Chương 1: Chúng ta xuyên không rồi!!!



Nhân vật:

-Tử Đinh Đang: tính cách điên điên chuyên nghĩ ra những ý nghĩ điên rồ chọc phá trêu ghẹo người khác.

+Sở trường: thì chỉ có vẽ bậy cộng thêm giọng ca bò rống , làm thơ...

+Châm ngôn sống: Sống là để ăn, tiền ở đâu ở đó có ta.

-Hàn Vô Tịch: tính cách dở dở ương ương, tiếu lý tàng đao

+Sở trường: Chạy nhảy khắp nơi, độc mồm độc miệng, có 1001 cách hành hạ người, tinh thông cầm kỹ

+Châm ngôn: Ngủ là trên hết việc gì cũng chờ ngủ dậy rồi giải quyết.

-Lữ Doanh Doanh: Hậu đậu, ngây thơ (có thể gọi là đần vì chẳng biết chính mình bị lừa khi nào luôn! Ta thật bó tay!!!) có chút ngốc!!! :v luôn luôn lạc quan

+Sở trường: Nấu ăn, thêu thùa may vá, tinh thông cờ vây.

+Châm ngôn: Ăn là nhất! ( Vy Vy: cũng vì vậy mà luôn có cuộc chiến giành ăn vào mỗi bữa ăn! Haizzz!)

-Độc Cô Thiên Tuyết: yêu thích động vật đặc biệt là chó mèo chỉ cần thấy ai ngược đã chó mèo thì lập tức nổi giận, lúc nào cũng nở nụ cười và cùng Doanh Doanh làm những việc ngốc ngếch.

+Sở trường: họa giống như thật, yêu thích nghiên cứu y thuật độc thuật, thuần hóa động vật.

+Châm ngôn: A miêu, a cẩu là bạn trung thành vớichúng ta đồng 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    


-Ưm!! Đau đầu quá!! Đây là đâu!! Mình nhớ là mình với Thiên Tuyết, Vô Tịch, Đinh Đang nhận nhà sau đó là bị sét đánh. Đáng lý ra bây giờ phải chầu Diêm Vương chứ sao lại nằm đây!! Dậy đi Đing Đang!!! Đinh.......!!!

Doanh Doanh nhìn Đinh Đang đầy khiếp sợ sau đó lại nhìn Vô Tịch và Thiên Tuyết

-Aaaaaaaaaaaa!!! Một tiếng hét đầy khiếp sợ vang vọng khắp nơi khiếp hai con người đang mơ đẹp tỉnh dậy còn một người vẻ mặt khó chịu vẫn không mở mắt ngủ tiếp.

-Ai ai la như bị chọc tiết vậy!!! –Thiên Tuyết bật dậy la lớn

-Cháy nhà, động đất, cướp của hay có trộm....không xong tiền, tiền của ta a!! – Đing Đang vừa la vừa vội vàng bay xuống giường

-Khò ~~~~- 'tiếng ngáy nhè nhè của Vô Tịch' =_=ll

-Tại sao các cậu nhỏ xíu như bị teo lại vậy hả??? – Doanh Doanh vừa nói vừa chỉ Thiên Tuyết- Cậu như đứa bé 5 tuổi!!-rồi chỉ sang Đinh Đang- Cậu thì như đứa bé 7 tuổi!!

Hai người Thiên Tuyết và Đinh Đang nhìn lại thân thể mình rồi nhìn Doanh Doanh đồng thanh

-Doanh Doanh cậu cũng vậy thôi nhìn như đứa bé 7 tuổi!

Như nhận thức được chuyện gì Thiên Tuyết, Đinh Đang như bị hóa đá sau đó...

-Aaaaaaaaaaaa!! Hai tiếng hét đồng thanh vang lên!!

'Bộp' 'Bộp' Hai chiếc gối đáp vào mặt Thiên Tuyết và Đinh Đang

-Có để cho lão nương ngủ không hả?- Vô Tịch ngồi dậy la lớn nhưng mắt vẫn không hề mở.

-Tiểu Tịch cậu mau dậy đi mau dậy đi có chuyện lớn rồi a!!! Chúng ta bị teo nhỏ lại rồi! –Doanh Doanh dùng sức lay Vô Tịch dậy.


-Hửm! Có chuyện gì a? Oáp!!! –Vô Tịch vừa hỏi vừa ngáp- Tại sao các cậu lại bé xíu còn mặc đồ cổ trang vậy? Tớ nhớ là chưa đặt may quần áo cổ trang cho các cậu mà lấy đâu ra vậy! còn nữa sao bé xíu như con nít 5 tuổi 7 tuổi vậy!

-Khoang khoang cậu nói gì cơ! Quần áo cổ trang á!- Đinh Đang nhìn lại bản thân với ba đứa bạn một lượt. Vô Tịch mặc một bộ lam y, Thiên Tuyết một thân cam sắc , Doanh Doanh lại một bộ hồng y, còn nàng Đinh Đang đang mặc một bộ tử y. Nhìn đi nhìn lại thì chính xác là quần áo cổ trang.

-Không lẽ.....-Như nhớ ra chuyện bị xét đánh trước cổng nhà cảm bốn người không hẹn mà cùng nghĩ đến

-XUYÊN KHÔNG CMNR!!! (Vy Vy: cuối cùng cũng phát hiện ra. Mệt chết ta rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: