Chương 70

Biện Bạch Hiền quả không đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu phải lái xe chở hai vị đội trưởng và đội phố đội trọng án hình sự này về trong tình trạng tâm trí chất chứa hàng vạn câu hỏi. Vừa liếc nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu vừa cố kìm nén không bật ra một tràng những câu hỏi về việc xảy ra vừa rồi. Nhưng qua được vài phút, cuối cùng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, bèn hít một hơi sâu, hắng giọng nói:

- Lộc Hàm ca, chuyện kia ... làm sao anh biết được trong hai người bọn họ, ai là đội trưởng?

Lộc Hàm nỗi tức giận vẫn chưa nguôi, nhưng cấp dưới đã có lời muốn học hỏi, không trả lời cũng không được, đành lên tiếng:

- Linh cảm ...

Biện Bạch Hiền nghe đến đây thì giật bắn người, tay lái khẽ run, hoảng hốt hỏi lại:

- Vậy nếu như linh cảm của anh sai, không phải đội trưởng sẽ ... sẽ ...

Lộc Hàm liếc mắt nhìn người kia:

- Anh không hành động theo linh cảm, lúc ngắm bắn anh đương nhiên biết rõ ai là Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền chỉ thấy đội trưởng Ngô bên kia tủm tỉm cười, chẳng hiểu gì đành tiếp tục:

- Làm sao anh biết được?

Lộc Hàm khẽ cử động, ngả người tựa vào thành ghế phía sau, nhẹ giọng đáp:

- Vừa nhìn hiện trường hai người chĩa súng vào nhau lúc đó anh đã thấy có điều vô lý. Theo logic thông thường, nếu Hàn Dư chấp nhận thả Hi Văn và Thế Hào, hắn lại mạo hiểm để cho Ngô Thế Huân cầm theo súng tiếp cận hiện trường ư?

- Đúng vậy - Biện Bạch Hiền rất nhanh gật đầu - Lúc đến hiện trường em cũng thấy rất vô lý. Theo lý mà nói, hắn sẽ buộc đội trưởng phải bỏ hết vũ khí bên ngoài trước khi vào trong, như thế hắn mới dễ bề khống chế. Cho nên khi cả hai người đều có súng, em đã thấy bất thường nhưng không lý giải nổi.

- Vì vậy - Lộc Hàm tiếp lời - Anh đã suy đoán như thế này. Chính Hàn Dư là người đã đưa súng cho Ngô Thế Huân sau khi hai người bọn họ lên sân thượng, nếu vậy, khả năng cao khẩu súng của Ngô Thế Huân chỉ có duy nhất một viên đạn.

Biện Bạch Hiền ngẩn người:

- Nếu vậy, hắn ra tay bắn đội trưởng không phải là xong rồi ư? Còn bày đặt đưa súng cho cậu ấy rồi kéo lên sân thượng làm gì chứ?

Đôi lông mày Lộc Hàm thoáng chốc nhăn lại, giọng cũng trầm hẳn đi:

- Hắn muốn giết Ngô Thế Huân, nhưng như thế không đủ khiến cậu ấy đau đớn, hắn muốn mượn tay anh giết cậu ấy, như vậy mới chính là trả thù.

Biện Bạch Hiền cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khẽ rùng mình hỏi lại:

- Vì thế hắn ăn mặc giống hệt cậu ấy với mục đích khiến anh nhầm lẫn. Nhưng cơ hội là 50/50, hắn làm sao chắc chắn anh sẽ bắn đội trưởng Ngô chứ?

Lộc Hàm khẽ cười:

- Cho nên hắn đã khiến Ngô Thế Huân phải bắn hắn trước. Như vậy, anh sẽ nghĩ người nổ súng là Hàn Dư, để bảo vệ Ngô Thế Huân anh sẽ bắn hạ người nổ súng kia để ngăn chặn hắn tiếp tục nhả đạn.

Biện Bạch Hiền nghe đến đây chợt bừng tỉnh, quả đúng như Lộc ca nói, tình huống vừa rồi, chính cậu cũng đã nghĩ người nổ súng trước là Hàn Dư, nếu như không có Lộc Hàm ở đó, bản thân cậu cũng sẽ ra lệnh bắn hạ người nổ súng để bảo vệ người còn lại.

- Nhưng hắn làm thế nào để ép đội trưởng nổ súng trước?

Lộc Hàm đan hai tay vào nhau, giọng bình thản:

- Trên người Hi Văn có gắn bom, lúc cô ấy chạy đến anh có để ý thấy ánh sáng chớp nháy mờ nhạt trong túi áo của cô ấy.

- Em hiểu rồi - Biện Bạch Hiên toát mồ hôi lạnh, lẩm nhẩm trong miệng - Lúc đó Hàn Dư muốn kích hoạt quả bom bằng điều khiển trên tay hắn, đội trưởng buộc phải nổ súng bắn rơi điều khiển để cứu toàn bộ chúng ta. Nhưng chính điều đó khiến mọi người tưởng cậu ấy là Hàn Dư.

Lộc Hàm không nói gì, lẳng lặng gất đầu ngầm xác nhận.

- Nhưng sao lúc đó anh còn tiếp tục bắn Hàn Dư? - Biện Bạch Hiền sực nhớ ra, vội quay lại hỏi.

- Tuy tay cầm điều khiển của hắn bị thương, nhưng tay cầm súng vẫn hoàn toàn lành lặn, lúc hắn quỳ xuống anh có để ý thấy hắn định bắn lại Ngô Thế Huân. Mà súng của Ngô Thế Huân chỉ có duy nhất một viên đạn, nếu anh không hạ Hàn Dư, e rằng đội trưởng nhà cậu lúc này cũng đang được xe cứu thương chở ra rồi.

Biện Bạch Hiền không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười, vội liếc nhìn Ngô Thế Huân đang im lặng nãy giờ, chỉ thấy vẻ mặt như cười như không của cậu ấy. Hồi lâu sau mới thấy đội trưởng nhà mình lên tiếng, chất giọng nhàn tản không lẫn vào đâu được:

- Chuyện vừa rồi em nói rất đúng, - ngừng một chút lại tủm tỉm cười - Chỉ sai một chi tiết, tôi có lén mang theo đạn bên người, khi Hàn Dư đưa súng cho tôi, tôi đã kịp thao tác lắp đạn. Nên không có chuyện súng của tôi chỉ có một viên đạn đâu.

Không chỉ Biện Bạch Hiền mà chính Lộc Hàm cũng sững sờ, chẳng ngờ người này đã tính toán đâu vào đấy rồi. Vậy mà báo hại anh một phen lo lắng, sợ hãi vô ích.

- Chỉ là ... - Ngô Thế Huân chống tay lên thành cửa, giọng lơ đãng - Lúc ấy chưa biết hắn cài loại bom gì nên chưa dám ra tay, sau khi lên sân thượng, nhìn thấy hắn rút điều khiển ra mới biết...

Chuyện sau đó xảy ra như đã biết, sau khi Hàn Dư ngã xuống liền bị Ngô Thế Huân khống chế, điều khiển khởi động ngòi nổ bị vô hiệu hóa, tổ 3 thực hiện gỡ bom trên người Hi Văn theo chỉ đạo của Ngô Thế Huân. Cuối cùng, người bị thương chỉ có Hàn Dư.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn bộ dáng thong dong của Ngô Thế Huân đột nhiên không biết nói sao, người kia cùng với anh trải qua ranh giới sống chết nhiều tới mức không đếm xuể, vậy mà sau tất cả, cậu ấy vẫn duy trì dáng vẻ này. Chẳng rõ là vì cậu ấy xem thường cái chết hay thực ra muốn trấn an tinh thần anh.

- Lộc Hàm ... - đối phương chợt nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn như họa từ trên giấy, sóng mắt dịu dàng như hồ nước, giọng nói cũng nhu hòa vô cùng - Tôi đã nói đợi khi mọi chuyện ổn định sẽ cầu hôn em lần nữa, cho nên, tôi tuyệt đối không để bản thân gặp nguy hiểm. Em yên tâm. Tôi nói được làm được.

...

Trở về đồn cảnh sát, toàn đội trọng án được Cục trưởng triệu tập mở một cuộc họp gấp. Sau khi báo cáo chi tiết tình hình cho ông ấy, Cục trưởng Trình liền giao lại việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ cho đội trọng án. Hàn Dư hiện tại tội chồng tội, không chỉ giết người liên hoàn còn có tấn công cảnh sát, vượt ngục, cướp vũ khí, sử dụng vũ khí trái phép, bắt cóc,... Nếu không xử lý nhanh e là khó ăn nói với toàn thể người dân.

Lại là một lần làm việc thâu đêm, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra lộ trình, lấy lời khai của nhân chứng, thu thập chứng cứ,... Đến tảng sáng mọi thủ tục điều tra ban đầu đã xong xuôi.

Lộc Hàm ngồi trên bàn làm việc khẽ vặn người, một tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt, một tay tiếp nhận bản lời khai nhân chứng từ tay Hoàng Tử Thao. Xem ra lần này, Hi Văn quả thật không biết gì về kế hoạch của Hàn Dư. Chính cô ấy ngay từ đầu đã ngỡ Hàn Dư là Ngô Thế Huân nên mới đi theo hắn, sau khi phát hiện ra thì bị hắn dùng súng khống chế. Tuy nhiên trong quá trình bị giam giữ cô ấy vẫn chăm sóc rất tốt cho Thế Hào, vì vậy cậu bé mới lành lặn trở về nhà.

Lộc Hàm đọc xong bỗng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Hi Văn thì ra vẫn là một cô gái sống có tình nghĩa trước sau.

***

Một tuần sau đó toàn bộ hồ sơ chính thức được bên kiểm sát tiếp nhận. Sau vài tuần mở phiên tòa xét xử, quyết định bản án tử hình cho Hàn Dư. Hơn hai tháng sau đó liền có quyết định xử tử, đối với những vụ án hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy, xử tử nhanh không phải chuyện chưa từng xảy ra. Chính Lộc Hàm cũng đã dự liệu được điều này.

Ngày xử tử  Hàn Dư không ngờ là một ngày trời se lạnh nhưng có nắng rất đẹp, những tia nắng nhàn nhạt rải những đốm li ti trên nền đất trắng, rải cả trên những cành cây đã rụng lá. Một ngày thời tiết đẹp như vậy lại là ngày đánh dấu sự chấm dứt cuộc đời đầy thù hận của Hàn Dư, cũng chấm dứt ân oán kéo dài mười mấy năm giữa Hàn Dư và Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm trên đường đi đến sở cảnh sát bỗng ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, tự hỏi vào những giây phút cuối đời này, liệu Hàn Dư có từng hối hận không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro