Chương 1.1

Đó là tập đoàn B.A, một tập đoàn đứng đầu thế giới, luôn luôn dẫn đầu  về điện tử, dầu mỏ, xe hơi, lưu thông đến lĩnh vực thông tin. Sau khi đột phá kim ngạch suất khẩu 200 tỷ kể từ lúc thành lập. Và tập đoàn đa mở ra một trường học riêng cho con em của các cổ đông học ở đó, và những người giàu san có quyền lực mới được học ở đó.

  Tên trường là: Trường học tư- Học viện YGN. Một trường học có đầy đủ tiện nghi, Bể bơi, công viên đẹp.....v..v. Thậm trí bây giờ còn có câu nói nếu không phải xuất thân từ YGN thì không có tư cách xuất đầu lộ diện trước mặt người khác. Nhưn tỉ lệ đõ vào trường là 1%, trường học quý tộc vì 1% học sinh này đa dần dần nâng cao danh tiếng. Những trẻ em xuất thân từ xã hội thượng lưu thông thường ngay từ luc 0 tuổi đã xin nhưng cũng khó ó thể vào học trường mẫu giáo của YGN. Nhưng nếu được nhận vào học có thể  hưởng chính sách ưu đãi lên thẳng từ tiểu học, trung học cơ sở, phổ thổng trung học thậm trí cả đại học YGN. Đó là trường học kiiến tất cả học sinh và các bậc phụ huynhluôn phải khổ nao về chuyện thi cử, hết sức ngưỡng mộ và ghen tỵ. Nhưng ở ngôi trường dành cho những kẻ may mắn giống như được thượng đế lựa chọn này. Đang diễn ra một câu truyện không ai có thể ngờ tới.

Một cậu học sinh đang run run tay cầm chìa khóa để mở tủ đò của mình. Những học sinh khác đang đừng chờ điều gì đó từ sau cánh tủ đó, và như mọi người mong đợi đã có một chiếc thẻ đỏ hiện ra * Nếu ai nhận được tấm thẻ đỏ này sẽ bị tất cả học sinh trong trường bắt nạt, bầy ra tất cả các trò ác độc mà người bị bắt nạt sẽ không được ai giúp đỡ.*  Đã có một tốp học sinh nam chờ cậu ấy chuẩn bị xử.

- Thiên à, Làm thế nào bây  giờ.

Nói rồi họ kéo cậu vào nhà vệ sinh đánh đập tàn nhẫn. Nhưng cậu vẫn cố kháng cự nhưng không thể thoát ra khỏi cái đám đó. 

Hôm nay, nó được bố mẹ giao cho đi đưa đồ cho khách. Ở trong trường YGN (chuyện bắt đầu sảy ra từ đây) . Đang phi xe hộc tốc lực thì bị chặn bởi thanh ngang trước cổng trường. Chú bảo vệ ở đo hỏi nó:

- Xin hỏi có việc gì vậy? 

- Vâng ạ, cháu đưa hàng từ tiệm giặt khô Quỳnh Trâm đến đây 

- Biết rồi.

Rồi chiếc thanh cửa được mở ra, và nó phi xe vào. Vừa đi vào ns đã ngơ ngàng trước khung cảnh của ngôi trường này, rộng thé này thì biết tìm cái người đó ở đâu cơ chứ? 

Bước ra khỏi cánh cửa phòng vệ sinh, Mặt mũi cậu toàn máu chảy đầm đìa, toàn thân đau nhức, kiệt sức. Còn ba cậu học sinh thì cười trong sự sung sướng. Bật chợt cậu chạy ra, chạy một mạch lên sân thượng. Cậu thật sự bất lực. Nếu sống mà như này thì sống làm gì cơ chứ, nghĩ rồi cậu bước lên chỗ cao nhất...

 Còn nhỏ thì đạp xe mệt mỏi để tìm khách hàng, đi mấy vòng rồi mà không biết đâu vào đâu cả. Quyết định không đạp xe nữa, Nó đi vòng quanh một căn nhà để tìm khách hàng. trước mắt nhỏ hiện ra một khu ăn uống sang trọng với rất nhiều món ăn với đủ màu sắc, trông rất ngon. Các món ăn của các quốc gia khác nhau đều tập trung ở đây. Nó nhìn mà nuốt nước miếng. Đây mà là trường học ư? * Sao không pahir chứ? Trường học nổi tiếng đấy nàng*. Bỗng một nam sinh chạy từ trên tầng xuống hớt ha hớt hải nói:

- Này, ở trên nóc nhà thằng Quốc Thiên đang ở trên nóc nhà.

Nghe xong mọi người chạy theo. Nó nghe cái tên này quen quen, rồi chợt nhớ ra Nó vội vàng chạy ra ngoài phi xe đến chỗ đó, rất đông người và họ còn lấy điện thoại ra quay cái gì đó. Nó nhìn lên và thấy có người đang đứng trên lan can. Nghe loáng thoáng những nười xung quanh nói:

- Tôi bết mà, Cậu ta không thể qua nổi một tuần. Nhưng cậu ta vẫn chụi được ba ngày còn gì.

- Vân chưa đến ba ngày, nói một cách chính xác....

Nó vội vàng quay ra lấy quần áo và chạy lên. Trong khi đó cậu học sinh đó đang dần bước từng bước run run gần đến mép hành lang. Tất cả học sinh ở đó không ai ra ngăn cản cậu

- Điều các người muốn là việc này phải không? Được rồi tôi sẽ thỏa mẵn các người

Đang định nhắm chặt mắt và nhảy xuống thì Nó đã lên đến nơi chạy dến gần chỗ cậu và nói

- Khoan đã, khoan đã,Quốc Thiên. À không, là khách hàng.

Thật sự là thở không ra hơi mà. Cậu học sinh ngạc nhiên

- Cô là ai vậy?

- Tôi ư? Nếu anh hỏi tôi là ai? Tôi đến đưa hàng. Tiệm giặt khô Quỳnh Trâm, 100 nghìn.

Tất cả mọi người đều bật cười. Cậu thì không nói lời nào. Nó nghĩ cậu muốn giảm giá

- Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Thé thì lấy 95 ngàn. Bộ thể thao coi như tặng không cho anh. Nhưng sau này anh hay thường uyên ghé qua tiệm nhá. Nó hớn hở nói

- Tôi sắp chết rồi, cô đến nhà tôi đòi tiền đi 

- Anh đừng như vậy mà.... Chết ư? Anh sắp chết ư? Tai sao? Được học ở một trường tốt như vậy mà. Nó thắc mắc 

 -Đây không phải là trường học mà là địa ngục.

- Nói cho anh biết địa ngục thực sự ở bên ngoài kia kìa. Anh có nghe nói địa ngục thi cử không? Với Nó, địa ngục chính là thi cử.

- Cô đã nghe nói đến Tứ Đại Thiếu Gia chưa? 

- Là gì cơ? 

- Nếu bị họ dán thẻ đỏ. Thì sẽ trở thành đối tượng công kích của cả trường. Giống như tôi đây. 

- Lẽ nào không có ai quản bọn họ hay sao? Những người vô thiên vô pháp hay tụ tập với nhau giương oai diễu võ mà. Nếu ở trường tôi thì tôi sẽ dậy cho họ một bài học đích đáng rồi.

Vừa nói Nó vừa làm hành động đạp chân dẫm dẫm, đấm đấm. 

- Các bạn của cô hạnh phúc thật đấy, vì có mộ người bạn như cô.

- Cũng đâu có gì. Nó cười thích thú

Rồi bỗng dưng câu nhảy xuống. Nó vội vàng quang quần áo sang một bên chạy đến giữ cậu. Cũng may nó đã giữ được. Cảnh tượng đó đã được rất nhiều người chụp lại và đăng lên các trang wed. Từ đó, chuyện đó trở thành một câu chuyện hot được giới báo chí và truyền thông đưa tin. Đã có rất nhiều người phẩn nộ biểu tình đòi giải thích và loại bỏ chế độ giáo dục đặc biệt. Nó đang vất vả lau bàn, tại một quán bán cháo Nó và Nhỏ đang làm thêm. Nghe mà bực mình Nó giật lấy điều khuyển trong tay ông chủ và tắt đi. 

- Quỳnh Trâm à, cậu có biết biệt hiệu của cậu là gì không? Nhỏ lên tiếng. Anh hùng bình dân, Wonder Girl. Cậu mới là Super Girl của thời đại này, Wonder Girl, hay ông thẳng đến trung học YGN.

Nhỏ trích dẫn những lời trong bài báo trên mạng viết tỏ vẻ hào hứng, Giơ tay làm động tác ủng hộ, cả ông chủ cũng vậy.

- Cậu còn chưa im miệng à? Nó giơ nắm đấm lên dọa Nhỏ

- Nhưng Tứ Đại Thiếu Gia có phỉ người nào cũng rất đẹp trai không? Nếu được nhìn thấy bọn họ ở cự ly gần mình cũng không còn gì đáng tiếc nữa. (- Độ mê trai tăng cao rồi Nhỏ. - Ai bảo viết họ rất đẹp trai chứ?)

- Tứ Đại Thiếu Gia? Có mà Tứ Đại Thiếu Thuốc thì có. ( - Tại sao lại gọi bốn anh đẹp zai của tôi như thê? - Tôi ghét họ, những kẻ tồi tệ. - Rồi nàng sẽ biết. -.....).

Vừa bước ra khỏi cửa đã có một đống phóng viên. Họ chụp ảnh Nhỏ.

- Quỳnh Trâm, hãy nhìn vào đây. 

- Xin hỏi cô có cảm tưởng gì? 

Những câu hỏi dồn dập. ánh sáng từ rất nhiều cái máy ảnh làm Nó sốc cực độ. Có một chút xấu hổ, nhưng Nó đa cố cười thật tươi. ( Đàng nào cũng được chụp ảnh lên truyền thông mà, phải cố mà tươi chứ)

- Trung học YGN đâu phải trường học tinh anh gì. Cũng không phải là trung học ngoại ngữ hay trung học khoa học. Nói đúng ra là một trường học dành cho những người có tiền đúng không? Hơn nữa nước ta là một nước theo đuổi sự bình đẳng. Loại trường học đặc biệt này....

Đã bị tắt bởi chủ tịch tập đoàn YGN. Bà vô cùng bực tức.

- Tôi thực sự xin lỗi chủ tịch. Thư ký thân cận của chủ tịch. Hiện tại, bộ phận tuyên truyền của công ty và các dơn vị hợp tác đang tìm cách làm giả bớt áp lực của dư luận

- Giảm bớt? Đây chính là hậu quả của sự giảm bớt đó ư? Lu phóng viên đó tại sao có thể tùy tiện đưa tên Sơn Tùng vào. Bà vừa nói vừa đập tay xuốn bàn giận dữ.

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Anh có biết tại sao luc phóng viên đáng sợ không? Tại vì bọn chúng ngu ngốc. Chỉ cần bọn chúng điên lên là khó có thể kiềm chế được. Chỉ dựa vào lý chí thì không thể vượt qua được.

Và bà đa tìm ra được giải pháp... để cắt đứt nhưng tin không hay.

Nó đang đạp xe về nhà, sau một hồi trốn đong trốn tây để tránh bọn phóng viên. Chỉ vì đưa hàng một lần mà NÓ phải gặp rắc rối như vậy. Nó đi vào nhà, mà không để ý đến điều kỳ lạ đang diễn ra trước cổng nhà mình. Và một chuyện bất ngờ sảy đến với Nó, tạo nên một đống phiền phức sau này cho Nó.

Chờ đón câu truyện tiếp theo nhé mọ người.... mong được ủng hộ, và đóng góp ý kiên để mình có tinh thần viết tiếp..... Cảm ơn nhìu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro