Chương 170: Mặt nạ mới, cứ không hợp ý là phát sóng ngay
Chương 170: Mặt nạ mới, cứ không hợp ý là phát sóng ngay
Dịch + Edit: Raucangcua
Biểu cảm của Hàn Khả Tâm khiến Vu Kiện giật mình không ít.
Nhìn thế này, chẳng khác nào... có chút dấu hiệu tâm lý bất ổn.
Chính nghĩa sẽ không bao giờ chết.
Chúng ta nhất định sẽ thắng.
Vu Kiện vỗ nhẹ lên vai Hàn Khả Tâm.
Sau đó, cả nhóm quay lại tổ trọng án, tiếp tục truy tìm kẻ tình nghi.
Chỉ sau một đêm, sự việc đã lan rộng.
Khi truyền thông đưa tin liên tục, làn sóng trên mạng càng lúc càng dữ dội, sự bất mãn của công chúng cũng ngày càng lớn.
Thực tế, so với fan hâm mộ, công ty quản lý của Hạ Thính Vũ, Trung Tuyến Truyền Thông, càng thêm lo lắng không yên.
Một nghệ sĩ vất vả lắm mới nâng lên được, chỉ cần thêm một bộ phim nữa là sẽ chính thức bước chân vào hàng ngũ siêu sao. Thế mà ngay lúc này lại xảy ra chuyện mất tích, đối với công ty, đây chính là một đòn giáng nặng nề.
Vậy nên, bọn họ cũng đang dùng mọi biện pháp có thể để tìm kiếm Hạ Thính Vũ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt một ngày nữa đã hết.
Bóng đêm buông xuống, giọng điệu trên mạng lại bùng lên dữ dội.
"Đã 36 tiếng rồi, chẳng điều tra được cái gì! Mấy người chết hết rồi hả?"
"Đù má! Một lũ phế vật!"
"Á á á! Mau trả nữ thần lại cho tôi!!!"
"Nhà Thiết Kế Tử Vong, còn chờ gì nữa? Muốn đợi cái đám vô dụng này tự dưng giỏi lên chắc?"
Thậm chí, dân mạng bắt đầu công khai công kích cảnh sát.
Áp lực trên mọi phương diện không ngừng gia tăng.
Tổ trọng án số 0 vẫn miệt mài chiến đấu trên tuyến đầu, như thể mọi náo động bên ngoài chẳng hề liên quan gì đến bọn họ.
Lúc này, Dương Triếp đứng ở cuối con hẻm tối tăm, hoàn toàn hòa vào bóng đêm, đôi mắt sắc lạnh quét về phía tập đoàn Đông Hải ở đằng xa.
Còn Triệu Dục Mỹ, cô đã ở trong nhà suốt một ngày trời, Phục Cường vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cô.
Sau khi bình an vượt qua nguy hiểm, tâm trạng của Triệu Dục Mỹ mới dần thả lỏng, không còn căng thẳng như trước.
"Anh Phục, chắc anh mệt lắm rồi. Hay anh vào phòng tôi nằm ngủ một chút đi?"
Một ngày ở chung khiến cô dần có thiện cảm với Phục Cường. Đặc biệt là dáng người vạm vỡ của anh, như thể có thể chiến đấu tận ba trăm hiệp mà chẳng hề xuống sức. Một người đàn ông mạnh mẽ thế này khiến cô cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Phục Cường lắc đầu "Không cần đâu. Nếu cô mệt thì cứ về phòng ngủ đi."
"Nhưng tôi sợ ở một mình... Hay là, anh ngủ cùng tôi đi? Anh nằm cạnh tôi, tôi sẽ thấy an toàn hơn." Triệu Dục Mỹ thì thào, giọng nói mềm mại như có chút nũng nịu.
Phục Cường suy nghĩ một chút rồi nói "Vậy thế này đi, cô cứ ngủ, tôi sẽ ngồi bên cạnh canh chừng."
"Được đó!"
Thế là hai người cùng đi vào phòng ngủ.
Triệu Dục Mỹ nằm xuống, dáng người uyển chuyển, đôi chân dài vô thức cọ qua lại.
Phục Cường liếc cô một cái, tiện tay kéo một chiếc chăn ném qua, rồi bước tới bên cửa sổ, hướng mắt nhìn về màn đêm rực rỡ bên ngoài.
"Chậc!"
Triệu Dục Mỹ lập tức mất hứng.
Kim đồng hồ vượt qua con số 12, đánh dấu ngày 18.
Vu Kiện, Hàn Khả Tâm cùng mọi người đã tụ họp đầy đủ, ngày 18 cực kỳ quan trọng. Lần này, bằng bất cứ giá nào, họ không thể để Nhà Thiết Kế Tử Vong thành công.
Nhưng rồi, trời sáng dần, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Dục Mỹ ngủ một giấc bình yên hiếm có, đến khi tỉnh dậy mới nhớ hôm nay có một cuộc họp hội đồng quản trị. Là quản lý khách hàng của phòng vận hành, cô được phép tham gia, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
"Các anh thấy đó, đã hơn một ngày một đêm rồi mà chẳng có gì xảy ra. Tôi không thể cứ ở nhà mãi được, hôm nay tôi có thể đi làm không?"
Vu Kiện suy nghĩ một chút, rồi đáp "Có thể, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ cô suốt cả ngày hôm nay"
"Được thôi!"
8 giờ sáng.
Triệu Dục Mỹ ăn diện chỉnh chu, cùng Vu Kiện và mọi người đặt chân đến tập đoàn Đông Hải, lập tức thu hút ánh mắt tò mò của hàng loạt nhân viên công ty.
"Ủa? Hình như đó là cảnh sát thì phải?"
"Cảnh sát đến đây làm gì vậy?"
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Triệu Dục Mỹ không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cuối cùng, khi đã vào được văn phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sắp có cuộc họp hội đồng quản trị, tôi phải tham gia. Mấy anh đừng vào"
"Không được"
Vu Kiện dứt khoát từ chối, hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ cuộc thương lượng nào.
Triệu Dục Mỹ bất lực, nhưng xét cho cùng, an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất, nên cô không nói thêm gì nữa.
9 giờ sáng.
Mọi người đã có mặt trước phòng họp của tập đoàn.
Vu Kiện giao nhiệm vụ cho Phục Cường canh gác bên ngoài, còn anh, Hàn Khả Tâm, Triệu Thiên Lâm và Hoàng Bắc Khoa sẽ đi vào cùng Triệu Dục Mỹ.
Lúc này, hai bên chiếc bàn hội nghị rộng lớn đã ngồi đầy các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Nhìn thấy nhóm Vu Kiện, ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
Triệu Dục Mỹ đầy lúng túng, lặng lẽ đi về chỗ của mình ngồi xuống.
Vu Kiện bình tĩnh xác nhận thân phận, đồng thời trình bày mục đích đến đây.
Ngay lập tức, cả phòng họp xì xào bàn tán.
Vu Kiện nhanh chóng quan sát bố cục phòng họp.
Không có cửa sổ.
Một đầu bàn hội nghị đặt chiếc TV lớn cùng màn chiếu.
Ở trung tâm bàn hội nghị là một bình hoa trang trí.
Không gian tổng thể đơn giản nhưng rộng rãi.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng vỗ tay, lập tức khiến cả phòng im lặng, ông ta chính là Vương Khắc Vũ, chủ tịch tập đoàn Đông Hải.
"Thưa các vị, hôm nay tôi muốn xem thử, ai dám làm loạn trong hội đồng quản trị của tôi"
Mọi người cười phá lên.
"Tiểu Triệu à, cô thấy đó, cảnh sát đều ở đây cả rồi, đừng lo, cứ thả lỏng đi!"
"Cứ yên tâm, hôm nay tất cả chúng tôi đều có mặt, không ai dám ăn hiếp cô đâu"
"Đúng thế! Nếu có chuyện gì xảy ra, cô cứ trốn sang chỗ tôi, tôi sẽ bảo vệ cô!"
"Anh bảo vệ được bao lâu chứ? Tôi nói thật nha, Tiểu Triệu, tối nay cứ đến chỗ tôi ngủ đi!"
Mọi người lại cười rộ lên.
Lúc này, Vương Khắc Vũ lên tiếng "Các vị cảnh sát, hôm nay có chúng tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra trong phòng này đâu. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không coi các vị là người ngoài, nếu các vị muốn ở lại thì cứ thoải mái nghe cuộc họp. Thôi nào, giờ bắt đầu họp đi."
Vừa dứt lời, một nhân viên đứng lên.
"Đoạn phim của công ty đã kết nối xong rồi, mọi người hãy xem qua trước"
Nói rồi, anh ta nhấn nút điều khiển.
TV bật lên.
Nhưng trên màn hình chỉ toàn nhiễu sóng trắng.
Người đàn ông kia nhíu mày.
Không thể nào... rõ ràng hệ thống đã được kiểm tra cẩn thận rồi mà.
Ngay lúc mọi người còn đang sững sờ, kênh Đấu Ngư, Phòng Livestream Tử Vong bất ngờ phát sóng, hình ảnh trên màn hình chính là cảnh trong phòng họp.
"Đù má, lên sóng rồi!"
"Streamer, mau trả nữ thần lại cho tôi đi!!!"
"Cái quái gì thế này? Đang họp mà livestream? Streamer, tín hiệu của anh bị loạn rồi hả?"
Chỉ trong chốc lát, hàng chục nghìn người đổ vào phòng livestream.
Khi cả những người xem lẫn những người trong phòng họp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, màn hình TV chợt lóe lên, một bóng đen đáng sợ xuất hiện giữa màn đêm.
Người đó đội một chiếc mũ lễ màu nâu đen, tay phải đeo móng vuốt kim loại sắc bén, khuôn mặt đầy sẹo bỏng, lồi lõm ghê rợn, chính là hình tượng Freddy Krueger.
"Đù má, cái quái gì đây? Tôi như vừa nuốt phải một bát ruồi!"
"Streamer lại đổi mặt nạ nữa rồi!"
"Tôi sợ đến tè ra quần! Đêm nay chắc chắn gặp ác mộng!"
Những người trong phòng họp mặt mày tái mét, quá kinh hoàng, quá rùng rợn.
Vu Kiện cùng đồng đội nhìn nhau, từng người tiến lại gần TV.
Lúc này, trên màn hình, Freddy Krueger nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi cất giọng.
"Xin chào mọi người, chào mừng đến với số phát sóng hôm nay của Livestream Tử Vong. Tôi chính là streamer của các bạn, Nhà Thiết Kế Tử Vong"
Nghe đến đây, những người xem livestream bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"666!"
"Tặng điểm khen cho mặt nạ mới!"
"Tôi không quan tâm, streamer, mau trả nữ thần lại cho tôi!"
"Không ngờ lần đầu gặp streamer chẳng phải vui mừng, cũng chẳng phải kinh hãi, mà là cực kỳ rùng rợn!"
Vừa nghe thấy cái tên Nhà Thiết Kế Tử Vong, cả phòng họp run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lớp áo, chút dũng khí vừa có để bảo vệ Triệu Dục Mỹ phút chốc tan biến không còn dấu vết.
Triệu Dục Mỹ ngồi tại chỗ, cả cơ thể không ngừng run rẩy, đã sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Cách đó không xa, Vu Kiện nghiến răng đầy căm giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Nhà Thiết Kế Tử Vong trên màn hình TV.
"Chậc..."
"Quả nhiên là mày"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro