Chương 2: Tôi căm thù anh
Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa đánh thức cô gái nhỏ trên giường. Một tiếng 'ưm' nhỏ, Nhạc Mẩn nhấp nháy đôi mắt, cả người mệt mỏi mà cử động.
Chống tay xuống giường đỡ lấy cơ thể yếu ớt, cô ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn dáo giác xung quanh.
"Đây là đâu vậy?" Thì thào mở miệng nói chuyện, cơ bản ý thức vẫn chưa hồi phục hẳn.
Nhưng chỉ trong vài phút, Nhạc Mẩn chợt mở to mắt, cô dường như đã phát giác được hiện giờ mình đang ở đâu.
Cô làm sao mà quên được nơi địa ngục trần gian này chứ. Nó từng là 'thiên đường' mà cô mơ ước, là nơi cô thầm cầu nguyện về một hạnh phúc mỹ mãn mà nơi đó có anh, người mà cô dùng cả trái tim để yêu, yêu một cách thật hèn mọn.
Cái giá phải trả cho kẻ thích mơ mộng thật quá đắt, chỉ trong một đêm cô đã mất hết tất cả, hoàn toàn biến thành kẻ trắng tay.
Cha, mẹ, em trai cũng vì tình yêu ngu xuẩn này của cô mà thiệt mạng và người gây ra tất cả chuyện này lại là người mà cô yêu nhất, là anh, kẻ tàn nhẫn mang tên Lạc Thần Phong.
Nghĩ đến đây, Nhạc Mẩn bất giác bật cười, cười cho thói đời bạt bẽo. Con người chính là 'loài động vật' độc ác nhất, chỉ vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả tình cảm cũng có thể đưa lên bàn cân mà đông đếm.
Nhạc Mẩn mãi quẩn quanh với những kí ức đau buồn nên không hề hay biết trong phòng đã sớm xuất hiện thêm một người.
Lạc Thần Phong đã vào phòng một lúc lâu nhưng vẫn lặng im ngắm nhìn Nhạc Mẩn. Anh thu hết tất cả cảm xúc biểu hiện trên mặt cô, từ lúc cô mơ màng tỉnh giấc, kinh ngạc khi biết mình đang ở trong phòng của anh.
Ánh mắt đượm buồn cùng gương mặt u sầu ấy đã nói rõ cho anh biết cô đang nghĩ gì, quá khứ dù đã qua rất lâu nhưng nó vẫn để lại nỗi đau âm ĩ không phai trong lòng cô.
Trái tim anh từng nhịp đều rất nhói đau nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc anh nhìn thấy nụ cười bất cần ấy của cô. Nó thể hiện một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực cùng nỗi căm phẫn tràn ngập trong ánh mắt.
Dường như cũng phát giác được không khí có chút ngột ngạt, Nhạc Mẩn chậm rãi ngước mặt. Trong giây phút tĩnh lặng đó, bốn mắt hai người giao nhau nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt. Dứt khoát cắt đứt xúc cảm đang không ngừng kêu gào trong lòng mình.
Lạc Thần Phong đau đớn, gương mặt anh tỏ vẻ thất vọng. Cô thật sự rất chán ghét anh mà anh không thể làm gì hay nói đúng hơn là anh không có quyền làm gì với cô nữa. Anh che dấu nỗi đau, chậm rãi bước lại bên giường, cất giọng nói ôn nhu: "Mẩn Nhi, em mới tỉnh dậy chắc còn mệt, anh đã____"
"Diệp Tự đâu?" Nhạc Mẩn nhanh chóng cắt lời, cô thật sự không nghe lọt tai lời nói ôn nhu của anh nữa, tất cả chỉ là lừa gạt, là đóng kịch mà thôi. Điều cô lo lắng lúc này chính là tính mạng của Diệp Tự.
Nghe đến hai chữ 'Diệp Tự', Lạc Thần Phong nhíu mày, tâm tình vô cùng khó chịu nhưng lại không thể phát tiết. Anh nhẫn nhịn, cố gắng mỉm cười trả lời: "Mẩn Nhi, em mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu lắm. Ngoan, nghe lời anh, nghỉ ngơi chút nữa đi."
Anh ấn nhẹ vai định để cô nằm xuống nhưng lại bị cô hất tay ra, vẫn là câu nói cộc lốc khi nãy, cô lạnh lùng lên tiếng: "Diệp Tự đâu?"
"Mẩn Nhi, em___"
"Tôi hỏi Diệp Tự đâu?" Cô cao giọng, trừng mắt liếc nhìn Lạc Thần Phong.
Đến nước này thì không thể nhịn nỗi nữa, anh mất kiềm chế rống to: "Diệp Tự, Diệp Tự, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có cái tên Diệp Tự khốn kiếp đó, em nên nhớ anh mới là chồng em, em chỉ thể nghĩ đến một mình anh, một mình anh mà thôi."
Vừa rống, anh vừa lắc mạnh vai cô khiến Nhạc Mẩn đau đớn vùng vẫy: "Lạc Thần Phong, anh điên rồi, buông tôi ra___A_a_a"
"Mơ tưởng, cả đời cũng đừng mong tôi buông em ra."
"Lạc Thần Phong, tôi hận anh, căm thù anh, thứ anh giữ chỉ là cái xác không hồn, trái tim tôi mãi mãi cũng không hướng về anh, anh mới chính là người đừng mơ tưởng. Buông ra."
Câu nói phũ phàng khiến trái tim anh đông lạnh, hai tay ngừng động táo bạo lực. Hoá ra từ trước tới giờ chỉ mình anh ảo tưởng, một giấc mơ đẹp nhanh chóng tan biến.
Không, sẽ không như vậy. Nếu là do ý trời thì anh nhất định sẽ đối đầu với ông trời, còn nếu là số phận an bài thì không từ bất cứ thủ đoạn anh cũng sẽ cãi số. Mẩn Nhi mãi mãi là của anh, chỉ có thể là của anh.
"Vậy thì em hãy chờ xem là tôi mơ tưởng hay chính em tự lừa dối bản thân mình. Tôi không tin em quên nhanh như vậy, chúng ta đã từng rất mặn nồng, không phải sao?."
Lời nói ái muội cùng nụ cười xấu xa làm Nhạc Mẩn dựng tóc gáy. Cô cảm thấy rùng mình trước câu nói ngả ngớn của anh. Dù trước kia anh không có tình cảm với cô nhưng khoảng thời gian ở chung với anh cũng làm cô hiểu về anh đôi chút. Mỗi lần Lạc Thần Phong đổi giọng và nở nụ cười âm trầm có nghĩa sắp có án mạng xảy ra.
Hiện giờ người chọc giận anh là cô, vậy chẳng phải cô sắp toi đời rồi sao?
"Anh thật không biết liêm sỉ."
"Liêm sỉ? Haha___ Mẩn Nhi của tôi ơi, những chuyện tôi sẽ làm với em sau này còn vô liêm sỉ hơn nữa kìa, em có muốn biết là gì không?
"Anh____"
Nhạc Mẩn tức giận nhìn anh cứ bật cười không ngớt, chỉ muốn một phát bóp chết Lạc Thần Phong. Cô hiện giờ chi là người phụ nữ 'chân yếu tay mềm', lại không có thế lực chống lưng. Suy đi tính lại, người chịu thiệt vẫn chỉ là mình mà thôi.
Chẳng lẽ cả đời phải chịu sự áp đặt của anh ta sao?
Lạc Thần Phong miệng cười nhưng lòng thật cay đắng, hôm nay lại thêm một gạch đen nữa. Chẳng những không xin được cô tha thứ mà còn khiến cô càng ghét anh hơn.
Lạc Thần Phong, tại sao mày lại không kiềm chế bản chứ? Thật vô dụng, ngu ngốc mà. (Ổng tự kỉ nữa đó ^^)
Nội tâm anh dằn xé đau đớn nhưng cô gái trước mặt nào có hay biết, hai mắt cứ trừng trừng nhìn anh đày căm phẫn, trong đầu cô vô vạn ý niệm giết chết tên đàn ông thối trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro