|TỬ ĐẰNG|


Thiên Bình hồi phục nhanh hơn mọi người nghĩ. Không còn ánh nhìn lạnh lẽo như trước, giờ đây hắn thường ngồi trầm ngâm dưới hiên nhà, tay cầm một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng nhìn ra sân nơi hoa nở đầy rực rỡ. Hắn không nói nhiều, nhưng không còn tránh né ai, thi thoảng còn chủ động dọn dẹp, nấu cơm, giúp Thiên Yết mang nước tưới cây. Trên trán vẫn còn vết sẹo mờ nhạt chưa lành hẳn – thứ đánh dấu một lần suýt đánh mất bản thân.

Thiên Yết thì lại khập khiễng chạy lung tung khắp nơi như thể để chứng minh bản thân vẫn ổn. Có hôm trời mưa nàng còn xách ghế ra sân ngồi ngửa cổ uống nước mưa, bị Kim Ngưu phát hiện mắng một trận. Thế mà hôm sau lại làm y như vậy.

Kim Ngưu dạo này ít hóa mèo. Thể trạng nàng thay đổi. Những lúc đi trong bếp, nàng vẫn khẽ sờ lên sợi tóc tết gắn lục lạc – nhưng cái lục lạc ấy dạo này im lặng kỳ lạ. Nàng cũng không bận tâm nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng và ấm áp, như thể những trận gió lớn của quá khứ đã ngủ yên.

Chỉ có một điều khiến cả ba người lo lắng: Kim Ngưu ngủ nhiều hơn hẳn. Có ngày, nàng ngủ từ sáng tới tối, có hôm gác bữa trưa để nằm trong chăn đến tận chiều muộn. Thiên Yết còn đòi đem đũa gõ lên trán nàng để "thanh lọc âm khí", Thiên Bình thì lặng lẽ pha trà gừng để sẵn, còn Nam Dương... thì không nói gì, chỉ hay ngồi canh bên giường.

Lãnh Nam Dương ít khi ở lại lâu, nhưng gần đây lại ghé thăm thường xuyên. Hắn vẫn bận áo choàng đen dài, đứng ở cửa như một bóng ma vững chãi. Nhưng khi bước vào, tay hắn sẽ đặt lên đỉnh đầu Kim Ngưu, nhẹ đến mức nàng chẳng thức giấc. Chỉ có Thiên Bình vô tình một đêm nhìn thấy tất cả.

Dưới tán tử đằng tím nhạt, Lãnh Nam Dương đang ngồi tựa gốc cây, một tay ôm lấy Kim Ngưu đang ngủ say trong lòng. Ánh trăng rọi xuống tóc hắn ánh lên sắc bạc. Một đôi tai cáo trắng như tuyết lộ ra giữa làn tóc rối, tám cái đuôi mượt như nước sau lưng hắn.

Thiên Bình nín thở. Hắn từng nghĩ với sức mạnh huỷ thiên diệt địa đó, Lãnh Nam Dương phải là cửu vỹ hồ. Nhưng lúc này mới nhận ra – chỉ có tám đuôi.

Sau cơn choáng ngợp, hắn để ý kỹ đến xung quanh Kim Ngưu là một chiếc đuôi hồ ly phát sáng như ánh trăng, tựa như được tách ra từ hồn phách hắn, mờ mờ như sương khói, ấm áp ôm lấy nàng.

Hắn nhìn mãi đuôi hồ ly mờ nhạt kia, rồi ánh mắt dời sang gương mặt Kim Ngưu ngủ an yên trong vòng tay Lãnh Nam Dương.

Một loại nhận thức chợt hiện lên trong tim hắn như cơn mưa buốt. Ngay từ đầu, hắn đã không thể chen vào giữa hai người họ.

Hắn đứng rất lâu. Sau cùng chỉ lặng lẽ xoay người quay vào nhà. Bóng lưng kéo dài trong ánh trăng, lặng lẽ như một người vừa gấp lại một giấc mộng không dám gọi tên. Thật may mắn vì hắn đã chọn không nói ra.

...

Hôm sau, Kim Ngưu không dậy ăn sáng.

Cũng không dậy ăn trưa.

Cũng không dậy luôn cả chiều.

Thiên Yết cuống cuồng lay gọi, lấy tay áp lên trán, thậm chí cắn môi suýt khóc, nhưng Kim Ngưu vẫn ngủ yên.

Thiên Bình trầm mặc, pha ba bát thuốc mang vào phòng. Lãnh Nam Dương đã đến từ lúc nào, hoặc hình như hắn chưa từng rời khỏi đây. Tay hắn vẫn đặt bên vai Kim Ngưu, chỉ nói khẽ:

"Không cần. Nàng không phải bệnh."

Hắn ngồi ở mép giường, mắt nhìn nàng không rời. Gương mặt Kim Ngưu khi ngủ trắng đến trong suốt, từng hơi thở đều đặn.

Thế nhưng ba ngày ba đêm trôi qua, nàng vẫn chưa tỉnh.

...

Kim Ngưu bước đi giữa sương trắng vô tận.

Nàng thấy mình ở tiên giới, ngày còn là tiểu tiên lơ ngơ đi theo chúng tiên làm việc thiện. Nàng từng thấy trời cao xanh rờn, từng thấy linh khí bốn mùa luân chuyển như dòng sông.

Rồi một ngày, nàng bị đày xuống Tru Tiên Đài.

Trời xanh vỡ vụn. Gió tanh mùi máu. Nàng không biết mình phạm tội gì, cũng không biết vì sao tất cả đều quay lưng lại.

Rồi trong mơ, nàng thấy hắn. Lãnh Nam Dương.

Ánh mắt đỏ như máu. Giọng nói lạnh đến không phân biệt nổi là người hay ma. Hắn dùng tay đâm xuyên ngực nàng, gằn từng chữ:
"Trả phách cho ta."

Nàng khóc. Đau. Gào thét. Nhưng không ai nghe. Không ai cứu.

Rồi bóng tối phủ xuống.

Nàng lại thấy mình bước theo sau bóng lưng hắn. Đại hồ ly mặc áo choàng đen, một tay che trước mặt nàng, chắn cả mưa, cả gió, cả biển lửa và đao thương.

Sau đó là rừng tử đằng màu tím rợp trời. Nàng nằm trong lòng hắn, chọc chọc vào đuôi cáo mềm mại, cười khúc khích như đứa trẻ. Hắn chẳng giận, chỉ đưa tay vuốt tóc nàng, khe khẽ cười như thể thời gian chưa bao giờ từng tổn thương họ.

Ánh sáng tan đi, nàng ngẩn ngơ nuối tiếc khi sắc hoa tử đằng dần bị thay thế bởi màu trắng lạnh lẽo.

Một vị tiên nhân áo trắng hiện ra. Gương mặt dịu dàng, khí chất ôn hòa. Hắn nhẹ giọng nói:

"Không sao. Chỉ là rút một chút phách thôi."

Kim Ngưu cố lùi lại. Nhưng tay chân đã bị xích. Mặt đất hóa băng lạnh lẽo, nàng kêu lên thảm thiết khi hắn rút hồn phách ra khỏi người mình như xé toạc tim gan.

Đau đến mức linh hồn tan vỡ.

Trời đất quay cuồng, cứ như nàng bị xé toạc ra tan tác khiến nàng không thở nổi. Rồi nàng thấy một trận đồ đỏ rực. Ở trung tâm là chính nàng – bị nhấn chìm trong bão lửa cuồn cuộn.

Ngoài kết giới, Lãnh Nam Dương điên cuồng hét gọi tên nàng. Nàng chưa từng thấy hắn hoảng sợ như vậy.

Toàn thân hắn là vết thương, khuôn mặt đã không còn nhận ra được nữa, nhưng tiếng gọi ấy xuyên qua ngàn vạn tầng kết giới, cứ thế vang vọng đến tận sâu trong tim nàng.

"Kim Ngưu."

Tiếng gọi ấy... lại vang lên, rõ ràng như ngay bên tai.

Nàng choàng tỉnh.

Mọi thứ mờ nhòe.

Lãnh Nam Dương cúi người, dùng tay lau nước mắt trên má nàng – nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, chẳng thể ngừng lại được.

Nàng nhìn hắn rất lâu. Gương mặt hắn không thay đổi. Vẫn là đôi mắt như bóng đêm, vẫn là nụ cười thoảng qua như khói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả mảnh vỡ rải rác trong tâm trí nàng – bỗng chốc liền lại.

"Không sao, đều qua cả rồi." - Hắn nhẹ nhàng ôm lấy má nàng.

Kim Ngưu nấc lên, nghèn nghẹn gọi hắn:

"Đại ma đầu!"

Nàng ôm chầm lấy hắn, bật khóc không kiềm chế.

Lãnh Nam Dương cứng người. Nàng đã nhớ lại rồi. Và nàng đang ôm lấy hắn. Hắn ngu ngốc của trước đây, và hắn của hiện tại.

"Ngươi... sao ngươi ngốc vậy..." – tiếng nức nở run rẩy – "Sao lại vì ta mà chịu khổ đến vậy, sao còn đợi ta lâu như vậy..."

Lãnh Nam Dương không nói gì. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm vai nàng, siết chặt lấy nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất lần nữa.

Nàng ngẩng đầu lên giữa cơn nức nở, hàng mi vẫn ướt nước, giọng nghèn nghẹn:

"Ngươi... đau lắm đúng không?"

Nàng run run đưa tay, chạm nhẹ vào má hắn – nơi từng là máu, từng là vết thương, từng là lửa giận...

Lãnh Nam Dương nhìn nàng. Một cái nhìn dịu dàng đến kỳ lạ, như thể tất cả yêu hận trong đời này đều đã hóa thành khói sương.

Hắn khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười nhẹ như gió:

"Giờ thì không đau nữa rồi."

Đúng vậy.

Hắn không còn đau nữa.

Vào khoảnh khắc nàng hoàn toàn trở về bên hắn – thì tất cả nỗi đau trong tim hắn, đều đã tan thành hư vô.

...

Thiên Bình và Thiên Yết đứng trước cửa phòng, lặng lẽ không bước vào.

Thiên Yết mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Thiên Bình đặt tay lên vai nàng, thở phào một hơi thật dài. Mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp – mừng rỡ, nhẹ nhõm, và... một chút gì đó rất riêng, rất âm thầm.

...

Thiên Bình là người rời khỏi phòng đầu tiên, để lại chút không gian riêng cho Kim Ngưu.

Cũng trong ngày hôm đó, khi nàng có thể ngồi dậy, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Ta muốn quay lại yêu giới."

Kim Ngưu không bất ngờ. Nàng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như mưa xuân.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Thiên Yết ở góc phòng lập tức ngồi bật dậy: "Huynh đi? Đi thật sao?"

Thiên Bình không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Ta đã tỉnh rồi. Không làm điều ngu ngốc nữa. Nhưng ta nợ họ... nợ những người trung thành với phụ thân, nợ cả tộc ta. Yêu giới cần một người đứng ra gánh vác."

Nói đoạn, hắn quay sang Kim Ngưu, ánh mắt sâu thẳm:

"Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của tỷ."

Kim Ngưu khẽ gật đầu. Không có lời động viên nào, cũng không có khuyên can.

Chỉ là một cái gật đầu đầy tín nhiệm.

Thiên Yết im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ khẽ cắn môi, rồi thấp giọng nói:

"Muội đi cùng huynh."

"Không được."

Thiên Bình vừa mở miệng thì nàng đã ngắt lời:

"Nếu huynh không để muội đi cùng, muội sẽ tự đi. Đừng quên, năm đó là huynh cõng muội chạy khỏi đám người kia. Giờ đến lượt muội bảo vệ huynh."

Kim Ngưu bật cười khẽ. Nụ cười có chút xót xa, nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

Nàng bước đến, vuốt tóc Thiên Yết, nói:

"Vậy giao hắn cho muội đấy. Hai đứa nhớ chăm sóc nhau thật tốt. Sau này ta sẽ ghé thăm bất ngờ, ai làm sai ta sẽ phạt."

Thiên Bình mím môi, cuối cùng cũng cười.

Hắn cúi đầu hành lễ với Kim Ngưu. Không còn là sự yếu đuối ngày bé, cũng không còn là sói con nghi kị năm nào. Mà là một vị yêu vương đã sẵn sàng bước ra đối mặt thế gian.

Ngày chia tay, Kim Ngưu mặc áo tím nhạt thắt lưng bạc. Nàng đứng trên đỉnh dốc, bên cạnh là Lãnh Nam Dương. Cả hai yên lặng nhìn hai bóng lưng rời đi.

Ánh nắng ban sớm hắt qua đỉnh núi, soi bóng hai người họ thật dài trên đất.

"Ngươi tính đi đâu tiếp?" – Lãnh Nam Dương hỏi, ngón tay nắm lấy tay nàng, đan chặt.

Kim Ngưu nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong:

"Ta muốn về thăm vườn tử đằng."

Hắn "ừ" một tiếng. Nàng nói tiếp:

"Sau đó... ta muốn đi cùng ngươi. Du ngoạn khắp nơi, giúp đỡ những sinh linh còn linh hồn héo úa, chăm sóc từng mầm cây cho đến khi xanh trở lại."

Nàng mỉm cười, quay sang nhìn hắn:
"Ngươi chịu đi với ta chứ?"

Lãnh Nam Dương nghiêng đầu, ánh mắt hồ ly liếc nhìn nàng.

"Muốn chạy?"

Kim Ngưu bĩu môi:

"Hừ, ta chạy cũng đâu có thoát."

Hắn nở nụ cười yêu nghiệt, siết tay nàng thật chặt. Vẻ mặt thưởng thức giống như khen thưởng nàng tự biết mình biết ta.

Hai bóng người một cao một thấp, tay nắm tay bước đi giữa ánh sáng buổi sớm.

Nàng ríu rít kể chuyện năm xưa, còn hắn nghiêng đầu lắng nghe, gương mặt là nụ cười đầy kiên nhẫn.

Lục lạc bên tóc nàng khẽ reo một tiếng – như tiếng chào của một linh hồn đã hồi sinh.

Phía xa, là trời cao mây trắng.

Phía trước, là một thế giới đang chờ được chữa lành.

——-

End.
17.08.25

——
Một bộ truyện chill chill thư giãn. Nếu ai yêu quý mèo đen Kim Ngưu và cáo trắng Lãnh Nam Dương(Ma Kết) thì hãy đón đọc "Đoạ Thiên" nhé. Đây là tiền truyện của "Tử Đằng". Truyện đã hoàn và mình đang trong thời gian beta heng.

Chúc mọi người đọc tuyện vui. Cám ơn đã ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro