CHƯƠNG 1 - LY LAVENDER KHÔNG CẦN GHI TÊN NGƯỜI GỌI

Từ khi anh biết mùi oải hương là mùi em.

Buổi chiều ở Lavender’Won thường mang màu tím khẽ, yên như một tấm vải lụa được phơi bên khung cửa lớn. Hôm đó, trời không mưa, cũng không nắng rõ. Chỉ có vài cánh hoa giấy rụng xuống bậc thềm như thể chúng đang đi tìm ai đó từng hứa sẽ quay lại quán này vào mùa sau.

Wonwoo ngồi sau quầy. Hôm nay anh không lên sân khấu, không chụp hình, không quay quảng cáo. Lịch trình của một người mẫu quốc tế được anh dọn gọn lại trong một khoảng lặng đúng một tuần. Và anh chọn mở cửa quán sớm hơn thường lệ 15 phút—chỉ để tự mình lau lại mặt kính, dọn ly, và pha một món nước anh chẳng bao giờ để nhân viên pha.

“Lavender Happiness.” 
Thức uống chỉ dành cho khách ruột. 
Cũng là món anh tự uống vào những buổi chiều không ai gọi tên anh ngoài ánh đèn pha lê.

13:12. Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu khe khẽ. 
Một cậu con trai dáng người gọn, vai gầy, đội mũ và đeo khẩu trang đen bước vào. Không nói gì. Chỉ khẽ gật chào rồi chọn bàn sát cửa sổ. Tay rút ra một xấp giấy, vài bản vẽ và một cây bút chì. Không gọi nước.

Wonwoo thấy quen. Không phải mặt, mà là khí chất. 
Người này từng đến. Không thường xuyên, nhưng đủ để anh nhớ rõ dáng ngồi nghiêng bên trái và thói quen vuốt nhẹ góc giấy mỗi khi chuyển bản vẽ mới.

Sau 10 phút im lặng, cậu cất tiếng: 
– “Cho em một ly Lavender Happiness. Ít đá. Thêm một lát chanh vàng nếu có.” 

Wonwoo khựng nhẹ tay. 
Không ai biết công thức đó ngoài nhân viên. 
Và chỉ có một người từng gọi nó đúng như vậy. 
Là khách vô danh hay là... người của bên kia bức tường?

Anh không hỏi. 
Chỉ lẳng lặng quay người, pha theo đúng từng bước. 
Vẫn ba cánh oải hương khô, một lát chanh cắt xéo, và một viên đá viên không tròn đều—như một thói quen cố tình để lại dấu tay mình trong ly nước ai đó gọi vô danh.

Ly được đặt lên khay gỗ. 
Khi phục vụ mang ra, Chan chỉ nhìn đúng một giây, rồi gật đầu. 
Không cảm ơn. Nhưng môi cậu nhếch nhẹ, như ai đó vừa nhận ra ly trà mình vẫn gọi ở nhà... lại xuất hiện đúng hương, đúng độ ngọt, tại một nơi hoàn toàn xa lạ.

Wonwoo quay lại phía trong. 
Không hỏi thêm gì. 
Nhưng ánh nhìn anh lỡ dừng lại lâu hơn ở bàn cửa sổ. 
Giữa những bức vẽ áo sơ mi kiểu Pháp, quần ôm phong cách runway Milan, và một bản phác quái lạ mang tên: “Lavender Layered, ver. D.” 
Một chữ “D”… được gạch chéo bằng nét mực đỏ. 

Đêm đó, khi Lavender’Won đóng cửa, Wonwoo dọn quầy. 
Trên bàn của cậu khách ban chiều, có một mẩu giấy nhỏ: 
> _“Ly này không đủ ngọt như em pha. Nhưng lại vừa miệng. 
Nếu lần sau anh còn pha sai thế này… thì em sẽ tới mỗi tuần.”_

Wonwoo đọc xong, không cười. 
Nhưng tay anh đặt nhẹ lên mặt giấy, 
rồi ngẩng đầu nhìn về phía căn hộ cách quán đúng một bức tường mỏng. 

Căn hộ có ánh đèn vàng sáng lên đúng lúc 8:17 PM. 
Màu đèn này... giống hệt màu chanh vàng lát xéo trong ly cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro