Chap 48

Thiên Bình lại gặp ác mộng...

Lại là tòa lâu đài đó, lại là đại sảnh xa hoa rực rỡ đó...

Rồi sau đó lửa đột nhiên bốc lên từ bốn phía, lửa bao trùm lấy cô, dập tắt hết mọi tia hi vọng, kết thúc sinh mạng cô...

'Bộp, bộp'

Ngay tại khi Thiên Bình đang quằn quại trong chính giấc mơ của mình thì tiếng đập cửa từ ngoài hành lang vọng vào đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kia, cô ngồi dậy lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, chỉnh điều hòa thấp xuống một tí rồi lại chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên mất vừa rồi có tiếng động lạ ở ngoài ban công nhà mình

'Bộp bộp', 'cạch cạch cạch', 'bốp bốp bốp'

"Rốt cuộc là ai dở hơi thắt cái nút to đùng này vậy hả???? Cả chục cái mối gút thế này gỡ tới sáng mai cũng không xong!"

Nếu như nói hồi nãy Thiên Bình bị dọa bởi cơn ác mộng thì bây giờ cô bị dọa bởi cái giọng gào đáng sợ kia. Mọi người thử nghĩ đi, bản thân là con gái, ngủ một mình một phòng, gần 1 giờ sáng nghe thấy có người gào ngoài ban công nhà mình mà còn là giọng nam thì có đáng sợ không cơ chứ?!

Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, Thiên Bình bật cây đèn bên giường, vuốt ngực vài cái cho bình tĩnh lại, với con dao rọc giấy trên bàn học rồi run run vén rèm cửa sang một bên.

Ôi chu choa mạ ơi, mỹ nam kìa!

Nhờ có sự trợ giúp của ánh trăng, xuyên qua lớp cửa kính hành lang Thiên Bình thấy được hai mỹ nam với gương mặt giống nhau như được đúc từ một khuôn ra. Một mỹ nam đang dùng ánh mắt Husky to tròn khẩn cầu nhìn cô, mỹ nam còn lại đang thò một cánh tay qua một cái lỗ bị cắt nham nhở trên cửa kính để ngâm cứu cái mối gút của mà Thiên Bình thắt trước khi đi ngủ.

Ủa khoan...

Từ khi nào trên cánh cửa ra ban công của cô có cái lỗ này vậy?!

Trong lúc Thiên Bình còn đang ngơ ngác thì mỹ nam kia đã với tay tới giựt lấy con dao rọc giấy cô đang cầm, cắt phang cái mớ gút rắc rối kia rồi mở cửa hành lang đi vào phòng ngủ của cô một cách vô cùng tự nhiên...

Thiên Bình hoảng sợ la lên một tiếng rồi quay đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng, nhưng cô chưa với được tới tay nắm cửa phòng thì đã bị một trong hai mỹ nam kia kéo lại và ghì chặt vào tường...

Hình như tình thế hiện giờ có chút ám muội...

Thiên Bình chưa biết phải làm sao thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói đầy mơ màng của dì cô:

_Sao con la lên ghê thế, gặp ăn trộm à?!

_Dạ... -Ba từ 'có ăn trộm' còn chưa ra khỏi miệng thì mỹ nam còn lại đã kê con dao rọc giấy vô cổ cô khiến Thiên Bình khóc không ra nước mắt:

_Dạ có con gián bò trong phòng con ạ!

_Ờ... -Yển Diên uể oải ngáp một cái thật dài- ...Có chai thuốc xịt côn trùng dì để ngoài hành lang đó, mai trước khi đi học con nhớ xịt phòng, có chuyện gì thì gọi dì một tiếng... -Lại ngáp thêm một cái- ...Dì về phòng đây!

Sau khi xác định người ngoài cửa đã đi khỏi, mỹ nam lập tức thả lỏng tay Thiên Bình rồi thở ra một hơi thật dài, mỹ nam còn lại thu lại con dao rọc giấy và quăng lên bàn học của Thiên Bình.

_Người đẹp à... -Mỹ nam trước mắt Thiên Bình nhíu mày- ...Không nhận ra nhau luôn à?!

Bây giờ Thiên Bình mới để ý ra hai tên này có chút quen mắt... gương mặt điển trai y hệt nhau, đôi mắt đen láy y hệt nhau, ngay cả kiểu tóc cũng để y chang nhau, chỉ khác ở chỗ là một người có nốt ruồi son ở khóe mắt phải, người còn lại có ở khóe mắt trái.

Thiên Bình nhìn tên con trai đang nhíu mày nhìn mình, ánh mắt chuyển từ đôi môi mỏng đến sóng mũi cao thẳng, lại nhìn tiếp nốt ruồi son bên khóe mắt phải cho tới đôi mắt phượng đầy quyến rũ kia...
 
Đẹp trai quá đi...

Máu sắc nữ trỗi dậy rồi...

Không đè ra giường thì thật là uổng tiếc mà ;;w;;

Thế là trong cái nhìn ngạc nhiên của cậu con trai với nốt ruồi bên khóe mắt trái, Thiên Bình xô ngã tên có nốt ruồi son bên phải ra giường rồi ngồi đè lên, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta luôn không bằng.

Ngự Phu (*) hoảng sợ nhìn con cừu non trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã biến thành sói đói mà đổ một trận mồ hôi, đôi tay không tự chủ được run rẩy che trước ngực mình.

Trong sạch của anh, u hu hu hu ;;x;;

(*) Ngự Phu là một trong 88 chòm sao hiện đại mang hình ảnh Người Đánh Xe, thuộc nửa thiên cầu nam với ngôi sao sáng thứ sáu trên bầu trời tên Capella.

Thiên Bình đang tính chạm lên cánh môi mỏng của người nằm trên giường thì bị một lực đạo từ đằng sau lưng kéo cô ra khỏi người Ngự Phu. Vì lí do chiều cao, Ngọc Phu (**) xách Thiên Bình như xách cổ một con mèo con rồi ném cô đến cái ghế quả trứng cạnh giường.

(**) Ngọc Phu là một trong 88 chòm sao hiện đại mang hình ảnh Điêu Khắc, nằm trên thiên cầu nam.

Ghế quả trứng thường hay được Thiên Bình lót đệm phía dưới để ngồi cho êm, nhưng sáng hôm qua cô đã đem nó đi giặt khô rồi...

Thế là cái mông đáng thương của Thiên Bình va thẳng xuống cái ghế kia khiến cô xót xa một trận rồi đưa ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Ngọc Phu.

_Rốt cuộc hai cậu là ai?! Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng con gái là có ý gì?!

Khóe miệng Ngự Phu khẽ giật vài cái, rốt cuộc là ai có ý với ai chứ?! Nếu hồi nãy em trai của anh không nhanh tay túm cổ con mắm này ra thì anh đã bị nó cưỡng gian rồi ;;x;;

Người ta sợ hãi lắm đó có biết không?!

Ngọc Phu nhíu mày nhìn anh trai sinh đôi của mình đang bày ra bộ dáng nhu nhược hoảng sợ ngồi co ro trên giường, khóe miệng không tự chủ được giật mạnh vài cái.

_À tui nhớ hai người rồi!... -Thiên Bình chợt vỗ tay la lên khiến cặp sinh đôi kia đều nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng- ...Hai tên trộm trứ danh của thị trấn này đúng không?

Thiên Bình vừa dứt lời thì cũng là lúc cô cảm thấy dưới chân đột nhiên mất điểm tựa, hình như cô lại bị người ta túm lưng áo nắm lên như túm một con mèo nữa rồi!

_Ai nói cho cậu?... -Đôi mắt phượng của Ngọc Phu khẽ nheo lại, miệng uy hiếp- ...Khai mau, không thôi cho mông cậu chạm nền gạch bây giờ!

_Tờ giấy, tờ giấy ghi.

_Giấy nào.

Theo hướng chỉ tay của Thiên Bình, Ngọc Phu lấy một tờ giấy trắng học trò được gấp bốn trên bàn và mở ra đọc, càng đọc mặt càng tối sầm đi.

_Sao vậy em trai? -Ngự Phu đi đến khoác tay lên vai Ngọc Phu rồi giựt lấy mẩu giấy đọc, đôi mày kiếm theo từng hàng chữ mà nhíu chặt lại...

"3. Đừng bao giờ đi vào những con hẻm tối một mình, tất nhiên điều này có hơi thừa thãi, nhưng ý sau mới quan trọng nè: Khi thấy có người bám đuôi sau thì vẫn đi như bình thường và tìm đường ra khỏi con hẻm đó. CẤM CHẠY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT!

4. Tránh xa cái con người tóc nâu hạt dẻ với mắt xanh lá, lúc nào cũng ôm một con thỏ bông màu trắng đeo nơ đỏ trên cổ ra. Đó là Xà Phu, mỹ nhân của thị trấn cũng như nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người trong thị trấn. Mỗi khi điên lên thì tính cách của chị như (Bạch Dương + Bảo Bình) mũ (n+1) vậy. Pờ li xì stay away from her.

5. Khi đi ngủ ngoài khóa cửa hành lang lại thì cậu hãy lấy dây và thắt lại ngay chỗ móc cái ổ khóa đấy, thắt nút đấy nhá, chặt vào, miễn sao sáng hôm sau cậu mở nút ra được thôi. Hai tên trộm (mà ai cũng biết mặt) trong thị trấn này luôn biết cách mở khóa nhưng không biết cách gỡ nút, còn nếu nó có gõ cửa thì đừng đến gần, vẻ đẹp trai của nó sẽ khiến cậu bị dụ đấy. Tin tớ đi, con mê trai Bạch Dương bị rồi.

10. Hú hú, cái này là Thiên Yết, bạn thân của Ma Kết viết, con điên đó không biết:

Đừng bao giờ lại gần khi thấy Ma Kết nói chuyện với Xà Phu, hai người đó như tình địch của nhau đấy, nói chuyện một hồi là gây lộn với nhau, nhưng đứa bị ảnh hưởng nhiều nhất là mấy đứa đứng hóng hớt xung quanh! ;;v;;"

_Cái này là Kết Kết đưa cho cậu phải không, nó cũ rồi, nếu muốn xin cẩm nang thị trấn dành cho cư dân mới thì cậu phải đến chỗ tòa thị chính xin một tờ mới cơ, còn không liên hệ với Cự Giải cũng được! Điều 3 đúng, nhưng đó là cách đây hai năm, trong thị trấn có một tên biến thái thích bám theo đuôi nữ sinh. Cảnh sát không bắt được hắn, chỉ tìm được một người nằm trong viện tình nghi nên không buộc tội được. Đến khi Yu Dương đắc cử thì tên bị tình nghi đó cũng biến mất khỏi thị trấn, từ đó không còn nữ sinh nào gặp nạn nữa cả. Tớ nghe mọi người nói Yu Dương sau khi ngồi vào ghế thị trưởng thì đã tống tên đó vô viện tâm thần để phòng ngừa hậu hoạn rồi!

Ngự Phu nói xong một hơi thì vô cùng tự nhiên lấy bình nước đặt trên bàn học của Thiên Bình rót một li uống cho nhuận giọng rồi lại tiếp tục:

_Tụi tớ xin đính chính rằng mình không phải là ăn trộm, cậu thấy có ăn trộm nào mà ai cũng biết mặt biết tên, rồi cậu thấy có ăn trộm nào lẻn vào nhà người khác mà ngồi tám nhảm như bọn mình không?! Chôm đồ của bạn bè trong trường thì hồi trẻ trâu tụi mình có làm, chứ ăn trộm thì không, đứng dưới trướng Yu Dương không ai dám liều lĩnh như thế cả. Thật sự hồi nãy tụi mình có việc gấp cần tìm nhà trú tạm, thấy hàng rào với ban công nhà cậu dễ leo nên chung lên đây thôi. Còn cái chuyện Xà Phu tình địch của Ma Kết gì đó cũng là của năm trước trước rồi, cái thời nông nổi chị có thích đàn em khóa dưới của mình tên Song Ngư. Chị giờ đã đổi tên thành Y Vy, đang du học ở phía bên kia đại dương, Xà Phu là tên thằng mắm công tử bột nhà Ophiuchus kìa!

_T... Thế sao cậu cắt được kính?! -Thiên Bình vẫn còn nghi hoặc, Ngọc Phu đặt cô xuống đất rồi tiếp lời:

_Cửa hành lang của cậu chỉ là mấy song sắt rồi chèn thêm tấm kính bên ngoài, tớ dùng dao cắt kính (***) cắt vài đường tạo thành cái lỗ, thò tay vô lấy được cái chìa khóa cửa cậu để kế chậu hoa kiểng cạnh cửa sổ á, mở khóa xong liền vướng phải cái mớ dây dợ cậu thắt ngay cái lỗ móc ở khóa. Chuyện sau đó thì cậu đã biết!

(***) Dao cắt kính là có thiệt, google để biết thêm.

_Vậy sao hai cậu cần trú tạm phòng tớ?!

_À ...-Ngọc Phu gãi đầu, đang không biết giải thích làm sao thì điện thoại chợt đổ chuông, cậu bắt máy, còn chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng rống của Yu Dương:

_Hai thằng bây giỏi lắm, có trốn được thì trốn đến sáng mai đi, giờ mà thò mặt ra đường, tao thấy tao lăn bột tụi bây. Thứ ham hố, một giờ sáng không ngủ chạy ra đường làm bạn với ma à???!!! Nhớ cho kĩ, tao đã huy động toàn bộ cảnh vệ chỗ tao đi quan sát CCTV rồi!

Bàn về camera theo dõi a.k.a CCTV của thị trấn Tử Đằng, cứ cách 400 mét là có một cái...

Giờ đi ra đường là sáng mai bị Yu Dương lột da lăn bột thiệt đó!

Ngọc Phu ngắt điện thoại, vuốt vuốt trái tim bé nhỏ đang muốn nhảy ra ngoài lồng ngực của anh rồi quay sang cười tươi rói với Thiên Bình:

_Người đẹp, đêm nay ngủ có cần người làm ấm giường không~~~?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro