#3 Sơ cứu (1802)
Dũng.
Nhâm Mạnh Dũng.
Đôi tay anh thoăn thoắt ghi đầy đủ họ tên mình vào giấy xin nhập ngũ. Nhìn đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ kia ai mà nghĩ đôi tay đó chẳng thể viết nổi một bài văn tử tế hay giải một bài toán đơn giản trong suốt ba năm học phổ thông.
Dũng là một chàng trai bình thường. Học hết ba năm cấp ba rồi lại tiếp tục học đại học, tiếp tục bước trên con đường tương lai, bước vào đường đời mà ngày càng trưởng thành, chững chạc như một người đàn ông. Và đấy là ai chứ không phải Dũng, nếu anh chăm chỉ như thế thì câu chuyện này đã không được viết nên. Anh Dũng nhà ta học hành chả đâu vào đâu, văn - toán - lí - hoá - anh môn nào anh cũng siêu cấp dở tệ.
Người ta thường nói ai cũng có thế mạnh của riêng bản thân và nếu cảm thấy mình dở tệ thì chỉ cần nghĩ rằng tài năng của mình đang chưa được phát huy đúng cách. Người ta mà thốt ra được câu đấy thì chắc hẳn họ chưa gặp Mạnh Dũng bao giờ. Có thể nói anh Dũng nhà ta mang một tài năng tiềm ẩn, và đúng thế! Tài năng đấy ẩn luôn rồi!
Nói như thế thì lại có phần quá oan ức cho anh tôi. Tuy không được giỏi giang như con nhà người ta trong giai thoại của phụ huynh Việt Nam nhưng Dũng là một người có ý chí quyết tâm phi thường. Cái nghị lực tưởng chừng không thể tồn tại trong con người ấy lại là lý do mà anh miệt mài đèn sách trước kì thi tốt nghiệp, để anh bức phá từ cái đầu lúc nào cũng rỗng tuếch hoặc toàn khoai tây đến con điểm tốt nghiệp cao đến nổi không thể tin được, ít nhất là đối với anh là nó cao trên cả kỳ vọng. Và rồi lấy được tấm bằng tốt nghiệp, anh lại chẳng biết làm gì, lại quay về đúng bản chất con người sau những ngày tháng huy hoàng trước kì thi. Đó cũng là lí do đã 22 tuổi đầu rồi mà vẫn loanh quanh ở nhà, sáng thì đi bán rau giúp mẹ ở chợ rồi tranh thủ buôn dưa lê với mấy cô ở đấy, trưa thì chơi với bạn bè khắp phố phường, tối đến thì về ăn cơm mẹ nấu. Cuộc đời quá sức nhàn nhã nhưng đối với một thanh niên đang tuổi trẻ hừng hực như Mạnh Dũng thì cuộc sống này ôi sao tẻ nhạt quá. Rồi cứ thế chẳng biết bị ai tiêm nhiễm cho tinh thần nam nhi, tình yêu đất nước, khát vọng cống hiến mà cậu trai 22 tuổi kiên quyết dứt áo ra đi đến doanh trại, đến thao trường để tuổi trẻ qua đi đem lại lợi ích cho đời chứ không phải ngồi xổm trước cổng chợ với đống rau bạt ngàn như cánh rừng nguyên sinh. Thế là anh Dũng đăng ký tự nguyện nhập ngũ.
Thấm thoát anh chàng bán rau đã thành chú bộ đội trong gần hai tháng, đúng là môi trường quân đội thật sự quá nghiêm khắc, đặc biệt là với một con người đã quen với lối sống phóng khoáng, nhàn rỗi qua ngày như Mạnh Dũng thì những ngày đầu ở đây như cực hình kinh khủng nhất 22 mùa xuân đã qua. Đến đây rồi mới thấy cơm canh mẹ nấu sao mà ngon quá, ngồi nuốt vội những hạt cơm khô khốc mà anh cứ như muốn khóc vì nhớ cơm lành canh ngọt ở nhà. Những ngày đầu khó khăn là thế nhưng dần cũng sinh quen, Dũng dần dậy đúng giờ hơn, cũng cứng rắn hơn, anh dường như đã theo kịp với sự khắc khe mà môi trường quân ngũ đem đến và dần biến nó thành động lực rèn luyện, bồi dưỡng cho bản thân mỗi ngày lại càng trưởng thành hơn.
Dù thế có một thứ không thay đổi, thật sự thì cho dù trời có sập thì chắc chắn nó vẫn sẽ trường tồn, đó là cái tính nhây của anh. Do tính tình lúc nào cũng bài đủ trò hề cho anh em trong tiểu đội nên từ lúc ăn cơm, trồng rau thậm chí đang học nội dung học tập mới, anh vẫn có thể pha đủ trò con bò được. Nhờ những đóng góp to lớn cho nền giải trí nước nhà mà không ít lần anh em trong tiểu đội muốn đem anh đi chôn cho rồi, bởi anh nhây quá nên cả tiểu đội bị phạt, nhẹ nhàng thì dọn chuồng lợn mệt mỏi thêm nữa thì chạy chục vòng sân.
Lại là một ngày mới đến, dưới cái nắng bỏng da của thao trường, những anh bộ đội quần áo đã đẫm mồ hôi vì nóng bức, dù thế vẫn nghiêm chỉnh vác theo khẩu súng trên vai nhanh chóng di chuyển đến vị trí học nội dung tiếp theo. Mạnh Dũng lúc này đã gần như hoa mắt vì nắng nhưng anh vẫn bước đi tiếp được, tay quẹt vội mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt, anh quay sang hỏi nhỏ một đồng chí gần mình.
"Cậu này! Bây giờ mình sắp sửa học nội dung gì ấy nhỉ?"
Người kia vừa bước những bước nặng nề trên mặt đất thô ráp vừa lẩm bẩm nói với anh với cái vẻ mặt thở sắp không ra hơi.
"Không biết! Nhưng mà nghe nói là không có vận động chân tay nhiều đâu."
"Cũng mong là thế chứ tớ sắp chôn được rồi cậu ạ."
Đang lết đi từng bước thì lại bị tiểu đội trưởng mắng mỏ là thiếu tinh thần rồi bắt cả đám chạy bộ đến vị trí tiếp theo. Nắng đến cháy da cháy thịt, vai thì vác theo khẩu súng nặng trịch, cả người thì uể oải vô cùng, trong một giây phút Dũng tưởng như anh đang thấy đầu trâu mặt ngựa đang đứng kế bên mình chỉ chờ anh gục xuống mà lôi anh lên trên trời. Đến được vị trí, mặt Mạnh Dũng cứ hậm hực thấy rõ, chỉ thiếu điều là khói bốc lên từ đỉnh đầu anh.
Trong lúc cả đám đang ngồi tại chỗ nghỉ ngơi thì có một vài người bước đến, chắc là giáo viên dạy cho họ nội dung sắp tới, thoáng liếc thấy hộp y tế và băng ca, anh đoán là nội dung học sẽ liên quan đến sơ cứu, nghĩ thế anh nhẹ nhõm một chút, vậy là không phải lăn lê bò lết dưới cái thời tiết 40°C của thao trường nữa rồi.
Lại liếc nhìn lên vài người ở kia, Dũng chợt chú ý một cậu chàng, trong còn khá trẻ, vóc người thì mảnh khảnh lại không cao, đặc biệt là cậu ta không hiểu sao lại trắng trẻo bất thường giữa những người lính với nước da ngăm đen bên cạnh. Còn một điểm đáng chú ý nữa là cậu chàng quá đẹp trai, làm anh dù đang mệt sắp chết cũng phải ngắm nhìn thật kỹ gương mặt kia mà xuýt xoa. Rõ ràng nếu không mặc bộ quân phục kia thì cậu ta chắc chắn sẽ là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng, anh tin là fan của cậu ta cũng phải nhiều bằng họ hàng thất lạc về thăm của anh mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ánh mắt anh cứ dõi theo bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ nhắn, đẹp đến nỗi dường như đang phát sáng, ánh sáng gắt gao của mặt trời dường như cũng phải dịu đi khi chiếu lên gương mặt hoàn mỹ kia. Dù thế người ấy vẫn mang theo một vẻ nghiêm nghị khó tả, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ khắt nghiệt mang theo cảm giác lạnh lẽo.
"..Tôi là Phan Tuấn Tài, giáo viên dạy về y tế cho các đồng chí hôm nay. Rất hân hạnh được gặp các đồng chí."
Giọng nói đềm đạm nhưng lại quá sức êm dịu. Dũng nghe xong thì anh có thể đoán ra ngay người đồng chí giáo viên kia đang cố gắng nói ra một cái giọng nghêm túc nhưng vốn giọng y nhẹ nhàng quá, như con gái ấy nên chẳng mang chút sát thương nào nhưng dù sao nhìn ánh mắt lạnh lùng đóng băng lòng người kia thì giọng nói có như thế nào cũng không quan trọng.
Giọng y sao mà cứ giống làn sương mỗi buổi sớm mai, vừa ảm đạm, chút lạnh lẽo vừa mỏng manh, dịu dàng. Cũng vì thế mà lúc người đồng chí kia cất tiếng mọi người đều lắng nghe răm rắp rất ngoan ngoãn.
"Hôm nay ta sẽ học nội dung sơ cứu trong tình huống chiến đấu. Trong mỗi lần tham chiến thì chắc hẳn đồng đội của ta có thể bị thương do bom đạn, do nòng súng của kẻ thù. Vì thế biết cách sơ cứu trong tình huống đấy là rất quan trọng."
Người đồng chí giáo viên ấy cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ vai trò của y tế trong cái thời chiến tranh loạn lạc, rồi bắt đầu nội dung sơ cứu. Bàn tay thon thả trắng trẻo, đốt ngón tay rõ ràng của y thoăn thoắt kéo lấy miếng băng ca, vừa chậm rãi băng bó vừa tỉ mỉ hướng dẫn. Còn về phần Mạnh Dũng, dù ánh mắt trông chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe thế đấy mà hồn cứ như phiêu lãng về tận chân trời góc bể nào rồi. Thật sự là anh cảm thấy ánh mắt kia quá cuốn hút, hàng mi cong cong khẽ rũ xuống khi tập trung băng bó lại thêm những tia nắng le lói qua tán cây chạm lên gương mặt xinh đẹp kia, quả thực là tuyệt cảnh làm anh không thể không nhìn chăm chăm vào.
Rất nhanh sau, Tuấn Tài đã sơ cứu xong cho một người đồng chí để làm mẫu cho cả đám người đang thơ thơ thẩn thẩn dưới kia. Mọi thứ y làm đều rất gọn gàng và dứt khoát, đó cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi sơ cứu cho đồng đội trong thực chiến.
Sau đó là phần thi đua giữa các tổ trong tiểu đội, đề thi y ra rất đơn giản, tình huống thực chiến khi đồng đội bị bom tạt và bị thương ở đầu và chân trái, nhiệm vụ của các tổ là sơ cứu và cán được người thương binh ấy về hầm trú ẩn.
Thời gian bắt đầu, tiếng cổ vũ của những khán giả bất đắc dĩ cứ vang vọng cả một góc trời. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tổ của Mạnh Dũng lại giao cho anh nhiệm vụ sơ cứu, nhìn Mạnh Dũng ngồi kế bên anh thương binh xấu số mà lóng ngóng tay chân, cả tiểu đội đều chuẩn bị cho một pha cười lăn cười bò. Mặc cho vẻ mặt hào hứng và những âm thanh sôi nổi của mọi người, đứng ở một bên, Tuấn Tài nhìn sang người đồng chí đang lúng túng với miếng băng còn người đồng đội thì khổ sở vì bị quấn không khác gì xác ướp mà chỉ biết thở dài rồi tự nhủ không biết là y có đặt yêu cầu quá cao so với cái cậu này không.
Sau một lúc lâu vật vã thì cuối cùng tổ của Mạnh Dũng cũng hoàn thành nhiệm vụ và không ngoài dự đoán tổ anh đứng hạng chót và còn lố thời gian tận 5 phút. Tuấn Tài bắt đầu đi kiểm tra, dù không được nhanh nhẹn nhưng các tổ đều đã hoàn thành cơ bản yêu cầu y đặt ra, còn cái tổ nào đó. Thật sự quá tàn khốc, tàn khốc đến nỗi không nỡ nhìn.
"Chỉ là bị thương ở phần đầu thôi, đồng chí có cần phải chặn cả đường thở của thương binh không?"
Tuấn Tài bất lực nói, ánh mắt như muốn đầu hàng nhìn người thương binh đáng thương gần như không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng rồi quay sang nhìn cái bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của anh. Mạnh Dũng vậy mà vẫn bình thản nói.
"Báo cáo, thừa còn hơn thiếu ạ."
Cả tiểu đội ngồi ở dưới gần như cần được sơ cứu, thật sự là cười đến khó thở, quặn cả ruột. Y không biết phải nói lại thế nào với các tên não ngắn vụng về này, cậu lại đềm đạm nói nhưng vẫn không giấu được vẻ vô lực trong giọng nói.
"Tôi bảo bị thương chân trái, cậu đi băng chân phải? Chân trái cụt rồi à? Hay tai cậu bị cụt?"
Mạnh Dũng nghe xong lại ngây ngốc ra, anh cười xoà gượng gạo rồi đứng khép nép ra hẳn. Y chịu thua, thẳng thừng nói với anh.
"Riêng cậu chưa đạt nội dung này, ở lại tự sơ cứu đến khi nào đủ yêu cầu mới được ăn cơm tối."
Trời trong xanh, mây bồng bềnh, nắng vàng ươm vậy mà có tiếng sét đánh, tiếng sét đến từ cõi lòng người chiến sĩ đáng thương. Anh muốn lăn ra ngất ngay lúc này lắm rồi. Nắng đổ lửa thế kia mà không được nghỉ sớm anh chết mất thôi, thà đi trồng rau, chăn lợn còn tốt hơn vạn lần. Còn đớn hơn là nhìn anh em đồng chí của mình tung tăng chơi bóng chuyền ngoài kia mà bản thân lại ngồi đây ôm hộp đồ dùng y tế, anh thật sự cảm thấy bản thân có thể nhai và nuốt hết đống băng gạc này.
Mạnh Dũng đem ánh mắt uất ức nhìn y, như muốn hờn trách đủ trăm điều trên trời dưới đất vậy mà lại không dám chỉ đành nuốt lại trong đáy mắt.
Một lúc lâu sau, Mạnh Dũng loay hoay mãi mới tự băng bó được cho mình và tất nhiên là trông nó xộc xệch, méo mó đến đáng thương. Dù gì sơ cứu cho người khác vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Tuấn Tài đi đến kiểm tra, y lạnh mặt nhìn cái đống chẳng khác gì đống bùi nhùi trên đầu người đồng chí ngu ngơ kia, không chịu được mà thẳng thừng kéo xuống hết.
"Tôi không nghĩ đồng chí vụng về đến thế này đấy."
Nghe y nói, Mạnh Dũng như bị xúc phạm mà vẻ mặt ấm ức lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Tuần Tài ngồi bên cạnh, quay sang đối diện Mạnh Dũng. Đôi tay điêu luyện ấn nhẹ miếng bông lên một bên trán anh, vừa làm chậm rãi vừa lẩm bẩm.
"Tôi chỉ làm một lần nữa thôi nhé."
Thanh âm dịu êm vang lên bên tai, cùng gương mặt cực kỳ xinh đẹp kia ở một vị trí gần thế kia, làm Mạnh Dũng ngây ngốc tại chỗ. Đôi tay nhanh nhẹn làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, khi cậu ấn tấm băng gạc xuống trán anh, anh cứ tưởng bản thân như bị giật điện khi cảm nhận được đôi tay người kia ở trên mặt mình. Lòng chộn rộn trong một sự rung động khó tả. Mọi thứ y nói trôi vào tai anh như mật ngọt rót vào, thật sự là quá êm đềm. Tận đến khi lúc Tuấn Tài đã sơ cứu xong xuôi, anh cứ lơ mơ như người mất hồn. Ngay vừa khi y vừa định quay đi thì chợt cảm thấy toàn thân bị một sức nặng đè lại trên vai. Ánh nắng chiều tà phản phất trên mái tóc đen của người chiến sĩ kia, anh gục lên vai y, y còn chưa kịp phản ứng, anh đã lảm nhảm với cái giọng hờn trách.
"Đồng chí giáo viên bắt tôi học đến muộn giờ cơm. Tôi đi không nổi nữa, bắt đền đồng chí đấy."
--------------------------------------------
Phần truyện này dài quó nên chia làm hai phần nha mila sannn:3 bị thích concept quân nhân x quân y qua a trui uii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro