5

"Ưm...đau"

Vừa thức dậy toàn thân em đau nhức không chịu nổi,cảm giác lỗ nhỏ bị chèm ép vẫn còn,thứ thô to đó vẫn nằm trong người em

Em khó chịu cố gắng nhích người lấy nó ra khỏi cơ thể,sắp lấy ra được hết thì bỗng con người say ngủ của không biết đã thức từ lúc nào ôm lấy cơ thể em thúc một nhịp toàn bộ thứ thô to đó lại tiến sau vào trong

"Ứhh...ahhh"

"Bảo bối là mới sáng sớm không chịu được đã tự mình động sao"

"Aaa..không phải.."

"Lấy ra đi..mà...hức áh.."

"Ngoan để anh giúp bảo bối 'tập thể dục' buổi sáng nhé"

"Hức...không muốn...um haa"

Hắn đặt người em dưới thân để chân em gát lên cổ tiện cho quá trình ra vào.Tay mân mê nhũ hoa em đến cương cứng,cứ thế cơ thể hắn quấn lấy em như hổ đói dồn dập ra vào.

Nhìn cơ thể mềm nhũn lỗ nhỏ không khép được đang co giặc từng cơn kia hắn cảm thấy tội lỗi còn chút lương tâm bế em vào nhà tấm.Nhẹ nhàng đặt em xuống bồn vết thương hở tiếp xúc với nước ấm làm nó đau nhói lên.Tuệ An cố bám chặt vào hắn lách cơ thể tránh xa bồn nước.

"Cơ thể em bẩn lắm phải tắm chứ"

"Ngoan nghe lời"

Dỗ mãi em mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm để hắn dội rửa cơ thể.Tay hắn lần lồ xuống lỗ nhỏ với mục đích lấy hết mớ "con cháu"của hắn ra nhưng vì đau em cứ giãy giụa nước bắn tung tóe lên làm hắn phát bực.Nắm mạnh lấy cổ tay em đe doạ

"Khi tao còn nhẹ nhàng thì ngoan ngoãn vào đừng để tao bực mình"

Tay bị khống chế không nhúc nhích được em đành ngoan ngoãn để hắn chạm vào bên dưới.Lực tay của hắn phá mạnh khiến em đau không chịu nổi nhưng không dám phán khán ấm ức rơi lệ.Khi hắn moi xong đóng tinh dịch kia ra mặt em đã dàn dựa nước mắt từ bao giờ.

Hạo Thiên thấy em như mèo con ướt mưa bật cười,nhẹ nhàng lâu nước mắt trên gương mặt tèm lem kia.

Xác nhận cơ thể em đã hoàn toàn sạch sẽ hắn với tay lấy khăn tắm quấn quanh người em rồi bế em ra ngoài.Lâu khô người mặc tạm cho em mỗi áo sơ mi của hắn vì hôm nay hắn ở nhà cùng em nguyên ngày mặc nhiều quá rất bất tiện cho việc
"hành sự"

Hắn bế em xuống bàn ăn đặt em ngồi cạnh mình,kêu người hầu dọn món lên.Đồ ăn thơm ngon đặt ngay trước mắt nhưng em chẳng buồn ăn cứ nhìn chằm chằm vào nó chẳng chịu động đủa.

"Không ăn sao?"

Đến khi hắn nhắc nhở em mới gượng gạo cầm đũa lên.Hắn gắp vào chén em một con tôm đã được bóc vỏ kỉ càng nhưng Khánh Duy đứng bên cạnh không nhịn được thuận miệng nói ra.

"Thưa ông chủ,cậu ấy không ăn được tôm đâu ạ"

Vì Duy thường xuyên mang đồ ăn cho em mỗi phần có tôm điều bị em gấp ra ngoài không đụng đến nên anh biết chắc em không thích ăn nó.Nghe câu nói của Khánh Duy khiến mặt Hạo Thiên hơi lạnh lại việc của hắn cần anh quản sao?Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí khiến anh khực người.

"Không ăn được sao?"

Hắn nhìn anh và con người nhỏ bé đang run rẩy kia sau đó nói gì đó với người hầu.

Khoảng 5p sau họ mang lên một đĩa tôm mang đến trước mặt em.Không để em kịp phản ứng hắn ra lệnh

"ĂN!!"

Tay em run run gắp con tôm bỏ vào miệng khó khăn nuốt nó xuống.Khánh Duy nhìn em ăn đến phát nôn nhưng vẫn không dám dừng lại anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi lỡ lời hại em ra nông nỗi này,anh nhìn qua con người đắt ý kia cũng chẳng biết làm gì hơn ngặm ngùi cuối đầu không dám để mắt đến em.

Đợi em ăn hết đĩa tôm đó hắn một mạch kéo em lên phòng còn đi ngang dằn mặt anh.

"Nếu còn muốn sống thì đừng liều mạng đụng vào đồ của tao"

Anh đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng dáng khuất dần của em mà không biết phải làm sao,vì vốn dĩ anh không thể nào đấu lại hắn.

______________________________________

/Cạch/

Hắn kéo lấy tay em xền xệch lên phòng ném mạnh em ra đất cơn đau của kịp giảm thì tóc em bị một lực mạnh giặc ngược lên.

"Giỏi thật đó mới vài hôm mà hiểu nhau gớm nhỉ?"

"Không phải vậy đâu mà..hức..."

"Nó quan tâm mày thật đó"

"Phải cho nó nếm trải chút đau đớn thì mới biết đụng vào đồ của tao thì hậu quả sẽ thế nào nhỉ?"

Ánh mắt của hắn đáng sợ quá,hắn định làm gì anh sao?hàng ngàn câu hỏi chạy dọc vào đầu em.

"Không đừng mà...hic hic"

Tuệ An chạy vội theo ôm chầm lấy hắn từ phía sau khóc lóc vang xin.Hắn nhẹ nhàng quay người lại lau nước mắt cho em.Nhưng sắt mặt cũng lạnh đi vài phần.

"Mới đó mà đã khóc rồi bình thường cứng đầu lắm mà"

"Lo cho nó sao?"-Hắn nhướng mày nhìn thẳng vào mắt em.

Thấy em chỉ thút thít khóc mà không trả lời hắn khiến hắn càng điên hơn.

"Được rồi giỏi lắm"

Hắn túm lấy cổ áo quật mạnh em lên giường không thương tiếc ra sức hôn cắn mãnh liệt.

Tay túm lấy đôi chân đang run rẩy của em giang rộng ra cầm lấy hạ thân cương cứng ma xát vào miệng huyệt đỏ ửng mấp mấy.Em sợ hãi lấy hết sức đẩy hông hắn ra nhưng với xúc lực yếu ớt đó thì làm gì được hắn chứ.

"Xin anh đó...đừng mà.. hức..hức.."

//Phập//

Hắn thúc mạnh hông toàn bộ hạ thân xâm nhập hoàn toàn vào bên trong.Lỗ nhỏ không kịp thích nghi bị chèm ép bắt ngờ rách toạc.

"Ahhh...hức..đau quá.."

"Mẹ nó thả lỏng...định kẹp chết tao hả"

Hắn không để em kịp thích ứng tay đặt vào hông em ra vào liên tục mặt kệ máu của em đã nhuộm đỏ hạ thân hắn.

"Dừng lại đi đau quá..hic"

"Hức..hức đau.."

"Thứ đỉ điếm như mày cũng biết đau hả"

Em ấm ức tới mất kiểm soát miệng bập ra lời không nên nói

"Hức....tôi hận anh!"

"Ha..hận sao?"

"Vì thằng đó mà hận tao luôn sao"

"Con mẹ nó!được lắm"

Hắn cười thầm như đang có âm mưu xấu xa liền gọi tên thuộc hạ vào thì thầm gì đó vào tai gã rồi đắt ý nhìn em.

Một lúc sau gã quay lại bên cạnh còn kéo theo cả Khánh Duy.Gã ném mạnh anh ra đất khống chế anh ở tư thế quỳ.Tuệ An thấy anh hoảng hốt xấu hổ muốn lấy tay che đi cơ thể nhưng đã bị hắn khống chế cầm chặt.

"Anh định làm gì vậy hả"

"Tôi muốn nó biết em thuộc về ai"

Nói rồi hắn giữ lấy đầu em hôn ngấu nghiến tiếp tục làm những việc dang dở nhưng lần này vì có Duy ở đó nên em phản kháng kịch liệt.

"Bỏ ra..không muốn.."

Hắn mặt xác em vùng vẫy vẫn ra sức cưỡng bức em trước mặt người kia.Khánh Duy quay đầu đi không muốn nhìn cảnh tượng này nhưng bị tên thuộc hạ giữ chặt ép anh phải chứng kiến toàn bộ.

"Xin anh đó..dừng lại đi mà..hức..."

"Câm mồm"

"Để nó nhìn thấy bộ dạng damdang của mày không phải kích thích hơn sao"

Hắn bé em lên để mặt em đối diện với Khánh Duy,làm em xấu hổ đến bật khóc còn anh cũng chẳng khá hơn là bao bất lực đến hổ thẹn.

"Ưmmm...đừng nhìn màa..hức"

Hắn bắt đầu di chuyển hạ thân ra vào liên tục.Cố ý đâm liên tục vào điểm G của em.

"Aa..ức..đừng đâm vào đó mà"

"Ưmm...aahh"

Vì kích thích quá độ không kiềm được người em co quóp lại rồi bắn ra vô tình tinh dịch dính một ít vào mặt Dut ở đối diện.

"Ha..hư thật bắn vào mặt người ta rồi kìa"-Hắn lên giọng trêu ghẹo

"Aa...hức"-Em xấu hổ che mặt khóc lớn

"Hức....hức"

"Chồng ơi em sai rồi..hic..hic...không như thế nữa"

"Chồng tha lỗi cho em đi mà hức hức.."

Em quay người lại ôm chầm lấy hắn hối lỗi hôn nhẹ vào môi Hạo Thiên.Hắn cũng phối hợp theo đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc môi nhỏ.

"Được rồi kéo nó ra đi"

Anh bị kéo ra ngoài thâm tâm chết lặng.Nhìn người mình thương bị kẻ khác hành hạ như thế ngây trước mắt mà chẳng thể làm gì,cảm giác bất lực đến tuyệt vọng

______________________________________

//Chát//

Hắn liên tục đánh vào mông em làm nó đỏ ửng lên đau rát.

"Hức...đau..đừng đánh"

Em cố lấy tay che đi mông không muốn hắn đánh.Nhưng hắn lại tốn lấy tay em kéo lấy đà thúc mạnh vào trong.

"Điếm hư,phải phạt mới ngoan được"

Thiên thả tay em ra làm em mất thăng bằng gục xuống giường.Hắn vẫn mạnh bạo ra vào liên tục khiến em ra nhiều đến mức bắn ra cả nước tiểu.

Hắn với lấy gối thuốc bên cạnh châm rửa rồi hút lấy một hơi thoả mãn trong khi phân thân vẫn đưa đẩy liên tục.Lỗ nhỏ đầy mê hoặc liên tục mút lấy hắn không buông khiến hắn không nhịn được đạt đến cao trào rồi bắn ra.

"Ưhm..."

Cuối cùng,khi mọi thứ kết thúc,Hạo Thiên thở dốc ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống cơ thể cậu bé đang co giật nhẹ, miệng vẫn khẽ nức nở từng nhịp đứt quãng như thể không thể thở nổi.Hắn từ từ rút cự vật hơi vưng chút máu ra khỏi lỗ nhỏ,tinh dịch ồ ạc chảy ra theo.Em lúc này chẳng còn miếng sức lực nào nằm xụi lơ trên giường.

Hạo Thiên nhìn vào phần gáy trắng nõn của em vô tình nãy ra ý xấu hút một hơn rồi châm điếu thuốc đang cháy đó nào gáy em.

"Áaa"-Cơn bỏng rát khiến em bừng tỉnh

Giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

Hạo Thiên đứng dậy, mặc lại áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm. Hắn chẳng buồn nhìn lại Tuệ An người đang nằm bất động như xác rối giữa đống chăn gối bừa bộn. Ánh mắt cậu vô hồn, không còn giọt nước mắt nào rơi được nữa. Cơ thể run rẩy vì đau, vì nhục, vì tuyệt vọng.

(Nếu lúc đó em không nhận lời đi theo hắn có lẽ mọi chuyện đã khác...Em đâu phải chịu đau khổ như thế này...)

_____________________________________

mn có hóng chờ quá khứ của ebe đã trải qua chuyện gì không ƪ⁠(⁠‾⁠.⁠‾⁠“⁠)⁠┐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro