Khởi Đầu Mới
Anh lại lên đường đi một chuyến nữa. Anh cùng đoàn hộ tống đi xe vượt qua biên giới Campuchia.
-Nơi này, quả là khác với Việt Nam ta thật đồng chí nhỉ?
-Ừ khác nhiều Trí ạ
Hai người dừng chân ở một thành phố ven biên giới. Đi dạo quanh Trí không khỏi choáng ngợp về những thứ ngôn ngữ mới, những kiến trúc cũng có chút thân thuộc ở Miền nam quê anh xong vẫn là khác, đặc biệt là những ngôi chùa vàng cổ kính.
Đi vào trong chùa, nhìn lên tượng đức a di đà. Anh lại quỳ xuống mà lạy
-Lạy đức phật, nếu ngài có thiên hãy cho con gặp lại vợ con mình dù chỉ một lần. Con biết tội lỗi của con là không thể bảo vệ được họ, nhưng mong ngài, hãy cho con gặp lại họ.
Sau ấy thì anh đứng dậy quay đi, miệng vẫn cầu nguyện khi tiếp tục tiến lên Bắc. Băng qua những cánh rừng mưa, những thác nước, những ngọn núi bạt ngàn của dãy Trường Sơn.
Vũ nhìn Trí
-Tôi biết cậu vẫn còn ân hận vụ đó lắm. Mà khoan, giờ nói lại mới nhớ, đứa trẻ bên cạnh vợ cậu làm gì có cái vòng tay?
Trí nghe Vũ, lòng ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Anh nhớ lại. Quả thật khi ấy, anh cầm xác "đứa con" của anh thì nó không hề có cái vòng tay làm bằng ngà voi.
Anh quay lại nhìn Vũ
-Có khi nào...
-Đúng rồi, con trai anh còn sống, nó vẫn an toàn.
-lạy ông trời có mắt, cốt nhục của tôi vẫn còn sống!
-Cố gắng học tập nhé đồng chí, tôi sẽ giúp anh tìm đứa trẻ.
Và rồi họ gặp lực lượng cách mạng ở đường 9. Rồi anh tạm biệt Vũ lên đường "bắc tiến"
Đi thêm 2 ngày đường nữa họ tới Thanh Hoá rồi Hà Nội. Nhìn quê hương đổi khác, khiến lòng ấy có chút bồi hồi. Anh nhìn quanh cảm thấy khá xa lạ rồi quay lại hỏi người dẫn đường
-Đồng chí Tâm, cho tôi hỏi, trường võ bị tôi sắp học ở đâu vậy?
-Tôi nghe trên báo về như là ở Sơn Tây.
-Sơn Tây sao? Tên lạ quá
-Ừ lạ mà, ủa mà anh người bắc mà. Anh hoạt động trong nam lâu quá quên hết gốc gác rồi à
-Ừm xin lỗi, ngại quá chắc thế thật
-Cậu này bớt giỡn đi.
-Mà nè.
-Gì thế?
-Anh cho tôi ra Mê Linh được không?
-Anh tới đó làm gì?
-Quê tôi chốn ấy. Hoạt động ở Nam lâu tôi sắp quên quê rồi.
Đoàn xe họ rẽ hướng tới Mê Linh. Theo trí nhớ anh đi vào làng. Tuy rằng bấy nhiêu năm có đổi khác xong nét hoang sơ, và hùng vĩ của cánh đồng vẫn còn đó, làm anh choáng ngợp.
Anh về lại chốn cũ, nhưng nó không còn là nhà nữa mà là một miếu thờ. Khi anh vào thì thấy là miếu thờ "nhà họ Đỗ" với tên anh là "Đỗ Hữu Trí" và vợ là "Nguyễn Thị Mai". Anh giật mình ngã ra đất sốc nặng
-Chuyện quái gì thế này, tại sao lại có cái miếu với tên và người vợ quá cố của tôi ở đây vậy?
-Chắc là trùng hợp thôi, Trí. Người giống tên ở Miền bắc không thiếu.
Sau ấy thì anh hỏi về nguồn gốc cái miếu với mọi người.
Anh tới chỗ một bà cụ
-Cụ ơi con hỏi, cái miếu ở đằng kia có từ bao giờ và do ai xây thế
Bà cụ nhìn Trí rồi nói:
-Nó xây cũng lâu rồi, nhưng con cháu của người đó chuyển tới Sơn Tây từ thời Hậu Lê rồi, cụ cũng chỉ nghe gia đình và mọi người trong xóm kể lại. Nên cũng nhớ được chút ít.
Trí cũng bất ngờ. Chả hiểu sao, mình xuyên không thế này lại còn có một "mình" ở thời hậu lê nữa. Bỏ đi cái suy nghĩ đó, anh lên đường tới Sơn Tây học tập trường võ bị.
Ở đây anh lần đầu được gặp người "thầy" của mình đó là tướng Võ Nguyên Giáp. Trong một lần giảng, thầy Giáp có hỏi:
-Nếu quân địch có ưu thế tuyệt đối về không quân và khi bọn chúng bắt gặp được chúng ta trên chiến trường sẽ gọi không kích thì làm sao để khắc chế được?
Trí nhớ lại về hồi đánh trận giả cùng lũ bạn. Quân do Trí dẫn là phe tấn công và phe phòng thủ, nếu phe phòng thủ mà gọi được chi viện tới thì phe tấn công sẽ thua còn ngược lại nếu phe tấn công áp sát và khiến phe phòng thủ không thể gọi tri viện thì phe tấn công thắng.
Anh liền giơ tay trả lời
-Dạ thưa thầy, nếu chúng ta gặp tình huống đó thì trò sẽ cho quân tạt cạnh. Dùng ưu thế cơ động đánh mạnh và gần quân địch để khi không kích địch tới, chúng sẽ không dám tấn công. Như thế ta có thể quét sạch, loại bỏ ưu thế đường không của chúng.
Tướng Giáp nhìn anh bằng cặp mắt khen ngợi
-Đó là ý tưởng sáng tạo, cả lớp vỗ tay cho trò ấy nào.
Trí ngồi xuống trong niềm hân hoan của mọi người.
Sau buổi học Trí có cơ hội được nói chuyện với tướng Giáp.
-Trò đã làm rất tốt trong tiết học vừa rồi. Giỏi lắm Trí, cả phần lên chiến thuật đánh phục kích quân địch dùng thiết xa vận cũng rất hay.
-Dạ trò chỉ nghĩ rằng, mấy cái xe tăng đó thì chúng khó quan sát toàn cảnh được. Nếu tiêu diệt được ụ súng máy ở trên tháp pháo thì xung quanh gần như chống trải. Tạo điều kiện thuận lợi cho các du kích phe ta tiêu diệt ạ.
-Giỏi, quê hương ta lại sinh ra thêm một vị tướng tài nữa rồi!
11 năm trôi qua, năm 1965. Khi đang nghiên cứu sách triết học Mark-Lenin. Thì hai người cảnh binh mời Trí lên phòng của hiệu trưởng Tiến.
-Dạ thưa thầy, thầy gọi trò lên có việc gì ạ?
Hiệu trưởng cười rồi lấy ra một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu "tướng bộ binh-cơ giới" và cả quân hàm Đại uý
-Chúc mừng trò đã ở lại và học tập nghiên cứu với đảng bộ suốt 11 năm qua. Những cống hiến của trò cho công cuộc chống Mĩ, không có gì là đong đếm được. Nay được phong hàm mới, mong trò sẽ cống hiến hết sức để làm sao non sông nước ta sớm thu về một dải.
Trí cúi đầu nhận lấy và nhìn người thầy cũng như người cha
-Cám ơn thầy. Công ơn này, trò không biết lấy gì đền đáp, chỉ mong rằng cống hiến của trò trong sự nghiệp chống Mĩ của chúng ta sẽ dành thắng lợi. Để những hi sinh của thầy cùng cán bộ nhà trường và đảng không uổng phí
Thầy Tiến nghe xong cười hiền từ khẽ xoa đầu Trí.
-Trò được điều tới chiến khu D đó, hai ngày sau sẽ xuất phát. Trò cứ đi chuẩn bị đi.
Ra khỏi mái trường gắn bó 11 năm. Trí không khỏi bồi hồi, nhớ về quãng thời gian lái Tank, bắn súng, học chính trị với những người bạn, những người đồng chí làm lòng Trí cứ bồi hồi mãi khôn nguôi.
Anh dạo bước trên đường phố Sơn Tây. Ngắm nhìn cảnh phố phường đổi khác làm anh vui mừng hẳn lên. Rồi anh lại va phải một cửa tiệm kim hoàn tinh xảo. Anh đi vào thì thấy ngay ở chính giữa cửa tiệm là câu đối của anh "Dặm nước non sa ngàn cách trở, cách trở chi mấy khó trở ta" là câu đối anh viết lúc tuyệt vọng khi bị bọn địa chủ phong bóc lột tàn tệ ở Mê Linh, làm sao nó lại có ở đây? Trong khi anh chưa kể với bất kỳ ai. Lúc này chủ của cửa hàng đi ra
-Mại dô, xin hỏi quý khách đang hứng thú với sản phẩm nào của tiệm, cứ thoải mái xem và chọn lựa.
Trí nhìn người chủ mà hỏi với vẻ hoài nghi
-Cho tôi hỏi, câu đối này do ai viết thế?
-À, nó là do cụ cố tôi, nó có từ thế kỷ 15, cụ ấy tên Trí, Đỗ Hữu Trí.
Trí nhìn ông chủ với vẻ ngạc nhiên
-Không thể nào. Tôi sờ sờ ở đây mà lại có cháu khi nào?
-Anh nói láo, đừng mang cụ cố của tôi ra mà xúc phạm!
-Anh không tin, chứ tôi nói nè, quê gốc của anh ở Mê Linh đúng chứ?
Ông chủ nhìn Trí với vẻ sững sờ.
-Đúng. Đúng rồi, sao anh biết?
-Tôi cũng ở đó. Và câu đối này, tôi khẳng định là do tôi viết.
Bỗng khi ấy một con mèo làm rơi vỡ một lọ thuỷ tinh chứa 5 cuộn giấy. Một cuộn rơi ra là chân dung của cụ cố ông chủ và khi anh ta cầm lên và nhìn lại Trí. Cả hai giống hệt nhau.
Anh đánh rơi luôn cuộn giấy và ngã ra đất bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro