|LƯU LY| Hạ

Chiều xuống, gió hiu hiu mang theo mùi cỏ non và hương trà chưa nguội trong sân. Trong nhà, mấy đứa nhỏ về từ sớm, chỉ còn mình Bảo Bình ngồi giữa hiên, tay cầm bút lông mà chẳng vẽ nổi nét nào.

"Lạ thật, muội ấy đi đâu từ trưa đến giờ không thấy về?"

Hắn đã đi một vòng quanh thôn mà không tìm được bóng dáng quen thuộc ấy. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an chẳng rõ hình thù. Song Ngư không phải người hấp tấp, lại càng không hay đi xa một mình.

Một nỗi bất an chẳng hiểu vì sao cứ siết lấy lồng ngực hắn.

Hắn lần nữa khoác áo ra ngoài, lần này ngay cả triền núi phía tây hắn tìm tới. Đường nhỏ ngoằn ngoèo, đầy lá khô và đá dăm lởm chởm. Đến khúc ngoặt, hắn thở dốc, rồi bỗng khựng lại.

Song Ngư ngồi đó, ngoan ngoãn tựa lưng vào tảng đá lớn ven vực, giỏ nấm đặt gọn bên cạnh, gậy trúc rơi cách đó một đoạn. Áo nàng lem bẩn, một bên chân rớm máu, nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng khi nghe tiếng bước chân.

"Ta biết huynh sẽ tới mà."

Sợi dây căng thẳng của hắn vừa trùng xuống một chút lại bị kéo căng ra.

Hắn cau mày, giọng gần như gắt:

"Sao muội không gọi ai? Gậy đâu? Sao lại một mình đến đây..."

"Giỏ nấm bị rơi... ta trượt chân. Không ngờ bậc đá dốc vậy. Nhưng chỉ bị trầy chút thôi, không nghiêm trọng đâu."

"Không nghiêm trọng?!" Hắn cúi người, thấy vết máu kéo dài đến cổ chân nàng, môi mím chặt. Muốn mắng mà không mắng được.

"Lần sau không được đi đâu một mình, nghe chưa."

Song Ngư khẽ mỉm cười, tay khẽ khàng vuốt tóc hắn:

"Huynh lo cho ta sao?"

Bảo Bình quay mặt đi, hắn có chút giận. Đúng hơn là giận bản thân hắn không chăm lo nàng kỹ hơn.

Bàn tay thì rất thành thật, không do dự chút nào - hắn nhẹ nhàng cõng nàng lên lưng.

Trên lưng hắn, nàng khẽ tựa cằm vào vai áo hắn, thì thầm:

"Gió lạnh quá. Nhưng huynh ấm thật đấy."

Song Ngư biết rõ Bảo Bình đang giận. Nàng tự hỏi chắc đầu mày của hắn lại đang dính chặt vào nhau rồi. Nàng cũng chỉ có thể tranh thủ mà tỏ ra tội nghiệp một chút, mong là hắn hết giận.

Bảo Bình không đáp. Hắn bước cẩn thận từng bậc xuống núi.

"Mặt trời sắp xuống núi rồi nhỉ? Không biết ngắm mặt trời ở nơi cao thế này có đẹp hơn không?"

Song Ngư không tin nàng không dỗ được hắn.

"Muội còn biết là mặt trời sắp xuống núi rồi à?!"

Thiếu nữ cong khoé môi, dù hắn nói như vậy, nhưng nàng biết Bảo Bình đã nguôi giận rồi. Nàng trực tiếp làm lơ câu hỏi của hắn.

"Dân làng ai cũng nói ngắm hoàng hôn trên núi là đẹp nhất đấy. Mất công lên đây một chuyến thế này, huynh nhớ vẽ lại đấy."

Bảo Bình lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút, tầm mắt lúc lúc này mới phóng ra xa. Nơi vạn vận được phủ một lớp màu vàng ươm ngọt lịm.

"...Nếu vẽ lại cảnh này, ta sẽ dùng tông màu trà ấm cho núi... và pha chút vàng rực cho bầu trời. Còn muội, sẽ là một nét mực, ngồi bên vách đá như đóa hoa nhỏ."

Song Ngư bật cười trước cách hắn ví nàng là đoá hoa nhỏ.

"Huynh lại tả tranh rồi."

"Ta muốn muội cũng được thấy."

Hắn có chút ngại ngùng mà nhỏ giọng. Nhưng từng câu từng chữ đều thấm đẫm vào lòng Song Ngư.

"Vậy... lúc vẽ muội, huynh thấy muội là gì?"

Bảo Bình dừng lại một chút, rồi nói khẽ:

"Là ánh sáng."

Song Ngư im lặng. Bàn tay nàng bám nơi vai áo hắn siết khẽ - không phải để giữ thăng bằng, mà là để giữ lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi, yên bình đến không ngờ.

...

Những ngày sau đó, Song Ngư buộc phải nghỉ dạy một thời gian. Bảo Bình đảm đương luôn cả việc chăm lo đám trẻ, bày chúng vẽ, viết, học chữ. Có lúc hắn miêu tả cảnh vật xung quanh rồi bắt tụi nhỏ vẽ lại. Tụi trẻ nghuệch ngoạc vẽ mây thành cục bông, núi thành mũi tên, người thành cây nấm. Song Ngư nghe hắn kể mà bật cười khúc khích. Còn Bảo Bình – hắn không còn nổi giận nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn, đôi khi lại mỉm cười.

Hắn vẽ một bức tranh, một góc là chiếc bàn học có ba đứa nhỏ chăm chú viết chữ, góc còn lại là Song Ngư đang ngồi dưới mái hiên khẽ ngân nga theo gió.

Hắn đem bức tranh đến cho nàng.

"Muội đoán xem hôm nay huynh vẽ gì?"

"Huynh vẽ... một bầu trời xanh. Có mấy đứa nhỏ chạy nhảy, và... có một người đang mỉm cười nhìn tụi nhỏ?"

Bảo Bình bật cười: "Cũng gần đúng."

"Vậy có hoa không?" - Nàng nghiêng đầu.

"Có. Có cả một vườn lưu ly."

Song Ngư cười.

"Vậy là đẹp lắm rồi."

...

Đêm xuống, gió từ khe núi thổi về lạnh buốt. Trên mái hiên thấp của căn nhà đất, một bóng mèo đen cuộn mình, đôi mắt vàng nheo lại nhìn trời đêm không sao. Chiếc lục lạc vàng nơi cổ nàng lấp ánh ánh sáng từ ánh trăng, dường như vừa làm rung động một góc ký ức ngủ quên.

Nàng rùng mình.

Một hình ảnh như sấm sét xẹt qua đầu. Vách núi, trời giông, lưng nàng lạnh buốt dính máu. Có kẻ gằn giọng, tay cắm sâu vào lồng ngực nàng:

"Trả hồn phách cho ta."

Đôi mắt hắn đỏ như ngon lửa, nhưng lạnh thấu xương. Nàng cố kêu, chỉ có tiếng mèo yếu ớt thốt ra, run rẩy, nức nở trong cổ họng.

Kim Ngưu bật dậy, bước lùi ra mép mái ngói, suýt thì trượt xuống. Bốn chân nàng run rẩy, tai ép sát vào đầu. Thế giới xung quanh như quay cuồng. Thật hay giả? Người đó... là Lãnh Nam Dương?

Một Lãnh Nam Dương mà nàng không biết?

Chiếc lục lạc vàng rung lên lần nữa. Lần này, nàng gần như muốn lột nó ra. Nhưng nàng chợt dừng lại. Một thứ cảm xúc rối bời níu giữ nàng ở lại.

Nàng không biết nên tin vào gì. Không biết hiện tại là gì. Quá khứ là gì. Nàng... là ai?

...

Sáng hôm sau, mèo đen Kim Ngưu nằm lặng dưới gốc cây lưu ly phía sau vườn, chẳng biết đã ở đấy bao lâu.

Cây đã nở một bông đầu tiên - nhỏ xíu, tím xanh dịu dàng. Song Ngư ngồi đọc thơ cho bọn trẻ, Bảo Bình lặng lẽ pha trà trong nhà.

Không ai biết, mèo đen sắp rời đi.

Khi mặt trời lên cao, Kim Ngưu lặng lẽ rời khỏi ngôi làng, không để ai phát hiện. Đôi chân mèo nhỏ bước đi rất chậm, dường như còn lưu luyến, hoặc là sợ hãi.

Trên con đường mòn dẫn qua cánh rừng, nàng dừng lại. Một bóng dáng nam tử đứng chờ từ bao giờ.

Lãnh Nam Dương khoác trường bào đen, gió thổi khiến tà áo tung bay. Hắn không nói gì. Chỉ cúi xuống, chìa tay về phía nàng.

Kim Ngưu khựng lại. Bốn chân sững sờ không nhúc nhích. Mắt nàng dán chặt vào hắn, nỗi hoang mang trào lên như sóng lớn.

Ánh mắt nàng vẫn in đậm cảnh tượng đau đớn kia.

Nhưng ngay trước mắt, lại là kẻ đã đưa nàng đi khắp thế gian, người vẫn thường vuốt ve bộ lông đen rối bù của nàng, từng giấu nàng vào lòng mà ôm trong đêm lạnh.

Đâu là thật? Đâu là giả?

Nàng cúi đầu, chiếc lục lạc khẽ kêu. Đó là vật mà hắn đã tự tay đeo cho nàng khi nàng vừa có nhận thức. Hắn nói, nó sẽ bảo vệ nàng.

Nam Dương vẫn chờ. Không hối thúc. Không chạm vào nàng.

Cuối cùng, nàng nhấc một chân lên. Rồi chân thứ hai. Tiến về phía hắn.

Nam Dương không cúi người bế nàng. Hắn xoay người, chậm rãi đi trước.

Kim Ngưu rướn người chạy theo, nhảy lên  vai hắn như mọi khi. Hắn để mặc nàng đậu trên vai, không nói không rằng.

Đó là sự ăn ý của cả hai.

Cứ như vậy, một người một mèo biến mất vào rặng núi mờ sương.

Nơi thung lũng phía xa, hoa lưu ly vẫn nở từng chùm nhỏ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro