Không hẹn mà gặp?!
Cuộc gặp gỡ kì là kia như sợi dây định mệnh kì lạ, kéo cả em và cô nàng kì lạ kia vào mấy cuộc gặp gỡ 'không đâu'.
Hôm nọ, em cùng con gái đang dạo vòng quanh siêu thị để mua một số đồ cần thiết. Con bé hí hửng ngồi trong xe đẩy, còn em thì loay hoay lựa đồ trong kệ gia vị. Đang chăm chú đọc nhãn sản phẩm thì trong khoé mắt, em thấy ai đó bên kia dãy hàng đang nhón chân với lấy món đồ ở tầng cao.
Thoạt đầu em cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ đơn giản là ai đó thấp người nhưng có gì đó ở bàn tay nhỏ nhắn đó khiến em bị thu hút vì mãi chẳng thể với lấy món đồ mình cần.
Theo bản năng, em cũng đi sang nhẹ nhàng lấy món đồ kia xuống
"Cô lấy cái này hả"
Người kia giật mình, quay sang nhìn em. Và khoảnh khắc đó cả hai cùng ngây người ra.
Là nàng ấy.
Hoàng Yến.
"Cảm ơn, mẹ lớn của Thy nhé."
Cùng lúc đó, Thy Ngọc ngồi trong xe đẩy mãi chẳng thấy mẹ lớn đâu con bé mới cất tiếng gọi
"Mẹ ơi?"
Bảo Trâm giật mình chạy sang chỗ con bé, Hoàng Yến cũng theo bản năng mà nối gót em chạy sang bên kia.
Vừa thấy mẹ, con bé Thy Ngọc liền giơ hai tay, miệng mếu máo:
"Mẹ đừng bỏ con mà, con hứa sẽ không đòi mua kem nữa..." – giọng con bé rung rung khiến lòng em cảm thấy tội lỗi vô cùng, em cuối xuống bế con lên dỗ dành.
"Không có bỏ con, mẹ chỉ đi lấy chút đồ thôi. Xin lỗi Thy nhiều."
Thy Ngọc đưa mắt nhìn ra sau lưng em thì thấy Hoàng Yến, con bé liền nín khóc mà cười toe toét
"Cô Yến chạy cùng với mẹ Trâm ạ?"
Ban nãy do lo cắm mặt chạy về phía con gái mà em không để ý rằng sau lưng cũng có một bóng dáng nhỏ nhắn nối gót em chạy đến bên xe đẩy
Bảo Trâm ngước lên, ánh mắt vô thức lướt qua gò má ửng hồng của cô nàng trước mặt, hơi ngập ngừng nói nhỏ:
"Cô không cần chạy theo đâu. Tôi... lo được."
"Biết là mẹ lớn lo được." – Hoàng Yến cười, giọng nhẹ tênh như gió. "Nhưng lúc đó đâu có kịp suy nghĩ gì, chân chạy trước mất rồi."
Nói xong nàng nhoẻn miệng cười, tiến tới đưa tay vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán con bé, giọng nhẹ như gió:
"Ừ, cô thấy Thy kêu nên chạy theo luôn. Không thì con khóc cả siêu thị nghe mất."
"Thy không có khóc mà..." – Con bé phồng má phản đối lời của nàng. Chỉ là giọng con bé hơi lớn thôi mà.
Bảo Trâm vỗ vào lưng con bé rồi đặt trở lại vào trong xe đẩy. Nhưng Thy Ngọc lại quay sang giơ hai tay đòi Hoàng Yến bế
"Cô Yến bế Thy đi. Hôm nay Thy ngoan mà"
"Hồi nãy mới làm ầm ĩ giờ nhận là mình ngoan á hả?" - nói vậy chứ ai nỡ từ chối gương mặt nhỏ xíu với đôi mắt ngấn nước đó chứ, Hoàng Yến đưa tay bế Thy Ngọc lên một lần nữa.
"Cô Yến có muốn đi mua đồ chung không ạ" - Bảo Trâm không kịp bịt miệng con bé, thì Thy Ngọc lần nữa cất tiếng hỏi.
Hoàng Yến không vội trả lời mà đánh mắt sang con người đang đứng mím môi bối rối kia, thấy em bối rối nàng cũng không giỡn nữa
"Chắc th-"
"Cô Yến cần mua gì nữa không, mình đi chung cũng được" - Câu hỏi bật ra khỏi miệng như phản xạ, chính em cũng bất ngờ với bản thân. Hoàng Yến nhìn em lại nhìn cục bông trên tay đang trong chờ câu trả lời
"Còn vài món thôi. Sao vậy? Mẹ lớn của Thy Ngọc tính dắt tôi đi đâu hả"
Bảo Trâm thoáng nghẹn họng, không biết là do ngữ điệu chọc ghẹo hay cái danh xưng "mẹ lớn" kia. Nhưng rồi em thở nhẹ ra, lắc đầu.
"Không. Chỉ là... đi một mình thì với không tới mấy kệ cao."
"Ồ, ra là thấy thương cô nên mời đi chung?" – Hoàng Yến nghiêng đầu, nửa cười nửa trêu.
"Thấy phiền thì thôi vậy." – Em cộc lốc trả lời, như thể che giấu sự lúng túng của mình.
"Nào, ai nói phiền. Là em nói chứ phải tôi nói đâu"
Thế là một cao, một thấp và cả một cục nhỏ xíu cứ cùng nhau lượn vòng quanh trong siêu thị—trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ đi mua sắm cuối tuần.
Lần khác là khi Bảo Trâm đang dắt Thy Ngọc từ căn hộ xuống hồ bơi khu chung cư, nhưng khi em vừa xoay người đóng cửa thì em lại nghe tiếng con gái yêu của mình vang vọng cả hành lang
"CÔ YẾN!"
Gì vậy trời, con bé này lầm cô giáo hơn cả mẹ nó nữa. Bảo Trâm tính hỏi sao con gái mình lại hét lên như thế thì em thấy người con gái nọ đang đứng ở thang máy phía cuối hành lang
Vãi đái!
Hoàng Yến với mái tóc buộc cao, chiếc áo khoác mỏng màu kem che đi bộ đồ bơi bên trong. Gương mặt có vài sợi tóc con rơi rớt lên gò má...trông rất khác so với dáng vẻ thường ngày em vẫn gặp trên trường
Bảo Trâm ngớ người, vừa là vì bất ngờ khi thấy cô giáo của con gái mình ở đây vừa là vì không nghĩ đến có ngày xem sẽ thấy người ta trong bộ đồ...mỏng tang như vậy.
Thấy em đứng đờ ra như cái cột nhà, Hoàng Yến cũng thôi nhìn nữa mà chuyển ánh nhìn xuống bé nhỏ đang nhún nhảy vì háo hức
"Hôm nay Thy cũng đi bơi à"
"Dạaaa!" – con bé gật đầu lia lịa, quay sang nhìn em: "Mẹ ơi, mẹ nói với cô là con bơi giỏi lắm đi"
"Ờ..giỏi, giỏi" – Bảo Trâm lắp bắp đáp, rồi nuốt khan một cái, chỉnh lại quai túi xách như thể tay mình đang bận bịu lắm. Em cố lờ đi sự xao động bên trong lồng ngực đang nhịp nhanh đến mức kỳ lạ.
Tiếng "ting" của thang máy khiến em như tỉnh lại, cả ba cùng bước vào. Chắc có lẽ con bé kia nó mê gái đẹp — cụ thể là cô giáo thanh nhạc — hơn cả mẹ ruột nó mất rồi. Chứ không thể nào hai người kia dính nhau giống mẹ với con hơn là em với con bé.
Hoàng Yến đưa tay chỉnh lại kính bơi của con bé, cử chỉ dịu dàng như thế mẹ chăm con vậy. Thy Ngọc thì cứ thao thao bất tuyệt về cái phao hình con vịt vàng, về chuyện con bé từng đạp vào mặt Bảo Trâm lúc em đang tập bơi cho nói. Cứ mỗi câu chữ thốt ra từ miệng con gái yêu thì mặt em lại đen thêm một xíu.
Lòng thầm trách: "Mê gái đẹp thì cũng vừa thôi chứ con"
Hoàng Yến nhìn lên, ánh mắt cả hai giao nhau, nàng không giấu được mà khoé môi nhếch lên tạo ra một nụ cười mơ hồ, như thể đọc được mấy cái suy nghĩ trong đầu em vậy.
Không nói gì, không trêu, chỉ cười — mà cái cười ấy sao lại khiến em thấy như mình vừa bị ai nắm thóp một cách dễ dàng vậy.
Vãi đái
Thiều Bảo Trâm phải thốt lên một lần nữa, bây giờ cả ba người đang ở cùng nhau dưới khu hồ bơi nhưng mà chỉ có đứa con gái bé bỏng của mình cùng cô giáo của nhỏ vui đùa với nhau, còn em thì ngại ngùng đứng sang một bên. Vì sao ấy hả, vì bộ đồ bơi có phần...ừm...thì cũng không phải đến độ nhưng mà quá sức đối với Thiều Bảo Trâm rồi.
Chiếc áo bơi hai mảnh, màu trắng điểm xuyến bằng hoạ tiết trái cherry đỏ chót trông có vẻ đơn giản nhưng nó chẳng đơn giản khi được khoác lên người Dương Hoàng Yến. Ánh nắng chiếu xuống làn da trắng mịn, nước hồ bơi long lanh hắt lên từng chuyển động mềm mại của nàng, còn tiếng cười giòn tan thì... nói thật, Bảo Trâm thấy nó còn vang hơn cả tiếng nước bắn tung tóe.
Chết mất thôi.
Trong khi hai người một lớn một bé đang hí hoáy chơi trò xem ai nhảy xa hơn thì Thiều Bảo Trâm nằm trên ghế lấy khăn trùm lên người như mấy người sợ nắng vậy. Em cuối đầu giả vờ lướt điện thoại nhưng thực ra mắt thì cứ chú ý vào chỗ hai người nọ đang cười đùa.
Mỗi lần Hoàng Yến bước lên bờ, nước cứ thế di chuyển theo đường cong cơ thể khiến cho gương mặt em đỏ ửng.
Thiều Bảo Trâm muốn nhảy xuống hồ bơi để trốn.
"Trâm ơi, xuống chơi nè!" – Giọng nàng vang lên từ dưới hồ.
"Thôi... chị chơi với Thy Ngọc đi, em... em canh đồ."
"Đồ cái gì, hồ bơi trong khu, ai lấy mà canh? Hay ngại?"
Hoàng Yến chống tay lên thành hồ, ánh mắt nhướn lên tinh nghịch.
Bảo Trâm bật dậy khỏi ghế phản đối: "Không có!" nhưng sau đó lại nhanh chóng nằm xuống kéo cái khăn vừa rớt khỏi người đắp lại lên mặt
Cà chua đỏ thua mặt Thiều Bảo Trâm bây giờ.
Con bé Thy Ngọc bơi tới gần Hoàng Yến, cười toe. "Mẹ Trâm ngại vì cô Yến đẹp!"
"Thy!" – Bảo Trâm kêu lên, còn Hoàng Yến thì bật cười khanh khách.
"Cảm ơn Thy nhen," nàng nói, quay sang chớp mắt với em. "Nếu mẹ lớn thật sự nghĩ vậy thì cô vui lắm đấy."
Vãi đái lần thứ ba, Thiều Bảo Trâm muốn chuyển giấy nhận nuôi Thy Ngọc cho Dương Hoàng Yến ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro