-Thưa tổng bí thư. Đồng chí năm Ba đã trở về rồi. Ngài có mệnh lệnh gì muốn truyền đạt không?
Duẩn quay sang nhìn người cấp dưới.
-Nói với đồng chí ấy là hoạt động tự do, nhưng tin tức nếu có phải báo về trực tiếp tôi thông qua liên lạc viên. Nhắn với liên lạc viên không cần phải qua trung gian, cứ truyền trực tiếp về tôi
-Rõ thưa đổng chí-Nói rồi cậu ta quay lại rồi rời đi, để lại trên bàn tập hồ sơ của đồng chí "Năm Ba" là nhân hình Trí
Sài Gòn.
-Mình phải làm gì đây ta? À đúng rồi, mình cũng là du học sinh trở về từ Mĩ mà? Chắc nên ứng tuyển vào cục an ninh quốc gia Nguỵ cũng được mà nhỉ?
Nói là làm, cậu trai ấy nhảy chân sáo đi tới trung tâm có một tiệm cà phê lớn ở gần bộ tổng tham mưu
Khi ấy cô giao liên ấy lặng lẽ đi đến bên cạnh và đưa một tập tài liệu.
Cô ấy ngồi đối diện Trí
-Chào anh Chiến, cái tài liệu phỏng vấn mà anh nhờ tôi in đã xong rồi đây
-Vậy sao Liên. Cô đi cũng xa rồi, uống gì không?
-Có, chắc tôi uống ly nước dừa là được rồi
-Được.
Khi cô gái ấy cầm lấy ly nước uống. Một ánh sáng như hiện lên trên mái tóc cô ấy
Nụ cười sảng khoái của cô ấy như sáng hơn ngàn vì sao. Và nó bỗng làm tim anh đập nhẹ.
Và khi cô cởi kẹp tóc ra nó rơi xuống. Cả hai cùng cúi xuống nhặt. Ánh mắt cả hai chạm nhau và cười ngượng ngùng.
Anh vội nhặt lên và đưa cho cô
-Cám ơn anh, anh ga lăng quá.
-Không có gì, tôi hỗ trợ thôi mà.
Cô nhìn xuống đồng hồ
-Mà giờ cũng muộn rồi, tôi đi đây
-Khoan đã cô tên gì?
-Bí mật.
Cô cười tủm tỉm rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, lại làm lòng anh xao xuyến. Đã bao lâu rồi...Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác ấy chứ
"Cô ấy đẹp thật"
Khi anh xem tài liệu thì thây giấy giới thiệu của tướng cao văn viên và bảng thành tích được làm giả tinh vi. Anh cười nhẹ rồi đứng dậy tiến về phía bộ tổng tham mưu
Khi vừa xách cặp tài liệu đến cửa thì Trí bị hai quân cảnh chặn lại.
-cậu muốn gì mà tới đây?
-Tôi muốn ứng tuyển, các anh có thể cho tôi gặp người phụ trách được không?
-vậy thì giấy giới thiệu đâu?- tên cảnh quân giơ tay ra đòi giấy. Trí lấy ra giấy giới thiệu của tổng tham mưu trưởng "Cao Văn Viên" cùng với bằng tú tài toàn phần của đại học New York khoa "truyền thông-tuyên truyền"
Tên cảnh binh nhìn thì liên giơ tay chào rồi mời anh đi vào
Bên trong bộ tổng tham mưu là một hàng cây xanh mát rợp, với một ngọn đồi là nơi an toạ của cái cột cờ cao 15 mét, lá cờ vàng ba sọc đỏ
Đi ngược lại hướng Trí là một quản binh đang dắt một đội lính trẻ chạy bộ với khẩu M14 trên tay.
Đến một toà nhà lớn thì anh được lễ tân hẹn vào phòng phỏng vấn của tướng Phạm Văn Trung.
Ngồi ngoài băng ghế đọc lại chút tờ khai phỏng vấn và chuẩn bị khiến Trí vừa sốt sắng vừa lo, khi anh đang phải nằm vùng ở ổ kiến lửa.
-Chà, cậu tới rồi à. Đến sớm thế? Đã 8h30 đâu? -Giọng đó của tướng Trung, một người cao ráo với làn da rám nắng và khuôn mặt phúc hậu
Trí vội đứng dậy, bắt tay tướng Trung.
-Chào đồng...anh! Tại mới ngày tôi phỏng vấn thì phải tạo ấn tượng tốt chứ, huống chi anh còn là cấp trên.
-Trời ơi, cái lý lịch của cậu mốt chắc thành cấp trên của tôi luôn chứ tôi cấp trên gì của cậu? Thôi vô đi, làm xong rồi mai đi làm luôn
Trí bước vào phòng làm việc của Trung. Bên trong trang trí khá tối giản với chỉ độc bức bích hoạ trận Đống Đa của vua Quang Trung là có giá trị còn lại 4 góc phòng là 4 chậu cây phong thuỷ và một chiếc bàn gỗ Hương thơm và một lá cờ vàng 3 sọc đỏ nhỏ kèm bảng tên "THIẾU TƯỚNG TRUNG"
-Được rồi, xem lý lịch của cậu thì cậu có 3 năm du học Mỹ nhể? Loại ưu luôn có dấu của đại học New York. Và theo sơ yếu lý lịch cậu đến từ Tiền Giang?
-Ừ đúng rồi, quê tôi ở đó.
-Vậy lý do cậu muốn làm việc cho cục an ninh quốc gia là gì
Nghe đến ấy xong, lòng Trí trào dâng cảm xúc giằng xé, -không lẽ giờ đây phải nói xấu chính lý tưởng mà mình đang chiến đấu ư? Nếu thế có ảnh hưởng gì công cuộc cách mạng trong tương lai không?- Trí tự nhủ rồi ôn tồn đáp
-Tất nhiên là tôi muốn phục vụ cho quốc gia. Tôi muốn góp chút cống hiến nhỏ bé của mình để ngăn chặn làn sóng Marxit và chặn đứng âm mưu xâm lược miền nam của cộng sản bắc Việt Nam
Trung cười cười rồi nhìn Chiến
-Cậu có người thân nào ở phía bắc vĩ tuyến 17 chứ?
-Tất nhiên là không?
-Suốt thời gian qua cậu có tiếp xúc nào với Việt Cộng không?
Nói đến đây Trung lấy ra "máy phát hiện nói dối" ra. 4 cái tấm dán, mỗi tấm dán lên tim, tay, và mắt. Từng cử chỉ hành động hay nhịp tim bất thường đều sẽ bị quy là đang nói dối. Khi bị Trung đeo mấy cái ấy lên người, lòng Trí hơi xao động chút sợ hãi nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời
-Không, tôi không có tiếp xúc với bất kỳ Việt Cộng nào.
-Anh thấy chủ nghĩa xã hội có tốt chứ?
-Đương nhiên không. Đó là thứ tà ma ngoại đạo, phi thực tế được sinh ra từ những kẻ siêng ăn nhác làm, chỉ muốn cướp chứ không muốn làm.
Anh nghĩ tôi sẽ nghĩ thứ ấy tốt khi chính những thứ ấy đã đem lại đau thương cho quê hương tôi?
Nói xong câu ấy làm chạnh lòng anh nhưng anh cố nhịn và diễn tránh khiến nhịp tim hay hành động của mình bị cái máy phát giác.
-Anh định phục vụ cho "Quốc gia" trong bao lâu?
-Khi nào mà chúng ta chiến thắng bè lũ của cộng sản
-Hồi tại Mỹ anh có tham gia các phong trào biểu tình phản chiến của đám cộng sản Hoa Kỳ không?
-Không.
Lúc ấy Trung khẽ mỉm cười rồi gỡ thiết bị phát hiện nói dối khỏi người Trí.
-Qua phân tích của cái máy này thì quả thật những câu trả lời này của cậu là thật. Chào mừng cậu, chào mừng cậu đến với "cục an ninh quốc gia Việt Nam"
Sau buổi phỏng vấn thì anh tới quán cà phê ông tư can ở gần bộ tổng tham mưu uống.
-Phù, phù, may thế. Công nhận bọn nó ghê thiệt chớ đào đâu ra cả máy phát hiện nói dối, mém chút tiêu rồi. Cũng may hồi ở Mỹ mình cũng biết vụ này.
Lúc ấy thì có một chiếc xe Jeep đi tới
-Chà, quán cà phê này đẹp nhỉ
Đó là giọng của Trung. Khi ấy Trí cũng nghe thấy tiếng ấy, anh vội đứng dậy kêu
-Uây, Trung hả. Qua đây ngồi nè.
-Ủa Chiến hả. Được rồi hai cậu, qua đây ngồi nè
3 người ấy bước tới và ngồi vào bàn. Trí lấy trong túi bao Sài Gòn
-Nè mấy cậu, xơi thuốc nè
-Cám ơn, tôi có rồi.
Lúc ấy thì chàng trai sĩ quan ấy cũng lấy ra gói thuốc khác. Rồi dùng hộp quẹt zippo châm hút. Hút một hơi, anh ta quay sang gọi
-Chủ quán! Cho ly cà phê sữa đi.
Trí nhìn cậu sĩ quan trẻ ấy mà nói đùa
-Nhìn phong mã như vậy cậu hảo ngọt quá nhỉ?
Anh ta nghe xong cười ngượng
-Sở thích của em mà anh, từ bé em đã luôn thích đồ ngọt rồi
Cậu sĩ quan bên cạnh anh ta cũng nói
-Mà anh là nhân viên mới của cục an ninh phải không? Anh sinh năm bao nhiêu?
-Tôi 1918
-Uây 1918?! Anh già vậy hả nhưng nhìn dáng hình của anh trẻ như trai 20 mà
-Ừ. Ai nghe năm sinh của tôi cũng bất ngờ mà. Tại tôi cũng là viên chức rồi, phải giữ gìn hình ảnh với nhân dân chứ. Mà hai cậu tên gì vậy?
-Tôi là Bảo
-Tôi là Tâm
-Tớ là Trí rất vui được gặp hai cậu. Nhìn hai cậu trẻ như vầy chắc cũng mới đi lính từ hồi 53-54 nhỉ
Bảo và Tâm nhìn Trí gật đầu
-Mà ai đi lính cũng có lý do riêng, vậy hai cậu...À mà thôi chuyện tế nhị mà.
Bảo cười cười
-Không sao đâu. Tôi đi lính vì bố tôi ngày trước là địa chủ cách mạng nhưng bị oan sai và kết quả là bị tử hình hạ nhục trong cải cách ruộng đất. Nên năm 1954 tôi dắt díu mẹ và vợ vô nam lánh cộng sản và cũng tìm cách trả thù.
-Tôi hiểu mà, gia đình tôi cũng mất do lũ cộng sản ấy
Tối đến về. Một bức thư của "Dì Năm" gửi tới. Nhìn cách viết Trí đã biết đó là Duẩn dùng mực đổi màu và kí hiệu riêng.
Anh dùng kính và tờ giấy ghi lại cách giải mật thư, nguyên bức thư là lời hỏi thăm sức khoẻ của Dì năm nhưng thực tế đằng sau là một mật thư được mã hoá bằng dãy nhị phân
Anh ngồi đọc sơ nội dung thư "chính" rồi dùng kính và tờ giải mà đọc
"Gửi đồng chí Đỗ Hữu Trí. Hiện tại Trung ương đảng đang có nhiệm vụ rất quan trọng, cậu được đặc cách trở thành trưởng cục tình báo miền nam hoạt động trong lòng giặc. Hiện tại đảng uỷ đang có một điệp viên hoạt động ở một tờ báo lớn của phương tây là Time với bí danh x6. Đảng tin rằng, với trình độ của đồng chí sẽ có thể tìm ra và bảo vệ nguồn tin đáng tin cậy ấy. Hãy vững niềm tin chiến thắng, nhân dân ta ắt sẽ chiến thắng, nước nhà ta tất sẽ thống nhất!"
-Ừ nghĩ cũng đúng. Bảo vệ lớp trẻ với mình thì ổn hơn, chứ đời nào ông già này lại có thể thu thập tin tình báo tốt chứ? Mình vô được cục an ninh cũng hay, nếu cậu tình báo viên ấy có chuyện thì còn xử lý được
Sáng hôm sau
Đường phố Sài Gòn lại tấp nập xe cô qua lại nhưng trong một căn phòng của cục an ninh
-Ahhhhhh!
-Mày có chịu khai không? Nguồn thông tin này mày lấy ở đâu
Trí vội chắn trước người thẩm vấn rồi nhìn vào giao liên mà lòng uất nghẹn.
-Nếu không đánh được chi bằng ta dùng thử cách sốc điện xem?
Nói rồi anh quay đi và ra ngoài khi cấp dưới bắt đầu sốc điện cậu giao liên.
Anh không dám nhìn, ruột anh đau như cách, nước mắt muốn ứa ra nhưng vẫn cố nén lại và quay lại hỏi
-Tôi vẫn hỏi anh, ai là người đã cung cấp tài liệu này cho anh?
Nói rồi Trí nghiến chặt răng "Tôi xin lỗi" rồi lấy kìm ra rút móng chân của cậu giao liên
Anh giao liên hét lên, mặt đã say sẩm nhưng vẫn đáp lại
-Tao ỉa vào mả tổ chúng mày. Cách mạng ắt thành công!
Nói rồi người giao liên tự cắn lưỡi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro