|ANH THẢO| Hạ


Mùi thức ăn ấm nóng dịu dàng thoảng trong không khí, tiếng thìa chạm bát lách cách, đơn điệu mà yên bình.

Thiên Bình vẫn ngồi thẳng lưng, ung dung ăn bữa cơm đạm bạc như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Nhưng lạ một điều, hôm nay hắn không trêu chọc Thiên Yết, cũng không càu nhàu chuyện Kim Ngưu nấu quá nhạt. Trái lại, ánh mắt hắn bình tĩnh, lặng lẽ quét qua từng người một cách cẩn thận.

"Thiên Yết," hắn đột ngột gọi, giọng không to nhưng dứt khoát, "dạo này muội nên ngủ sớm một chút, đừng đọc sách quá khuya. Hôm qua còn ngủ gục trên bàn, sổ tay rơi xuống ta phải nhặt giúp."

Thiên Yết hậm hực nhai miếng nấm, phồng má nhìn hắn: "Sao huynh lắm chuyện vậy. Ta có Kim Ngưu tỷ canh giấc rồi mà."

"Kim Ngưu tỷ dạo này hay buồn ngủ," hắn liếc sang Kim Ngưu, lúc này đang chống cằm lim dim, "ta không yên tâm khi muội cứ bướng như vậy."

Kim Ngưu chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên cười khẽ: "Ta không sao, chỉ là mấy hôm nay trời lạnh nên hơi mệt..."

"Cháo này ta đã cho chút dược thảo an thần nhẹ." Thiên Bình đặt thìa xuống, giọng nói thản nhiên. "Để tỷ có giấc ngủ ngon một chút."

Kim Ngưu hơi sững lại, đưa mắt nhìn hắn, định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật khẽ. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy bất an.

Thiên Yết vẫn cắm cúi ăn, không tỏ vẻ gì. Nhưng thật ra, nàng đã âm thầm cảnh giác từ đầu bữa cơm. Tất cả đều quá dịu dàng - dịu dàng một cách đáng ngờ.

Đêm xuống hẳn, trăng lưỡi liềm vắt ngang đầu ngọn trúc. Trong nhà, Kim Ngưu ngủ mê man.

Thiên Bình lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, rút trong ngực áo ra một cây trâm ngọc màu xanh biếc, đặt nhẹ trên mép bàn ngay cạnh tay nàng. Hắn ngắm nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không rõ là dịu dàng hay luyến tiếc.

Sau đó, hắn quay sang Thiên Yết. Cô bé đang nằm trên tấm đệm yêu thích từ nhỏ, tay ôm sách như thường lệ, hơi thở đều đều - nhưng hàng mi lại hơi run nhẹ.

Hắn nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ nói nhỏ, gần như tự thì thầm:

"Tiểu Yết, phải ngoan ngoãn, nghe lời Ngưu tỷ. Nhớ chưa."

Từ trong tay áo, hắn rút ra một bọc nhỏ, đặt nhẹ xuống bên gối nàng — bên trong là vài cuộn vải hoa và hai quyển sách mỏng, thứ mà nàng từng mê mẩn ngắm khi ra chợ hôm trước. Lúc đó nàng chỉ nói thoáng qua, hắn lại cất vào lòng.

Thiên Bình vẫn luôn như vậy, hắn vẫn im lặng chăm sóc gia đình nhỏ này suốt từng ấy năm.

Thiên Bình xoay người bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại.

Chờ tiếng cửa khép lại, đôi mắt Thiên Yết bật mở, sáng rực trong bóng tối. Nàng ngồi dậy, nhìn túi đồ bên cạnh, môi mím chặt.

"Thiên Bình..." nàng thì thầm. Rồi thật nhanh, nàng khoác thêm áo, buộc gọn tóc, rón rén đẩy cửa ra, lặng lẽ đi theo sau bóng người đang khuất dần nơi rừng trúc.

Nàng vẫn luôn như vậy — ngoài miệng ngốc nghếch, trong lòng lại sâu hơn bất cứ ai.

Nếu hôm nay Thiên Bình thật sự rời đi mà không quay lại... nàng sẽ không tha thứ cho hắn.

...

Rừng đêm lặng như tờ, trăng bạc mờ ảo len qua những vòm lá dày, đổ bóng lốm đốm lên nền đất ẩm ướt. Thiên Yết khẽ nhấc gấu áo, lặng lẽ theo dõi bước chân Thiên Bình.

Hắn đi không nhanh, không chậm, nhưng vững vàng đến đáng sợ. Dường như hắn đã quyết định điều gì đó không thể quay đầu.

Sau một chặng dài, hắn dừng lại trước một bãi đất trũng nơi từng là tàn tích của yêu giới. Cỏ mọc um tùm, đá tảng rêu phong, nhưng ở giữa lại có một vòng pháp trận được vẽ bằng máu. Huyết trận lập lòe ánh đỏ trong đêm đen.

Thiên Yết nấp sau một tảng đá, tim đập liên hồi. Nàng không thể hiểu nổi vì sao ca ca mình lại xuất hiện ở nơi tà khí dày đặc thế này.

Trong vòng pháp, Thiên Bình khoanh chân ngồi giữa tâm trận, trước mặt hắn là một cái đỉnh đá cổ nứt vỡ, vẽ đầy ký chú. Vài tên cao lớn mặc giáp sẫm màu cúi rạp dưới chân hắn, rì rầm:

"Chỉ cần thêm một giọt máu nữa, trận pháp sẽ khai mở. Cổ Hồn Vương sẽ hồi sinh."

Thiên Yết giật mình, hai mắt mở lớn. Cổ Hồn Vương — thứ tà vật từng suýt nuốt trọn yêu giới ngàn năm trước?

Nàng run rẩy, bước chân vô thức lùi lại, nhưng lại thấy Thiên Bình... chầm chậm rút dao, cắt lên lòng bàn tay mình.

"Dừng lại!" nàng thét lên, lao ra từ nơi ẩn nấp.

Ngay khoảnh khắc đó pháp trận phát sáng dữ dội, như phản ứng với sự xâm nhập không mời.

"Ai?!" - Một tên hét lên. Lúc này Thiên Yết mới thấy rõ, hắn không phải người thường, mà là yêu.

Nhưng nàng không quan tâm nổi nữa.

Vì sống cùng hai người chẳng phải người thường, Thiên Yết vốn có giác quan rất nhạy cảm đối với những thứ như thuật pháp hoặc kết giới. Lần này, nàng có một dự cảm rất kinh khủng.

Thiên Yết cắn răng mặc kệ. Nàng như con én nhỏ bay về phía trận pháp, nhảy vào ranh giới huyết trận. Một luồng phản lực bắn ngược ra từ trận pháp khiến thân thể nhỏ bé của nàng va mạnh xuống đất. Khoang miệng tanh nồng mùi máu.

"Thiên Yết!" – Thiên Bình đứng bật dậy, vẻ mặt bàng hoàng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn dao động kịch liệt. Tia lý trí cuối cùng khiến đôi chân hắn bước lên một bước, muốn chạy đến bên Thiên Yết.

Pháp trận rít lên, vầng sáng đỏ dâng cao như đốm lửa sống. Khí tức yêu tà xông thẳng vào tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Không được, ngài không thể dao động!" - một kẻ hét to, "Chỉ cần một khắc nữa, Cổ Hồn Vương sẽ giáng thế!"

"Câm miệng..." - Thiên Bình gằn giọng khiến kẻ nọ im bặt.

Lý trí hắn bị bao phủ, bước chân dừng lại giữa chừng.

Thiên Yết thấy hắn chần chừ, vẫn bất chấp đứng dậy, toàn thân chằng chịt vết thương, máu từ trán nhỏ giọt qua hàng mi. Nàng vừa khóc vừa bước tới.

"Thiên Bình ca ca! Huynh đang làm gì vậy? Chúng ta về nhà đi!"

Đám yêu quái phía ngoài tức tốc giương vũ khí, phóng về phía nàng.

"Đứng lại. Còn không mau rời khỏi đây!" Thiên Bình thét lên, lồng ngực như bị xé toạc.

Giây khắc đó, giữa ánh sáng ngập trời và trận gió điên cuồng, một luồng khí trong suốt từ hắn phóng ra, bọc lấy phạm vi quanh Thiên Yết.

"Bất kỳ kẻ nào... tiến vào, ta sẽ giết."

Hắn lặp lại từng chữ, giọng trầm khàn nghẹn ngào.

Lúc này Thiên Yết mới nhận ra những kẻ kia vốn muốn xông đến bắt nàng. Thiên Bình đang bảo vệ nàng, hắn vẫn là ca ca của nàng.

Nàng phải mang hắn về.

Thiên Yết quỳ gục dưới đất, khóc không thành tiếng.

Trận pháp như bị chấn động dữ dội vì tâm trí dao động của chủ nhân. Những ký chú máu nứt toác, ánh sáng vỡ vụn như kính rơi.

Thiên Bình từ từ quỳ xuống, hai tay chống đất, mái tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch. Lý trí của hắn, dường như đang dần mờ đi.

"Ồ. Xem ai thế này."

Một giọng nói cao vút kì dị vang lên. Thể như hiện ra từ bóng của màn đêm, người mới đến cười khùng khục như kẻ điên. Đôi mắt gã đen láy, sâu như một bờ vực không thấy đáy. Phía sau hắn là một nhóm người lũ lượt kéo tới, càng ngày càng đông.

"Đúng là một con chó lì lợm. Ngươi vậy mà vẫn còn sống, hoàng tử yêu tộc."

...

Kim Ngưu choàng tỉnh giữa đêm. Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ như xuyên thấu vào xương. Nàng ngồi dậy, bên cạnh trống rỗng.

Căn phòng yên ắng lạ thường.

Gian nhà phía ngoài trống không. Cửa chính hé mở. Trên bàn ăn, chiếc trâm ngọc nằm đó như một lời từ biệt.

Trái tim nàng đập dồn dập, không do dự, nàng bấm tay triệu hồi một tia linh lực, lặng lẽ lần theo những dấu vết nhòe nát còn sót lại trong đêm.

Trên đỉnh núi phía tây, ánh sáng rực trời như rạng đông bùng cháy trong đêm đen.

Tình thế vô cùng hỗn loạn. Hai nhóm yêu giới lao vào nhau, kẻ chém người giết.

Kim Ngưu muốn phát điên rồi, ruốt cục là tụi nhỏ nhà nàng vướng phải chuyện gì thế này.

Ngay giữa đám hỗn loạn ấy, Thiên Yết bị đánh bật ra khỏi kết giới, toàn thân đẫm máu, vẫn gắng bò về phía trung tâm trong tuyệt vọng.

"Ca ca! Ca ca mau tỉnh lại! Là muội đây... muội đây mà!" – nàng thét gọi trong nước mắt, hai tay cào cấu mặt đất, mặc cho máu chảy từ đầu gối, mặc cho một yêu nhân vừa rút kiếm định đâm nàng.

"Chết đi!"

Phập!

Một thân ảnh lao đến, Kim Ngưu tung chân đá bay tên yêu nhân, máu văng tung tóe. Ánh mắt nàng như ngọn giáo lạnh lùng quét qua chiến trường. Không cần lời nói, nàng đã chắn trước mặt Thiên Yết, cúi xuống ôm chặt lấy thân thể đang thoi thóp run rẩy kia.

"Được rồi. Muội giỏi lắm. Bây giờ muội nghỉ ngơi đi."

Thiên Yết còn muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức.

"Ồ, con mèo đen xui xẻo cuối cùng cũng mò tới."

Một giọng nói khinh miệt vang lên giữa không trung.

Kim Ngưu nheo mắt. Là yêu Vương

Gã vận trường bào huyết sắc, từ từ hạ xuống giữa trận. Loè loẹt như vậy, đúng là chỉ có lão hồ ly Lãnh Nam Dương mặc mới trông dễ nhìn nổi.

Mái tóc xám dài cài trâm ngọc cẩn phượng cầu kỳ, hai mắt vàng kim như dã thú, miệng nhếch lên đầy châm chọc.

"Là ngươi... con mèo hoang đã nhặt tên sói đói đó về đúng không." – Hắn cười – "Ngươi cứ tưởng mình đã nuôi được chó săn trung thành sao? Xem đi, ngươi nuôi phải một con quái vật rồi."

Kim Ngưu nâng tay cảnh giác, trái tim đập như trống trận. Chiếc lắc bạc ở cổ tay nóng lên, nó là pháp bảo Lãnh Nam Dương cho nàng. Nàng chưa từng dùng tới nhưng cũng không hề nghi ngờ sức mạnh của nó.

Chỉ là trước mặt nàng là Yêu Vương. Kẻ nổi tiếng là tàn bạo, ngậm máu mà ngồi lên ngai vàng. Chính hắn có sức mạnh để thanh trừng yêu giới, từng bước một đứng ở vị trí của hiện tại.

Còn nàng, chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ.

Gã nâng tay, một luồng sát khí sắc như dao đâm về phía Kim Ngưu, ý định giết nàng quá rõ ràng. Hắn muốn ép Thiên Bình nhập ma nhanh hơn nữa.

Chiếc lắc bạc nhoáng cái biến thành một lớp kết giới dịu nhẹ như ánh trăng bọc lấy nàng. Vậy mà lại có thể ngăn được đòn chí mạng của kẻ điên cuồng trước mặt.

Nhưng chỉ được một lần, va chạm vừa rồi cũng làm kết giới vỡ nát.

Yêu Vương khựng lại, hắn thật sự không ngờ trên đời này lại có kẻ có thể chặn được một đòn của hắn mà không sứt mẻ gì.

Tiếng gào thét của Thiên Bình làm yêu Vương tỉnh táo lại.

Chỉ còn một chút nữa là Thiên Bình sẽ hoàn toàn nhập ma, thật đúng như gã đoán. Đụng đến người của hắn thì con sói con kia thể nào cũng phát điên lên. Việc sau đó thì đơn giản, cái sức mạnh của Cổ Hồn Vương hắn đã có cách thu phục.

Tất cả những thứ này, đều là màn kịch hắn đã dày công chuẩn bị, chỉ chờ đợi đám người trung thành ngu ngốc kia đến thuyết phục con sói nhỏ này là xong xuôi.

Bên trong, Thiên Bình đang điên cuồng gào thét. Hắn muốn băm vằm kẻ đã diệt cả gia tộc hắn, kẻ mà giờ đây còn dám lại tổn hại đến người nhà hắn một lần nữa.

Yêu Vương cong môi, gã sắp thắng rồi.

Bàn tay lộ móng vuốt của loài báo giơ lên, hướng về phía Kim Ngưu.

Tất cả đều diễn ra trong tích tắc.

Ngay khi luồng sát khí phóng ra, chiếc lục lạc bỗng nhiêu kêu lên một tiếng thanh thuý vang vọng giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn.

Leng keng...

Mọi thứ dường như đều đồng loạt chững lại.

Bầu trời vỡ ra từng mảnh trắng lạnh.

Bóng người xuất hiện như từ cõi chết bước về.

Lãnh Nam Dương.

Hắn đứng chắn trước mặt Kim Ngưu, chỉ nhấc nhẹ tay — luồng sát khí tan thành mây khói. Hắn chẳng buồn liếc kẻ vừa ra chiêu, mà quay sang nhìn Kim Ngưu, ánh mắt như gió tuyết:

"Ngươi lại muốn chết?"

Kim Ngưu khựng lại một thoáng. Đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn hắn. Nàng biết... hắn tức giận.

"Bọn họ là người nhà của ta!"

Giọng nàng nhỏ nhẹ và run rẩy. Nàng đã rất sợ. Thiên Yết thì bất tỉnh, Thiên Bình vẫn còn đang đau đớn trong kết giới. Nàng chẳng biết phải làm gì.

"Cái tính ương bướng này..." – hắn khẽ cười lạnh – "Có chết đi sống lại bao nhiêu lần vẫn không đổi."

Kim Ngưu bất ngờ nắm lấy tay áo hắn, nhón chân khẽ hôn lên đôi môi nóng như lửa của hắn, giọng nàng run lên:

"Ngươi từng muốn lấy phách ta, ta cũng không truy cứu nữa."

Đồng tử Lãnh Nam Dương co lại. Đôi tay hắn siết chặt lạnh buốt. Linh hồn của nàng đang dần tiếp nhận phách của hắn, việc nàng nhớ ra chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng hắn không đoán được nàng đã nhớ lại bao nhiêu.

"Xin ngươi. Cứu lấy bọn họ có được không?" - nước mắt lăn dài trên má nàng, Kim Ngưu níu lấy tay áo hắn, bàn tay dùng sức đến trắng nhợt. Giọng nàng bắt đầu nghẹn lại.

"Hồn phách này, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ toàn tâm toàn ý trả lại."

Yêu Vương bên ngoài vẫn liên tục công kích điên cuồng cũng chẳng thể chạm đến một góc này. Nhưng Lãnh Nam Dương cảm thấy mình vừa trúng một đòn thật mạnh.

Hắn bật cười chua chát.

Là hắn. Là chính hắn đã gieo vào nàng sự hoài nghi ấy.

Dù có móc tim phổi ra dâng cho nàng, cũng chưa chắc khiến nàng tin rằng hắn sẽ không tổn thương nàng lần nữa.

Hắn vừa thương lại vừa giận. Không nói thêm lời nào, hắn kéo mạnh eo nàng, cúi đầu hôn xuống.

Kim Ngưu hoảng hốt không kịp phản ứng mà quên cả khóc, cả thế giới của nàng ngừng chuyển động.

Nụ hôn vừa nóng vừa rát, hắn vậy mà cắn nàng.

Đôi môi hắn rời đi rất nhanh, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt eo nàng, chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng.

Tim hắn, cũng chạm vào tim nàng.

"Nghe cho rõ, Mạng của ngươi là của ta. Nếu ngươi dám dùng mạng để đổi lấy bất cứ thứ gì, Lãnh Nam Dương ta sẽ khiến nó biến mất không còn sót lại một hạt cát."

Kể cả hắn.

Kim Ngưu đứng yên, ngực phập phồng thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt. Mãi đến khi hắn xoay người, nàng mới dám thở một hơi thật sâu.

Lúc này, đôi mắt hồ ly ánh đỏ kia mới thực sự dời về phía chiến trường, tà áo đen lướt trên nền đất nhuốm máu. Hắn không thèm nhìn bọn yêu binh đang lao tới như thuỷ triều mà chỉ nhẹ giơ tay.

"Cút."

Ngón tay hắn búng khẽ vào hư không. Lập tức, không khí dội lên từng cơn sóng lạnh thấu tuỷ. Một trận bão lửa cuồn cuộn nổi lên từ lòng đất, nuốt chửng mấy chục yêu binh trong nháy mắt.

Bầu trời như rách toạc.

Một con mắt khổng lồ từ trên cao hiện ra, vằn đỏ như máu, đảo qua chiến trường.

Đám thuộc hạ của yêu vương nhao nhao lùi lại, sắc mặt tái mét.

"Đó là... thần nhãn Ma vực...! Không thể nào, hắn sao có thể điều động thần khí?"

Yêu vương nheo mắt nhìn kỹ, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Ngươi là ai?"

Nam Dương lạnh nhạt nhìn xuống, đến nói hắn cũng lười.

"Không biết là tốt nhất."

Tay áo hắn phất một cái. Toàn bộ kết giới rung chuyển. Từng lớp pháp ấn lộ ra giữa không trung, chuyển động như các bánh răng cổ xưa bắt đầu khởi động.

Keng!

Một đạo liệt quang rạch ngang bầu trời. Đòn tấn công từ yêu vương vừa tới gần đã bị cản lại. Cả không gian lặng như tờ.

Chỉ có tiếng thở dốc của Kim Ngưu vang lên phía sau.

Nàng quỳ xuống, bên cạnh là Thiên Yết đã được bọc trong kết giới của Lãnh Nam Dương, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố tỉnh táo.

"Ngưu tỷ..." – giọng nàng run lên – "Thiên Bình huynh... huynh ấy sắp..."

Kim Ngưu nhẹ nhàng siết lấy tay nàng. "Đừng lo."

Ánh mắt nàng không rời khỏi trung tâm pháp trận – nơi đó, Thiên Bình đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao phủ bởi từng vòng hắc khí cuộn xoáy. Sát khí quanh hắn dày đặc, đến mức ngay cả đất dưới chân cũng bắt đầu nứt vỡ.

Đôi mắt sói bạc ấy, chẳng còn ánh sáng nữa – chỉ còn hận thù và khát vọng quyền lực.

Kim Ngưu đứng dậy, đôi chân khẽ run nhưng ánh mắt thì chưa từng chùn bước.

Lãnh Nam Dương nheo mắt nhìn nàng, rõ ràng là không vui khi thấy nàng muốn tiến vào kết giới.

"Ta muốn gọi hắn trở lại, ta biết hắn còn trong đó."

"Không được."

"Ta không phải kẻ liều mạng," – Nàng nói, ánh mắt nghiêm túc – "Ngươi không tin ta sao?"

Nam Dương nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng hắn bất lực chịu thua, ngón tay chạm nhẹ lên tráng nàng tạo một tầng kết giới như làn sương mềm nhẹ quấn lấy nàng.

"Đi đi. Nhưng nếu ngươi có chuyện gì, ta thề sẽ huỷ diệt hết thảy."

Kim Ngưu không đáp. Nàng chỉ mỉm cười, rồi quay người lao vào tâm trận. Nàng biết, hắn sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

...

Trận pháp sụp đổ từng phần nhỏ khi nàng tiến vào.

Lớp bảo vệ từ Lãnh Nam Dương ngăn hắc khí xâm nhập nhưng vẫn không thể cản được cảm giác lạnh lẽo và áp lực đang đè lên người nàng.

"Thiên Bình!"

Nàng gọi to.

Thiên Bình đứng bất động. Không đáp, không nhìn nàng. Hắc khí bắt đầu quấn lên mắt, lên tay, lên từng ngón chân hắn như muốn kéo hắn hoàn toàn xuống vực.

Kim Ngưu không dừng lại.

Nàng bước qua từng đợt sóng pháp trận, dù hộ thể bảo vệ nàng không một kẽ hở, Kim Ngưu vẫn cảm nhận được áp lực bên ngoài vô cùng khủng khiếp. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn kiên trì tiến đến gần người bên trong khối hắc khí cuồn cuộn.

"Là ta đây. Là ta, Kim Ngưu!"

Thiên Bình khẽ giật mình.

"Ta đã nuôi ngươi bao nhiêu năm, đã thấy ngươi từ một con sói nhỏ không biết tin ai đến khi biết cười, biết trông chừng một tiểu muội ngốc nghếch, biết thở dài vì một nồi cháo khê."

Kim Ngưu rướn người, ánh mắt đau lòng:

"Ngươi từng nói chúng ta là gia đình mà, ngươi đã hứa sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta mà. Lời hứa đó đâu rồi?"

Toàn thân Thiên Bình khựng lại. Những đốm sáng trong mắt hắn run lên.

Hắc khí gào thét. Kết giới nổ lốp bốp từng tầng.

Kim Ngưu vươn tay, chạm vào mặt hắn. Cố gắng truyền cho hắn từng đợt linh lực ít ỏi của nàng.

"Đây không phải con đường ngươi muốn đi mà, Thiên Bình. Cha mẹ ngươi không bao giờ muốn ngươi trở thành như vậy. Ta chỉ cần ngươi, là Thiên Bình mà ta đã nuôi lớn. Là đứa nhỏ thích ngồi ngắm sao, luôn cẩn trọng, hay lặng lẽ đặt đồ ăn cho ta trước cửa mỗi sáng."

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Hắc khí rung lên.

Thiên Bình bỗng thét lớn một tiếng, khuỵu xuống, hai tay ôm đầu.

Kết giới bắt đầu tan.

Lãnh Nam Dương lập tức ra tay khống chế pháp trận, hóa giải tàn lực nhập ma.

Yêu vương gào thét. "Không!!!"

Nhưng đã muộn.

Một tràng sáng bùng lên từ giữa trận, đánh tan toàn bộ kết giới. Hắc khí tiêu tán.

Thiên Bình ngã vào vòng tay Kim Ngưu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Ta..." – hắn thều thào – "Tỷ có ghét ta không?"

Kim Ngưu lắc đầu, xoa đầu hắn nhẹ như ngày xưa.

"Giỏi lắm, đệ vất vả rồi."

Khói mù đã tan, chiến trường chỉ còn lặng gió.

Lúc Lãnh Nam Dương bế Kim Ngưu ra khỏi tàn tích hỗn loạn ấy, phía sau hắn, Thiên Bình đang cõng theo một thân hình mềm nhũn đẫm máu. Là Thiên Yết.

Lần thứ hai, họ được Kim Ngưu mang về nhà.
Chỉ là lần này, nàng không đơn độc nữa. Người đàn ông áo đen lạnh lẽo kia... chưa từng rời nàng nửa bước.

...

Căn phòng yên ắng, hương thuốc nhàn nhạt.

Thiên Bình ngồi bên giường. Ánh mắt hắn trầm xuống khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thiên Yết. Vết thương trên vai nàng vẫn chưa khép, tay chân băng bó nhiều lớp.

Hắn đã quá nóng vội và ngu ngốc.

Bàn tay đặt lên chăn khẽ run. Cảm giác cổ họng nghẹn lại nhưng không bật thành tiếng. Hắn không phải kiểu người dễ rơi lệ — nhưng lúc này đây, chỉ một hơi thở cũng như đè ép.

Giá như khi ấy, hắn đừng đi.

Giá như hắn đủ mạnh để không cần dùng đến cách đó.

Giá như... hắn nhận ra từ sớm, thứ đáng giữ gìn nhất, không phải là hận thù.

Kim Ngưu đứng bên cửa, không nói gì.
Từ góc nhìn của nàng, mầm cây trong lồng ngực Thiên Bình... lần đầu tiên chuyển màu.
Từ đen sẫm, vệt xanh đã bắt đầu len qua từng nhánh rễ.

...

Kim Ngưu ngồi bên bậc thềm, áo khoác mỏng phủ hờ vai. Bên cạnh nàng là Lãnh Nam Dương, gã hồ ly lười nhác tựa người vào cột gỗ, cốc trà nóng đặt bên tay.

Cách đó không xa, Thiên Yết vừa mới tỉnh lại được hai ngày, tay chân vẫn chưa lành hẳn. Nàng khoác một lớp áo choàng mỏng, lặng lẽ ngồi trên băng ghế, ánh mắt khẽ nghiêng về phía căn phòng bên trong. Nơi có người mà nàng gọi là ca ca, đang im lặng như trầm mình trong tĩnh mịch.

Thiên Bình ngồi một mình bên bàn trà, sách trải ra nhưng không đọc lấy một dòng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lơ đãng dừng trên bóng lưng Kim Ngưu.

Vẫn là nàng — người con gái dịu dàng ấy. Người từng mang hắn về, từng quát hắn ăn cơm, từng vuốt tóc hắn khi hắn gặp ác mộng.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần được ở bên nàng như một người thân, như thế là đủ rồi.

Nhưng hóa ra, không đủ.

Hắn từng cho rằng đó là một đoạn tình cảm sai trái. Là thứ không nên có.

Cho nên, hắn chọn chôn chặt. Chọn bước đi vào bóng tối, hy vọng sẽ có ngày đủ mạnh để xứng đáng đứng cạnh nàng.

Chỉ tiếc... nàng chưa từng nhìn về phía hắn theo cách mà hắn mong.

Thiên Yết lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh hắn. Nhẹ nhàng như một làn gió.

"Ca ca... huynh vẫn không định nói với tỷ ấy sao?"

Thiên Bình khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía Kim Ngưu, nơi nàng đang mỉm cười, gắp một miếng bánh thô lậu Lãnh Nam Dương vừa vụng về làm ra.

"Không cần đâu."

"Vì huynh sợ bị từ chối sao?"

"Vì... ta không muốn thay đổi thứ tình cảm nàng dành cho ta."

Giọng hắn khẽ khàng như gió đêm.

"Nếu ta nói ra, tất cả sẽ khác."

Thế giới này, có yêu thương, có luyến tiếc. Có người lặng thầm chờ đợi, cũng có người không nói nhưng chưa từng buông.

...

Và hoa anh thảo, vẫn nở rộ dưới hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro