2
Trong mấy ngày Phó Tân Bác chưa trả lời, công ty cũng không sắp xếp bất kỳ công việc nào. Phó Tân Bác cũng không phải lần đầu bị đóng băng, nên cũng lấy làm vui, tìm kiếm sự yên tĩnh.
Buổi tối, màn đêm buông xuống, thời tiết đầu thu ở Bắc Kinh đặc biệt dễ chịu. Phó Tân Bác thay đồ thể thao, chạy vòng quanh công viên gần studio. Chạy mồ hôi nhễ nhại, vừa bước xuống thang máy, đã bị người từ cầu thang bộ chặn lại. Người đó thấp hơn Phó Tân Bác một chút, trông có vẻ lại gầy đi, dù cũng cao mét tám, nhưng cứ cảm giác nhỏ hơn anh một bậc. Dù có khẩu trang và kính râm, nhưng áo hoodie cũng không che nổi cái đầu thông minh.
Rõ ràng, người này không phải lần đầu xuất hiện bên ngoài studio của Phó Tân Bác.
"Có mật mã sao không vào phòng đợi." Phó Tân Bác vừa mở cửa vừa nói.
Người kia bước vào nhà, lần lượt tháo mũ, khẩu trang và kính xuống.
"Em ngồi chơi chút đi, anh đi tắm, người toàn mùi hôi rồi."
Phó Tân Bác tìm quần áo thay và khăn tắm, đi ngang qua người kia, bị người đó nắm cổ tay kéo lại, vừa vặn đâm sầm vào lòng.
Một cái đầu mềm mại, dụi vào hõm cổ Phó Tân Bác, một đoạn lưỡi nhỏ ẩm ướt lướt qua xương quai xanh của anh như có dòng điện chạy qua. Phó Tân Bác dùng tay đẩy cái đầu nghịch ngợm này ra.
Người kia nhếch khóe môi, dùng đầu lưỡi liếm môi đầy vẻ chưa thỏa mãn. "Hôi chỗ nào chứ? Vừa nãy chỉ hơi mặn thôi."
"Đừng có vô lễ." Phó Tân Bác trời sinh da trắng lạnh, lời giáo huấn nghiêm túc không chút kẽ hở, quay người cố gắng che đi đôi mắt hơi đỏ hoe và lồng ngực đang phập phồng của mình.
Người kia buông Phó Tân Bác ra, tìm một chiếc ghế lười, cuộn mình trong đó.
Trong lúc Phó Tân Bác tắm, đầu óc anh rối như tơ vò. Nghĩ lại, mình cũng đã ba mươi bảy tuổi, lăn lộn trong giới giải trí bao năm, người nào việc gì mà chưa từng gặp, nhưng duy chỉ gặp đứa nhóc này, luôn có điều gì đó khó nói thành lời.
Phó Tân Bác gặp Trương Tân Thành khi mình cũng chỉ mới hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, mười mấy năm trước rồi, lúc đó Phó Tân Bác đã ra mắt được ba bốn năm, đang ở đỉnh cao ca hát nhảy múa, nổi tiếng một thời. Anh được mời đến một trường cấp ba danh tiếng để biểu diễn và tọa đàm với học sinh. Nghe nói, những đứa trẻ trong trường này, gia đình đều giàu có hoặc quý tộc, đều là mặt trời tám chín giờ trong giới nghệ thuật tương lai.
Theo sự sắp xếp của công ty, Phó Tân Bác cần để ý một vài tài năng có khả năng đào tạo, Trương Tân Thành chính là hạt giống tốt mà anh nhắm tới cho thế hệ nhóm nhạc tiếp theo. Các môn học đều đứng đầu, sở hữu một gương mặt tinh tế nhưng lại ngang bướng không chịu khuất phục.
Một buổi chiều, Phó Tân Bác tình cờ đi ngang qua phòng đàn, nghe thấy có người đang chơi một bản nhạc chưa từng nghe. Giai điệu hùng hồn mạnh mẽ, nhưng lại mang một nỗi buồn màu đen. Hoàng hôn chiếu lên vai cậu trai, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, Phó Tân Bác như thấy sau lưng mỗi người rạng rỡ trong giới giải trí đều che giấu một sự bi tráng dơ bẩn.
Bản nhạc đột ngột dừng lại, khiến Phó Tân Bác có chút nuối tiếc. Cậu trai dùng phím đàn piano gõ ra: "Ai ở ngoài đó?" Một cậu trai lớp nhảy, không ngờ lại có thính lực tuyệt đối. Phó Tân Bác thầm khen ngợi trong lòng.
"Lứa học sinh này em thấy thế nào?" Hiệu trưởng hỏi.
"Rất xuất sắc." Phó Tân Bác trả lời khách sáo.
"Có ai lọt vào mắt xanh không?"
"Cũng nhiều ạ. Cậu này, và cậu cao ráo kia, cậu này cũng không tệ." Phó Tân Bác chỉ vài đứa trẻ cho hiệu trưởng dưới sân khấu buổi biểu diễn văn nghệ. "Cả cậu vừa nhảy nữa. Có thể thấy cơ bản rất vững chắc."
"Trương Tân Thành?" Hiệu trưởng hỏi.
"Vâng."
"Cậu bé đó không được."
"Tại sao?" Phó Tân Bác khó hiểu.
"Đứa trẻ này số khổ, lúc tuyển vào, các điều kiện đều rất tốt. Nhưng sau nửa năm học, gia đình xảy ra biến cố lớn. Em biết đó, học nghệ thuật, không chỉ cần bản thân chăm chỉ, mà còn cần gia đình hỗ trợ, học kỳ trước đã là cố gắng hết sức, ước chừng không thể trụ nổi đến học kỳ sau." Hiệu trưởng tiếc nuối lắc đầu.
"Ồ? Khó khăn lắm sao?"
"Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn lại môn nhảy, trước đây cậu bé còn chọn thêm môn phối khí, đã phải dừng rồi. Người ta đều cần loa, chỉ mình cậu bé đeo tai nghe, giáo viên cũng không tiện nói gì. Nhưng học phí trường mình, đối với gia đình bình thường cũng không phải nhỏ, chưa nói đến việc gặp tình huống như thế này. Đi làm thực tập sinh, cậu bé càng không có điều kiện."
"Trường mình chẳng phải thường xuyên có các khoản tài trợ sao?"
"Đây chính là lý do tôi nói đứa trẻ này không phù hợp. Vài lần, một số doanh nhân đến, đều muốn tài trợ một chút, nhưng em biết đó, người ta bỏ tiền ra, thì mình cũng phải thể hiện lòng biết ơn, đi ăn uống gì đó. Tôi đã nói chuyện với cậu bé vài lần, cậu đều từ chối, thà tự đi làm thêm. Số tiền cậu kiếm được chỉ là muối bỏ bể, không giải quyết được vấn đề. Tính cách đứa trẻ này không hợp với giới giải trí, quá cứng rắn dễ gãy." Hiệu trưởng lắc đầu tỏ vẻ hận sắt không thành thép.
Phó Tân Bác nhìn cậu bé đang chăm chú chỉnh lại giày nhảy của mình từ xa, chợt nhớ lại cảnh mình bị chuốc rượu, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm.
"Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, là một hạt giống tốt cho idol ca hát nhảy múa, nhưng quả thật Hiệu trưởng kinh nghiệm phong phú hơn, đúng là có chút không phù hợp." Phó Tân Bác nheo mắt phụ họa.
Phó Tân Bác bước ra từ phòng tắm, áo choàng tắm lỏng lẻo khoác trên người, hơi nóng khiến anh từ hồng hào dần chuyển sang trắng. Phó Tân Bác cầm khăn khô lau tóc, rồi ném sang một bên.
Trương Tân Thành nhìn có chút khô khát, người trước mắt này, cứ như đã ăn thịt Đường Tăng vậy, từ lần đầu tiên gặp cậu mười mấy năm trước cho đến bây giờ, gương mặt vẫn đẹp trai như cũ, sức hút xung quanh không hề giảm mà còn tăng thêm. Trương Tân Thành quy kết vấn đề này là do, giống như một món ăn ngon nào đó không ngừng được thèm muốn, sẽ được phóng đại vô hạn hương vị trong đầu.
Phó Tân Bác thản nhiên chấp nhận ánh mắt trần trụi của đối phương, đi vòng qua sofa, đến quầy bếp rót cho Trương Tân Thành một ly nước đá.
"Đến đây có chuyện gì?" Phó Tân Bác bình tĩnh hỏi.
"Anh định đóng phim ngắn à?"
Hai người đã quen với cách giao tiếp thẳng thừng này.
"Chưa quyết định, đang xem kịch bản. Nếu kịch bản không tệ, cũng không phải là không thể."
Phó Tân Bác ngồi ở góc sofa, chỉ vào kịch bản trên bàn nhỏ bên cạnh. Trương Tân Thành thấy trên những trang đầu đã dán chú thích.
"Không được đóng!"
Trương Tân Thành "bật" dậy, đặt ly nước xuống bàn trà.
"Ồ? Em lại muốn sắp xếp con đường mới cho tôi à?"
"Anh biết hậu quả của việc đóng phim ngắn mà, đúng không?"
"Đó không phải là điều em muốn sao?"
Phó Tân Bác đứng dậy, đi vòng qua sofa, đến quầy bar lấy hai cái ly.
"Anh cũng nghĩ là em muốn anh đi đóng phim ngắn à?"
"Điều đó thì không. Em chỉ muốn kiểm soát tôi, chứ không muốn hủy hoại tôi."
"Đây là lý do tại sao những năm qua dù em có làm loạn thế nào, anh cũng chấp nhận tất cả sao?"
"Tôi chỉ nghĩ, năm xưa là lỗi của tôi, bất kể hậu quả gì, tôi đều phải gánh chịu."
"Vậy, trong lòng anh, năm xưa chỉ là một sai lầm?"
Phó Tân Bác rót một chút vodka vào mỗi ly, nhẹ nhàng đẩy một ly về phía Trương Tân Thành, không trả lời.
"Anh dám nói, anh không hề thích em chút nào?" Trương Tân Thành hỏi.
"Không thích." Phó Tân Bác nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp.
"Anh dám nói, anh chưa từng thích em?" Giọng Trương Tân Thành có chút run rẩy.
"Chưa từng."
"Anh biết không, mỗi lần trả lời câu hỏi này, anh đều không dám nhìn thẳng vào mắt em!"
Trương Tân Thành cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
"Phó Tân Bác! Em sẽ không để anh đóng phim ngắn, anh cũng đừng hòng biến mất khỏi giới giải trí này, biến mất khỏi bên cạnh em!"
Nói xong, Trương Tân Thành "bốp" đặt ly xuống bàn, cầm đồ của mình, đóng sầm cửa bỏ đi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không khí như nguội lạnh.
Phó Tân Bác khẽ thở ra nửa hơi còn lại, một hơi uống cạn rượu dưới đáy ly. Anh cẩn thận đặt ly xuống bàn, như thể đã dùng hết sức lực, vịn vào quầy đảo chậm rãi di chuyển đến sofa.
Anh không nhớ đây là lần thứ mấy Trương Tân Thành hỏi câu này. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng không vui vẻ mà tan.
Thật là một đứa trẻ cố chấp. Cố chấp đến mức khiến Phó Tân Bác bối rối, rốt cuộc là cậu bướng bỉnh hay mình cố chấp.
Khoảng hai tháng sau khi rời khỏi trường học đó, Phó Tân Bác đang chuẩn bị ở hậu trường buổi biểu diễn, nghe thấy bên ngoài phòng nghỉ một trận ồn ào. Kéo cửa ra, thấy nhân viên đang ngăn cản một thanh niên muốn xông vào, người đó chính là Trương Tân Thành. Gương mặt ưu tú đó, chỉ cần gặp một lần là đủ để nhớ.
"Em tìm tôi?" Phó Tân Bác hỏi.
Cậu trai gật đầu.
"Cho cậu ấy vào đi." Phó Tân Bác vỗ vai nhân viên.
Đây là lần đầu tiên Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đối mặt nói chuyện.
"Học phí của tôi là anh giúp tôi đóng, đúng không." Người này luôn hỏi thẳng vấn đề, ngay từ đầu đã vậy.
"Đúng."
"Đóng hai năm?"
"Đúng."
"Tại sao?" Trương Tân Thành hỏi.
"Tại sao?" Phó Tân Bác nghi hoặc lặp lại câu hỏi của cậu.
"Ý tôi là, anh muốn gì?"
"Muốn gì..." Phó Tân Bác bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nói thật, ngày hôm đó rời đi, anh trực tiếp chuyển tiền cho hiệu trưởng. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần cậu bé sẵn lòng học, anh sẵn lòng trả. Học xong cấp ba, chỉ vậy thôi. Anh muốn gì Muốn xem một hạt giống bị dẫm vào bùn đất, làm thế nào để nở hoa ư? Cũng không phải.
"Trước đây họ đều muốn gì ở em?" Phó Tân Bác hỏi ngược lại.
"Muốn tôi. Họ không ngoài muốn có được tôi. Muốn một món đồ chơi đẹp. Nếu có cơ hội, họ cũng không bài xích một món đồ chơi đẹp có một tiền đồ tốt đẹp biết ơn họ." Trương Tân Thành trả lời một cách thẳng thắn như vậy.
Phó Tân Bác rất thích nhìn vẻ ngoài ngang bướng không chịu khuất phục của cậu, trong nhiều năm sau đó, mang gương mặt này, thẳng thắn thừa nhận tham vọng, thừa nhận dục vọng của mình, không bao giờ xây dựng hình tượng hay giả vờ thuần khiết.
"Vậy... tôi thì sao?"
"Anh không cần... Anh đẹp trai hơn tôi."
Trương Tân Thành ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, khiến Phó Tân Bác có một cảm giác ngượng ngùng.
"Cho nên, tôi muốn đến hỏi thẳng anh, anh muốn gì."
Cậu trai sớm trưởng thành và độc lập này không thể tin rằng, một người giúp đỡ cậu chỉ vì một phút cao hứng. Chỉ vì, trên người cậu có những thứ anh từng có, và cả những thứ anh muốn mà không có.
"Nếu em nhất định muốn hỏi tôi muốn gì..." Phó Tân Bác nghiêm túc suy nghĩ. "Tôi muốn có người có thể đứng trên đỉnh cao của giới giải trí một cách trong sạch."
"Được. Chi phí trước đó..."
"Tôi sẽ lo hết."
"Nếu tôi không làm được, số tiền anh bỏ ra cho tôi, tôi sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời."
"Một lời đã định?"
"Một lời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro