"Tôi cũng có một ước mơ mà ai cũng khao khát, đó là trở thành một vị tướng. Oai phong lẫm liệt tựa như Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền,..." Nhưng đó mãi chỉ là những lời nói xáo rỗng của chàng nông dân tên Trí. Hắn sống trong một căn nhà tranh xập xệ ở Mê Linh, Thăng Long. Rõ là thủ đô của Đại Việt, xong vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, và bị đám phú nông chèn ép áp bức mà không dám kêu la.
Hằng ngày trôi qua, hắn chỉ lẻo đẻo vác cày cày cuốc trên đồng của tên địa chủ tên Phong. Phong là một gã hách dịch, cậy thế cậy quyền mà hùng bá một phương, quan huyện trong mắt hắn thì cũng như tiểu tốt trên bàn cờ tướng, thích thí thì thí. Cày trên ruộng rộng ngàn thước, hắn chỉ biết than trời trách đất, trách số phận éo le, những lúc ngồi nghỉ bên cây dừa ven bờ ao, nhìn đám trẻ làng vui đùa với mấy con diều,...Hắn chỉ biết khóc trách phận đời bất công
-Sao ông trời lại bất công với con như thế chứ? Tại sao con làm việc con cày cấy chăm chỉ, con đã cố gắng đến thế rồi. Sao đời con mãi mãi không khá lên? Ông trời thương con, mong ông hãy giúp con thực hiện giấc mơ trở thành một vị tướng tài ba! Hùng dũng, oai phong lẫm liệt trên chiến trường!
Xong hiện thực vẫn vả vào mặt hắn một cú vả đau điếng, hắn trở về cánh đồng, bị đám giai tầng thống trị bóc lột đến tận xương tuỷ.
Tuy bị cảnh đeo gông cùm vào cổ, hắn vẫn muốn mưu cầu một thứ, một khát khao, đó là ước mong trở thành một vị tướng hảo hán oai phong, nên nhà hắn không thiếu những cuốn sách binh pháp như Binh Thư Yếu Lược, Hồng Đức Bản Đồ,... Những ngày còn thơ bé, hắn còn nghe mẹ kể rằng cha hắn là những người đã cùng đồng cam cộng khổ với Lê Lợi ở Lam Sơn, rằng cha hắn đã oai phong thế nào trên chiến trường, hắn yêu nghiệp lính từ những câu chuyện và sách ấy. Xong vì số phận đã đẩy một chàng trai thông minh, lém lỉnh thành một gã nông dân bợm rượu.
-"Cái thằng nô này! Mày làm cái gì mà nữa cân thóc của ông nát bấy thế này? Mày có ai dạy không hả, à ông Lý với bà Mụ mày chết từ khi mày mới lên 6 mà, bảo sao hai ông bà ấy không dạy mày thành thằng nông nô có ích"
Rõ là lời chửi vô lý của gã Phong khi gã lại viện cớ cướp thóc của hắn khi hắn đáng ra sẽ ăn được nữa số thóc đó, đằng này, hắn mất hết và cam chịu, cam chịu cái kiếp nô hèn không ngóc đầu lên được. Nhưng khốn thay, bên cạnh gã Phong lại là vợ cũ của hắn, ả tên Yên-một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều nhưng tính sân si và vì gia thế mà ả đã bỏ hắn mà đi.
Hắn uống rượu, hắn lảo đảo đi về căn nhà rách nát rồi lại tới cái ao xưa mẹ vẫn tắm cho hắn mà khóc
-Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng hãy cho con đi cùng mẹ! Con khổ lắm rồi.
Bỗng như có một lực đẩy, hắn trượt chân ngã xuống ao, dòng nước như có một lực hút kéo hắn đi xuống sâu hơn.
Hắn được lay dậy bởi tiếng chim hót và đập vào mắt hắn là hai người nông dân, họ gọi
-Ê, ê, cậu ơi, cậu có sao không? Sao tự nhiên lại trôi lềnh bềnh trên suối vậy
Hắn xoa xoa đầu và nói nhưng mà tiếng nói của hắn...Hắn nói xong hai người ấy lại tỏ vẻ khó hiểu. Trí lại nói tiếp:
-Tôi đang ở đâu thế này?
Hai người nông dân ấy lắc đầu khó hiểu mà nói chuyện với nhau
-Sao cái tên này, nói cái tiếng gì mà nghe lạ hoắc vậy?
Người kia thêm vào
-Ờ giống tiếng tàu chứ đâu phải tiếng mình
Họ quay sang bàn bạc một hồi trong sự khó hiểu của Trí
-thôi kệ, dẫn nó vô làng đã rồi tính sau
Hắn khó hiểu khi được hai người nông dân ấy dẫn vào làng. Một người ấy cất tiếng nói với một lão phu ngồi trên một chiếc nhà sàn. Miệng phì phèo tẩu thuốc
- Bẩm trưởng, tụi tui ra bờ suối tính câu cá, ai dè thấy thằng nhỏ này trôi lềnh bềnh. Nó nói gì tụi tui hổng hiểu gì hết
Trí nhìn xung quanh vẫn vẻ ngơ ngác
-Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này?
Trưởng làng nghe hắn nói ồ ra
-Ờ, nó nói tiếng nôm, nhưng nghe lạ lắm nghen. Cậu ở đâu mà trôi về đây?
Trí lúng túng trả lời:
-Tôi từ Mê Linh. Hôm qua tôi còn ở nhà, lỡ ngã xuống ao, rồi giờ mở mắt đã thấy ở đây.
Trưởng làng nghe vậy liền bật cười:
-Mê Linh? Trời đất, Mê Linh cách đây cả ngàn cây số, suối nào dẫn cậu từ ngoài đó vô tới trong này được! Cậu nói thật đi, quê cậu ở đâu để tui còn tính đường đưa về.
Trí lắc đầu, khẳng định lại:
-Tôi ở Mê Linh mà, nhưng... ủa, đây là đâu vậy?
Trưởng làng đáp, giọng thản nhiên:
-Đây là làng Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cậu chưa nghe qua bao giờ hả?
Trí bối rối hỏi tiếp:
-Cai Lậy, Tiền Giang? Đây là chỗ nào? Tôi chưa nghe tới bao giờ...
Trưởng làng và vài người khác nhìn hắn lắc đầu. hắn lại ra một góc ngồi ngẫm lại "nơi này, đúng là nó khác với quê mình nhưng mà tút phía nam không lẽ tới phía nam sông Gianh?" Gạt đi điều ấy thì hắn bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống mới, lại cày cấy như một việc quen thuộc, vì nơi này mọi người rất tình cảm và giúp đỡ hắn. Lúc đó ngoài làng có một đoàn người mà người làng gọi là "Việt Minh" tới, họ tới phổ cập chữ quốc ngữ cho hắn. Trong thời gian học chữ, hắn bặp bẹ và viết nguệch ngoạc từng con chữ. Nhưng có một người thầy đã tới cầm tay chỉ bảo cho hắn, người cũng trạc tuổi hắn tên Vũ, một chàng thư sinh với chiếc kính và bộ tóc gọn gàng trong chiếc áo sơ mi và quần tây. Vì là hai người cùng tuổi nên tính cách và cách nói chuyện rất hợp và nhanh chóng thành bạn thân.
Một lần khi nói chuyện cạnh cánh đồng, Vũ hỏi Trí:
-cậu từ đâu mà tới đây, Trí?
-Tôi từ Mê Linh.
-cậu xạo sao? Tôi đùa đấy, nhưng nơi đó trông thế nào
Trí nhớ lại ôn tồn đáp:
-một miền quê với bao la cánh đồng, ở phía bắc là con sông lớn với phù sa màu hồng đất cùng cây đa tấp nập người họp chợ.
Vũ nhìn Trí:
-Cậu có nhớ quê không?
-Tôi có, nhưng tôi nghĩ đây chưa là lúc để trở về. mà cho tôi hỏi cậu làm gì thế?
-Tôi hỏi cho biết thôi
-Vậy sao? Mà trước khi là Việt Minh thì cậu làm gì?
-Tôi là sinh viên thôi, học ở Đại Học Sài Gòn. Một đại học của "mẫu quốc", nhưng tôi biết tội ác của bọn chúng là đã đô hộ đất nước tôi nên tôi đã gia nhập Đông Dương Cộng Sản Đảng và là Việt Minh
-Chỉ vì thế mà gia nhập cách mạng luôn sao
-Ừ, ngoài chí trai ra thì tôi còn gì nữa chứ, phải dùng cái chí áy mà giải phóng dân tộc mới tốt chứ? Mà tôi thấy cậu cũng sáng dạ ấy, muốn tham gia không? Tôi sẽ nhắn tới ban chỉ đạo công tác phổ cập chữ quốc ngữ để đặc cách cho cậu
-Thật sao? Một gã nông dân như tôi cũng được á?
-Được chứ, nông dân nhưng có chí đều được cách mạng chào đón!
Và nhờ tiếp thu và hiểu chữ quốc ngữ hắn cùng Vũ và Việt Minh phổ cập chữ cho toàn làng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro