Chương 2: Sư phụ Đinh Đang, Thiên Tuyết

Vất vả 10 năm bốn người các nàng mới có được ngôi nhà mong ước và cuộc sống an nhàn đã đến tận tay mà còn vụt mất. Đã vậy còn quay lại con số 0 thì cho dù là thần tiên cũng phải thốt lên "TMD! Lão thiên ông đùa ta à!" huống chi là bốn người các nàng không phải thần tiên/

-Tiền của ta a! Trong ngân hàng đã tiết kiệm đủ để chúng ta sống an nhàn đến già rồi a!-Đinh Đang gào khóc

-Mi Mi, Pu Pu, Bánh Bao,....chị nhớ các em quá! Chị đi rồi ai tắm cho các em, ai cho các em ăn, ai chơi đùa với các em, ai...bla...bla....-Thiên Tuyết vừa gọi tên chó mèo của mình vừa lải nhải, khuôn mặt rưng rưng nước mắt.

-Chậc! Cái giường này không êm bằng cái giường mà ta chọn mua, ta còn chưa được nằm lần nào, cái gối này thì cứng như đá làm cổ ta đau quá cũng không bằng cái gối ta mua, cái chăn này......bla...bla....-Vô Tịch mặt ghét bỏ lẩm bẩm chê bai chiếc giường và chăn gối.

-Ta chưa kịp ăn đống bánh kẹo mà ta mua về hôm qua a! Bánh của ta, kẹo của ta a!-Doanh Doanh khóc lớn khi nhớ về đống bánh kẹo vừa mua.

-Đám nhóc các người tỉnh rồi sao?- một giọng nới từ ngoài truyền vào sau đó chọt lóe một lão nhân toàn thân màu trằng khĩ chất tựa thiên tiên đã xuất hiện trong căn phòng làm cho bốn người cái nàng ngưng mọi hoạt động khóc lóc nhìn sang đánh giá lão nhân . Lão nhân tuổi đã ngoài thất tuần, trên mặt treo nụ cười kì quái làm cho 3 người Vô Tịch, Thiên Tuyết, Doanh Doanh nghĩ ngay đến Đinh Đang. Mỗi lần Đinh Đang nhìn thấy người giàu có nhiều tiền thì luôn nở nụ cười thế này. Ba người không tự chủ lạnh sống lưng nghĩ "Không phải chứ! Lão nhân toàn thân màu trắng khí chất tự thiên tiên này lại là người tham tiền giống Đinh Đang"

-Ông lài ai?-Đinh Đang hỏi.

-Ta...ta là Dược Thánh Sở Vô Thanh nổi tiếng khắp gian hồ không ai không biết!

-Nhưng bọn ta không biết!-Bốn nàng đồng thanh

-Làm sao có thể như thế được! Đừng nói ở Đông Huyền quốc này mà thậm chí là Nam Mộc quốc, Bắc Hỏa quốc, Tây Thủy quốc ai ai cũng biết đến ta.-Lão nhân vẻ mặt không thể tin nhìn bốn nàng.

-Nhưng bọn ta không biết- Bốn nàng lại đồng thanh

-Ta mặc kệ các ngươi có biết ta hay không nhưng bây giờ các ngươi phải trả tiền cho ta! Vì cứu các ngươi mà ta tốn không ít dược liệu quý hiếm. Các ngươi không có chút vết thương nào nhưng lại không chịu tỉnh hôn mê tận 7 ngày mới chịu tỉnh. Làm hại ta vất vả suốt 7 ngày. Mau trả tiền thuốc, tiền khám, tiền chăm sóc 7 ngày đây cho ta!- Dược Thánh vừa nói xong thở hổn hển ngồi xuống rót ly trà uống cho nhuận cổ đã khô vì nói nhiều.

-Hôn mê tận 7 ngày?-Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi lại

-Đúng!-Dược Thánh đáp.

-Là ngài cứu chúng ta sao?-Doanh Doanh hỏi

-Đúng!-Dược Thánh đáp

-Cứu chúng ta ở đâu vậy?-Đinh Đang vừa hỏi vừa suy nghĩ sâu xa

-Bên cạnh hồ trong rừng bên cạnh rừng trúc này (@_@). Để mang các ngươi về ta vất vả lắm!-Dược Thánh trả lời không quên kể khổ- Nếu ta mà bỏ các ngươi lại thì các ngươi đã bị sói ăn thịt rồi, không thì cũng đã nằm trong bụng lão hổ. May mà ta đại phát từ bi cứu các ngươi về

-Chúng ta đâu có kêu ông cứu đâu mà giờ đòi tiền xong lại còn kể khổ nữa!-Vô Tịch mở miệng phát huy tuyệt kĩ độc mồm độc miệng.

-Đúng a! Không phải lão nhân ngài đại phát từ bi sao giờ lại đòi tiền nữa!-Đinh Đang tiếp lời. Vô Tịch, Doanh Doanh, Thiên Tuyết gật đầu lia lịa.

-Các ngươi..các ngươi nói vậy mà nghe được hả!- Dược Thánh run rầy chỉ vào bốn nàng

-Có gì không được rõ ràng lão nhân ngài nói vậy mà!-Thiên Tuyết cười nói

-Nói tóm lại các ngươi có trả tiền cho ta không?-Dược Thánh nổi giận kiên quyết hỏi lại lần cuối.

-Bọn ta không có tiền a!-Doanh Doanh run rẩy núp sau lưng Đinh Đang nói nhỏ.

-Cái gì? Các ngươi không có tiền! Làm sao có thể như vậy được!-Dược Thánh ngạc nhiên.

-Đúng a!- 4 cái đầu nhỏ gật gật lia lịa.

-Các ngươi lừa ta à! Quần áo các ngươi mặc đều là vải thượng hạng nhà bình thường không thể có! Vậy mà nói không có tiền với ta à! Các ngươi cho rằng ta là con nít 3 tuổi sao!-Dược Thánh gầm lên

- Không có thật mà. Oa oa-Thiên Tuyết, Vô Tịch, Đinh Đang, Doanh Doanh khóc lớn

-Các ngươi... các ngươiđừng khóc. Ta không cố ý la lớn như vậy.-Dược Thánh.-Dược Thánh luống cuống nói-Các ngươi nhà ở đâu ta đưa về ta không cần tiền của các ngươi nữa. Haizzz!

-Cha mẹ chúng ta đều....đều mất cả rồi! Oa oa-Đinh Đang khóc lớn

-Bốn gia đình chúng ta đi du ngoạn giữa đường bị cướp sau đó thúc thúc đánh xe đưa chúng ta đến bìa rừng bảo bọn ta chạy đi còn thúc ấy đánh lạc hướng giờ không biết cha mẹ bọn ta với thúc ấy ra sao rồi! Oa oa- Vô Tịch như hiểu ý lập tức bịa ra một câu chuyện bi thảm

-Máu có rất nhiều máu-Doanh Doanh sợ hãi run rẩy toàn thân

-Ta muốn về nhà! Oa oa! Ta muốn về với cha mẹ ta!-Thiên Tuyết mặt tràn đầy nước mắt nói

-Đừng khóc! Không ngờ đám nhóc các ngươi đáng thương như vậy!-Dược Thánh vẻ mặc thương tiếc. Bỗng như nghĩ ra gì Dược Thánh nói- Hay các ngươi ở lại đây bái ta làm sư. Các ngươi vừa có nơi ở vừa học được bản lãnh của ta vừa giúm ta một số việc! Được chứ?

-Ngài không chê chúng ta ư? –Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi.

-Chúng ta cái gì cũng không biết đâu!-Đinh Đang cuối đầu lẩm bẩm

-Ta không hứng thú với cây cỏ đâu. Ta muốn bay bay như đại hiệp- Doanh Doanh ngây thơ nói ra mong muốn của mình

-Ta thì cũng thích cây cây cỏ cỏ nhưng ta cũng muốn giống Doanh Doanh- Vô Tịch vẻ mặt lưỡng lự

-Hai người cái ngươi được voi đòi tiên cái ngươi có biết bao nhiều người muốn làm đệ tử của ta không hả. Vậy mà hai các người còn lưỡng lự!-Dược Thánh chỉ hai người Vô Tịch và Doanh Doanh nổi giận nói-Còn hai người các ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Ta dạy các ngươi y thuật độc thuật!-Dược Thánh nhìn hai người Thiên Tuyết và Đinh Đang hỏi

-Muốn! Thiên Tuyết Và Đinh Đang đồng thanh-Nhưng sư phụ đừng đuổi Vô Tịch và Doanh Doanh đi được không!!- Đinh Đang ánh mắt khẩn cầu nhìn Dược Thánh

-Được! Ta không đuổi hai đứa nhóc này đi là được chứ gì! Mau quỳ xuống bái ta làm sư phụ đi!-Dược Thánh nhìn hai nàng Thiên Tuyết và Đinh Đang hứa hẹn rồi thúc giục hai nàng bái sư

-Đồ nhi Tử Đinh Đang/ Độc Cô Thiên Tuyết bái kiến sư phụ!- Hai nàng vừa dứt lời liền dập đầu 3 cái trước Dược Thánh Sở Vô Thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: