ định đến lấy thì Trí lẹ hơn lấy tới bôi cho ông. Chúng đánh ông dã man, bụng thì xưng tấy, cẳng chân phải có vài vết chày rỉ máu. Làm người đã quen với việc bị đánh như Trí cũng phải khiếp sợ.

Một lúc sau thì ông Lee cũng tỉnh dậy. Khi nhìn ông Lee, Trí cũng phải nể phục mà hỏi:

-Tại sao bác có thể can trường đến vậy? Cháu bị đánh khủng khiếp như vậy cũng đã phải quỳ xuống rồi, huống chi bác vẫn đứng hiên ngang khi chúng rời đi

Nghe đến từ "quỳ xuống" ông Lee bỗng lấy ly nước tạt vào mặt Trí

-BỘ ANH MUỐN QUỲ GỐI LẮM SAO?

Trí mặt ngơ ngác

-TÔI QUỲ NỮA ĐỜI NGƯỜI RỒI, ĐÃ ĐỨNG LÊN ĐƯỢC THÌ KHÔNG QUỲ NỮA! DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG QUỲ!

Nói một lúc ông cũng bình tĩnh:

-Thật sự thì...Con trai tôi, nó ngày trước từng là hầu cận của Phan Xích Long, một người hoa ở xứ Nam Kỳ này, tiếc thay nó và họ không có phận. Bọn Pháp và đám tay sai đàn áp, chúng bắt được con tôi, lôi tôi đến để chứng kiến cảnh chúng nó cho chó cắn nát từng thớ thịt của con tôi, những dây phút nó hét lên một tiếng, tim tôi như hẫng đi một nhịp, xong mắt nó vẫn trừng về đám Pháp, đám tay sai. Đến cuối nó còn nói với đám ấy "Chúng mày có thể giết tao hôm nay...Nhưng không thể nào có thể giết chết toàn bộ dân An nam!"

Trí nghe xong mà nước mắt khẽ rưng ra, anh nhận ra cái suy nghĩ "quỳ gối" trước kia của mình nó hèn như thế nào. Lẽ ra anh phải đứng dây chém chết thằng Phong khốn nạn ấy dù có phải mất mạng, và nghe lời ông Lee nói anh cũng hiểu rằng "độc lập" nó quý như thế nào.

Sau ấy thì ông Lee bắt xe cho họ chạy tới Định Tường rồi quay về quê.

Nhìn xa xa lòng Trí như nổi lửa, xong khi thấy tiếng trực thăng cũng đang hướng về làng anh, anh lo sợ và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro