C31,32: Phạm Thoại An về nước


Dù có Diệu Ninh đến sống cùng với mục đích là giám sát Mạnh Quỳnh không để anh ức hiếp cô nữa, nhưng Phi Nhung vẫn không ỷ vào điều đó mà lơ là trách nhiệm của một người vợ theo yêu cầu của chồng mình.

Hơn 5 giờ sáng cô đã rời khỏi phòng ngủ để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Tiểu Điệp và dì Lệ vốn muốn phụ giúp cô một tay kẻo lại bị Lão phu nhân quở trách, nhưng Phi Nhung cứ một mực từ chối, bảo hai người họ cứ ra ngoài để một mình cô thoải mái tự ý nấu nướng, coi như là một công việc giúp giải tỏa bớt căng thẳng, cô nói đó là niềm vui của cô nên dì Lệ và tiểu Điệp đành vâng lời rời đi.

Lúc này khi cô đang hăng say nêm nếm nồi nước súp thịt gà thì tiểu Điệp cầm theo điện thoại bàn không dây lật đật chạy vào.

"Thiếu phu nhân ơi, người có điện thoại ạ!"

Nghe vậy, cô liền lau tay sau đó quay lại nhìn tiểu Điệp và đón lấy điện thoại trong tay cô gái.

"Là ai gọi vậy?"

"Dạ người đó tự xưng là anh hai của Thiếu phu nhân, nói muốn gặp người."

"À, chị biết rồi! Em ra ngoài đi, cần gì chị sẽ gọi."

"Dạ!"

Đợi đến khi tiểu Điệp ra khỏi phòng bếp rồi thì cô mới kề điện thoại lên tai, trả lời với đầu dây bên kia:

"Em nghe đây ạ!"


[Anh hai mới về nước, tối nay mở tiệc tẩy trần tại nhà đó. Em với chồng em sang đây ăn tối, uống rượu với anh. Sẵn tiện cho anh biết mặt tên đó xem thành tựu cỡ nào mà khiến em mê mệt đến mức cãi cha cãi mẹ để lấy nó làm chồng như thế.]

Đầu dây bên kia truyền đến âm giọng tuy nhẹ nhàng nhưng Phi Nhung vẫn có thể nhận ra đâu đó trong lời nói của anh ta có tồn tại một chút trách móc.

Anh trách cũng phải thôi, vì sự thật là cô đã không nghe lời ba mẹ, quyết tâm lấy Nguyễn Mạnh Quỳnh làm chồng. Thậm chí còn bảo ba mẹ giấu luôn không cho người anh hai như Phạm Thoại An đang định cư bên Mỹ biết tin cô lấy chồng, vì cô thừa biết nếu để anh trai nắm được toàn bộ sự việc thì chắc chắn anh sẽ quay về ngăn cản cho bằng được.

Bây giờ anh về rồi, chắc cũng nghe ba mẹ nói qua nên mới gọi tới nói những điều này với cô.

"Anh hai biết hết rồi hả?"

[Chắc mày nghĩ giấu được người anh hai này cả đời.]

Chất giọng của Phạm Thoại An cực kỳ không vui, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng trước khi tắt máy.

[Thôi, tối gặp rồi nói chuyện sau. Anh hai có mua quà cho em nhiều lắm, không sang thì đừng có mà trách. Anh tắt máy đây.]

Cô còn chưa kịp ú ớ thêm tiếng nào thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.

Phạm Thoại An chính là như thế, tính nóng như kem. Dễ cộc cũng dễ quên, thương Phi Nhung không thua gì ba mẹ. Ở nhà cô là công chúa nhưng ai mà ngờ khi lấy chồng rồi lại vất vả gian nan như thế.

Nghe xong cuộc điện thoại, niềm vui của cô gái chợt vụt tắt. Không phải cô không vui vì sắp được gặp lại anh trai sau nhiều năm xa cách, mà cô đang lo không biết nên thuyết phục Mạnh Quỳnh như thế nào để anh đồng ý đến Bạch gia cùng cô một chuyến.

"Này, bữa sáng xong chưa mà đứng ngay người ra đó vậy? Đang mơ tưởng tới ai khác hay sao?"

Mãi lo suy nghĩ mà cô chẳng hề nhận ra người đàn ông ấy đã vào tận trong bếp từ lúc nào rồi. Đến khi anh cất giọng thì cô mới giật mình, vội quay qua nhìn anh bằng nét mặt bối rối.

"Dạ em nấu sắp xong rồi, anh ngồi vào bàn chờ em một chút nha."

Nói xong cô liền quay lại với nồi súp còn đang bắt trên bếp, cầm cái vá múc canh trong nồi lên thì bị hơi nóng từ cán vá làm bỏng, tuy giật mình vì bị nóng nhưng cô vẫn cố chịu, cắn môi để không phát ra tiếng, nhanh chóng đưa tay đến vòi nước lạnh dội rửa.

Cô cứ tưởng người đàn ông ấy không để ý đến cô nhưng nào ngờ anh đã chứng kiến tất cả. Thấy cô bị bỏng anh đã nhíu mày, nhưng lại không đi đến xem cô thế nào mà chỉ lớn giọng hô lên:

"Tiểu Điệp, dì Lệ..."


Âm giọng của Mạnh Quỳnh vang vọng trong gian bếp khiến Phi Nhung có chút giật mình, đang không hiểu chuyện gì thì tiểu Điệp và dì Lệ đã lật đật chạy vào tới, đứng cúi đầu trước anh.

"Một người qua lấy đồ ăn sáng ra, một người đi tìm thuốc đến bôi cho cô ta. Nấu có một chút cũng bị bỏng, đúng là vô tích sự."

"Dạ."

Nhận được lệnh, hai người làm nhanh chóng chia ra làm việc.

Tiểu Điệp mở tủ lấy ra một lọ thuốc bôi da trị bỏng mang đến chỗ cô đang đứng, nhỏ nhẹ cất lời:

"Thiếu phu nhân đưa tay đây em bôi thuốc cho, lần sau người đừng bất cẩn như vậy nữa nha. Bị bỏng sẽ để lại sẹo, phụ nữ mà có sẹo trên người là xấu lắm á!"

"Tại chị sơ ý quá, em bôi thuốc hộ chị nha. Bỏng cũng nhẹ chắc không để lại sẹo đâu."

Cô hơi cười, dù đang đối thoại với tiểu Điệp nhưng ánh mắt của cô lại đang dõi theo người đàn ông đang ngồi đọc báo bên bàn ăn.

Vừa rồi thái độ của anh như vậy có phải là đang quan tâm tới cô hay không? Có phải anh đã chịu để mắt nhìn về cô rồi chăng?

- ---------------

Không lâu sau bữa sáng cũng đã bắt đầu. Khi Diệu Ninh xuống tới, thấy tay cô bị bỏng thì liền mắng những người làm trong nhà một trận. Cũng may là cô đã nói đỡ đôi lời, nói cô tự nguyện muốn nấu cho mọi người ăn nên Diệu Ninh mới nguôi giận phần nào.

"Mạnh Quỳnh, đút cho vợ con ăn đi."

Một câu nói của Diệu Ninh khiến cô lẫn Nh đều đứng hình mất năm giây, sau đó anh mới bất mãn lên tiếng:

"Cô ta cũng có tay mà, sao phải đút."

"Nhưng tay con bé đang bị bỏng làm sao cầm đũa được."

"Không cầm đũa được thì cầm muỗng, cầm nĩa."

"Vậy con lấy muỗng ăn phở cho mẹ xem."

Nói qua nói lại người chịu thua vẫn là Mạnh Quỳnh, thấy không khí bắt đầu căng thẳng Phi Nhung liền lên tiếng:

"Không cần đâu mẹ, con tự ăn được mà. Nhưng mà có chuyện này con muốn xin ý kiến của mẹ ạ!"

"Là chuyện gì con nói đi."

Diệu Ninh thay đổi giọng điệu khác hẳn khi nói chuyện với con dâu, khiến phận làm con trai ruột như ai đó ai oán khóc không thành tiếng.

"Dạ chuyện là anh hai con vừa về nước, anh ấy muốn con và Mạnh Quỳnh về nhà ăn cơm với mọi người. Nên con muốn xin ý kiến của mẹ xem như nào ạ!"

"Cô muốn về thì tự mà về, tôi không đi."

Chưa gì người đàn ông đã dõng dạc tuyên bố và ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của Diệu Ninh.

"Muốn không đi cũng được, vậy đút cho vợ con ăn hết bát phở này đi."

"Mẹ...Mẹ đang ép người quá đáng đó."

"Mẹ không ép, nhưng nếu con cảm thấy việc khiến bà già này buồn phiền đến lâm bệnh là niềm vui thì cứ tự nhiên làm theo ý mình."

Đến phút cuối, người chịu thua vẫn là Mạnh Quỳnh, ai kêu anh thương yêu, lo lắng và nể mặt người phụ nữ đã sinh ra mình này nhất làm gì, giờ thì phải chịu.

"Aizzz... Đi thì đi, phiền chết đi được. Ăn có bữa sáng cũng không yên."

______

C32: Tiệc tẩy trần

Đúng bảy giờ tối, cô được anh đưa tới Bạch gia bằng ô tô sang trọng.

Tối nay trông người con gái ấy cũng khác hẳn mọi ngày vì cô ăn mặc xinh đẹp và toát ra nét cao sang quyền quý hơn hẳn chứ không còn diện những bộ trang phục đơn giản, thanh lịch.

Dạo gần đây người đàn ông ấy cũng không chung phòng với cô nữa nên cơ thể không còn in hằn dấu tích từ những cuộc vui đùa tàn bạo mà anh mang tới.

Điều đó cũng khiến tinh thần cô thoải mái hơn được phần nào. Tâm trạng tốt nên gương mặt cũng trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Đôi mắt thôi u buồn và phiến môi anh đào như có thể mỉm cười bất cứ lúc nào.

"Sao trước nay tôi chưa từng nghe nhắc đến cô còn một người anh trai nữa vậy? Hôm đám cưới cũng không thấy xuất hiện?"

Không gian trong xe vốn đang yên tĩnh thì anh đã đưa ra câu hỏi đánh tan bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

"Anh hai em từ lúc 16 tuổi đã ra nước ngoài định cư. Em và anh quen biết nhau sau khi anh ấy đi nên anh mới không biết. Còn hôm đám cưới sở dĩ không có mặt anh ấy là vì em bảo mọi người không báo cho anh ấy biết."

"Tại sao?"

"Vì anh hai biết sẽ ngăn cản, không cho em lấy anh."

Nghe xong câu trả lời lí nhí trong miệng cô gái, người đàn ông bỗng nhiên nhếch môi cười.


"Xem ra cô thật sự rất cần tôi."

Câu hỏi của anh khác gì nói thẳng là đang xem thường cô đâu.

Phải, cô rất cần anh. Chính vì quá cần nên mới chấp nhận tất cả chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, mặc cho biết bao người nói cô ngu muội.

Phi Nhung không nói gì mà chỉ để nỗi buồn in sâu trong đáy mắt.

Cứ thế không gian trong xe lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, không lâu sau cũng đã đến Bạch gia.

Tối nay trời đẹp, trăng thanh gió mát nên một bữa tiệc ngoài trời đã được bày trí ngay khuôn viên của nhà họ Bạch.

Xe vừa đổ vào trong sân, cô đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ mình, một nam nhân rất giống người anh trong trí nhớ của cô và một vài người xa lạ, có lẽ đó là khách của ba mẹ cô mời đến.

Chiếc Lamborghini dừng lại, cô gái vừa bước xuống xe thì cả nhà họ Phạm đã đi đến chào mừng.

Xuống sau cô là người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng, anh ung dung đút tay vào túi quần, thái độ tuy chẳng niềm nở nhưng vẫn chào hỏi ba mẹ vợ theo phép tắc, lễ nghĩa.

"Ba mẹ, con mới tới."

"Ừm, tới rồi thì vào trong nhập tiệc thôi. Ba mẹ chỉ chờ mỗi hai con nữa là đông đủ."

Phương Khuê vui vẻ nói xong thì dắt tay con gái đi thẳng vào trong, để lại ba người đàn ông đứng nhìn nhau. Sau đó Bạch Dương Sơn cũng rời đi the vợ và con gái.

Chỉ còn Phạm Thoại An đứng đó nhìn Mạnh Quỳnh bằng ánh mắt săm soi đến từng chi tiết. Hồi lâu anh cũng cất lời:

"Tới nay mới được gặp mặt em rể, khí chất và phong độ thế này thảo nào lại khiến em gái tôi si mê như điếu đổ."

Mạnh Quỳnh ngay lập tức câu môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Cảm ơn anh vợ quá khen."

Phạm Thoại An cũng không phải dạng vừa, anh nhếch môi đầy ẩn ý. Sau đó bước đến chỗ người đàn ông, đưa tay khoác qua vai Mạnh Quỳnh chỉ để thỏ thẻ đôi điều chứ thật chất cả hai đều bằng mặt chứ chẳng bằng lòng.

"Tôi biết về cậu không ít đâu. Em gái tôi dễ bắt nạt, chứ Phạm gia thì không dễ."

Không khí giữa hai người đàn ông thoáng chốc căng như dây đàn. Mạnh Quỳnh vẫn thái độ dửng dưng như ban đầu, từ tốn gỡ tay Phạm Thoại An ra khỏi bã vai mình. Cũng tự động nhích sang một bên, giữ khoảng cách với nam nhân bên cạnh.

"Anh hỏi em gái mình xem sống với tôi có thiệt thòi hay bị bắt nạt gì không rồi hãy đến gặp tôi to giọng chất vấn. Làm người đừng có hồ đồ như thế."

Nói xong anh liền thản nhiên rời đi. Để lại một mình Thoại An hậm hực nhìn theo.

Đúng lúc này lại có một chiếc ô tô đỗ đến, xe vừa dừng một người đàn ông cao to, phong độ đã bước xuống khỏi xế hộp sang xịn.

Nhận ra là người anh em tốt của mình tới, Thoại An liền đi đến tay bắt mặt mừng ngay lập tức.

"Chào mừng Nguyễn tổng đến dự buổi tiệc nhỏ của thứ dân Thoại An."

Phạm Thoại An cúi đầu, bày trò cung kính chào hỏi khiến người đàn ông kia bật cười.

"Đúng là lắm trò. Mà không ngờ nhà cậu lại ở đây đấy."

Nguyễn Tiêu Đài khoác tay qua vai người anh em của mình, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới thoải mái cất lên câu nói khiến Thoại An có chút khó hiểu.

"Ý của cậu là sao?"

"Ờ thì, chút nữa cậu biết thôi. Mà khách đến không định mời vào trong à?"

"Đương nhiên là có rồi, tiệc ở ngay bên kia, mau qua đó thôi, tối nay nhất định không say không về. Sẵn tiện tôi giới thiệu cô em gái độc nhất vô nhị của tôi cho cậu biết. Nhìn thôi chứ đừng có mà mê, nó có chồng rồi."

Vừa dẫn đường Thoại An vừa luyên thuyên không ngớt lời, thế mà Tiêu Đài lại chẳng bất ngờ gì mấy nhưng vẫn cố diễn một chút để phối hợp với người anh em của mình cho anh ta đỡ phải quê.

Chứ thật ra thì lát nữa vào trong chắc chắn người bất ngờ sẽ là Thoại An.

Thoại An vừa đưa Tiêu Đài đi đến bàn tiệc có Phi Nhung  và Mạnh Quỳnh thì cả hai người họ đều tỏ ra ngạc nhiên, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã cất lời trước:

"Anh chồng, sao anh lại có mặt ở đây?"

Giờ thì người kinh ngạc lại chuyển sang Thoại An. Cô vừa gọi bạn anh cái gì mà "anh chồng" chẳng lẽ lại trùng hợp thế này sao.

"Thì anh đến dự tiệc tẩy trần của anh hai em nè."

Tiêu Đài thoải mái đáp lời, sau đó cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Thế là cô lại ngồi ở giữa hai người đàn ông, bên trái là chồng, bên phải là anh chồng, còn đối diện là một vài người bạn của Thoại An. Còn ba mẹ cô thì bận tiếp khách riêng của họ nên không góp mặt chung bàn với anh em bọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro