CHƯƠNG 10 - LY NƯỚC CHẠM MÔI NGƯỜI KHÁC, VÀ MỘT TẤM ẢNH KHÔNG LẼ XUẤT HIỆN

Từ khi người ta nhìn thấy mình đứng gần nhau, là lúc mình phải đứng xa.

Sáng thứ Hai. Lavender’Won đóng cửa không thông báo. 
Tấm rèm trắng mỏng hơn thường ngày, phủ qua lớp kính như một lời nhắn chỉ ai từng đứng bên ngoài quá lâu mới hiểu: bên trong đang im lặng theo cách rất mệt mỏi.

Chan ngồi trong căn hộ sát vách, mắt dán vào màn hình điện thoại. 
Mọi nền tảng truyền thông đều đang dùng cùng một bức ảnh: 
Wonwoo rời buổi fitting show “Muted Traces”, tay xách áo khoác, phía sau là Chan đội mũ, gương mặt nghiêng nhưng không quá khó để nhận ra. 
Caption gọn lỏn: 
> “Cùng mặc một thiết kế. Cùng dùng một loại nước. Cùng biến mất đúng thời điểm.” 

Phía dưới, hàng loạt bình luận nổi lên:

> “Tôi từng là fan của họ.” 
> “Đừng nói là đang yêu... nó sẽ giết chết thương hiệu.” 
> “Chan còn trẻ quá. Cậu ấy không chịu nổi áp lực đâu.” 

Chan im. 
Điện thoại phát sáng trong tay, mà mắt cậu lại đọng lại nơi vết mực tím loang trên mặt cốc chưa rửa — ly cuối Wonwoo từng gửi, bên dưới đáy có dòng mực nguệch ngoạc: 
> “Em không cần phải chọn anh. Chỉ cần uống hết ly này là anh hiểu rồi.”

Nhưng cậu chưa từng uống. 
Ly đó vẫn còn nguyên. 
Lạnh.

Ở phía bên kia thành phố, Wonwoo ngồi trong văn phòng của S.Coups. 
Jeonghan im lặng kế bên. Joshua đang xử lý truyền thông. Woozi thì mở laptop, viết lại kịch bản phát biểu. 
Không ai nói gì. 
Vì tất cả đều biết: nếu nói lúc này, Wonwoo sẽ... gãy mất.

Seungcheol nhìn anh hồi lâu, rồi hỏi bằng giọng trầm:

– “Cậu yêu cậu bé đó thật chứ?” 
Wonwoo gật. 
Không nhanh. Nhưng không do dự. 

– “Vậy thì tôi hỏi lần nữa. Cậu chọn sống thật, hay chọn sống yên?” 

Jeonghan chen vào: 
– “Bọn em có thể viết lại hướng truyền thông. Đẩy về phía ‘từng hợp tác nghệ thuật sâu sắc’, giữ im lặng một thời gian rồi... dần xoá dấu.” 

– “Xoá dấu…” – Wonwoo lặp lại.

Ánh mắt anh rơi xuống cổ tay áo — nơi có vết mực cũ của Chan khi từng chỉnh vạt áo cho anh trong lần fitting đầu tiên. 

Anh thì thầm như một người đang mất phương hướng:

> “Em mặc áo cậu ấy may, em uống nước cậu ấy từng để lại, 
> em cười vì những câu cậu ấy không dám nói thành lời… 
> Vậy mà giờ em phải xoá tất cả chỉ vì ai đó không chịu được hai người nhìn nhau lâu hơn ba giây?” 

Không ai trả lời. 
Có thể vì không ai có câu trả lời đúng. 
Cũng có thể vì ai trong phòng cũng đang nhớ lại một người từng khiến họ không muốn sống yên nữa.

Lavender’Won đóng cửa bốn ngày. 
Không bảng thông báo. Không bài đăng. 

Trong những ngày đó, Seokmin đăng một đoạn audio ngắn lên trang nhạc cá nhân, không lời, chỉ nhạc nền — tiếng ly chạm vào mặt gỗ, tiếng kéo rèm, tiếng ai đó khẽ thở khi đóng cửa từ bên trong. 
Tên bản nhạc: “Anh Vẫn Ở Đây, Dù Không Ai Vào Được Nữa.”

Woozi không nói gì, nhưng tag nhẹ: #lavenderwon

Chan ngồi suốt bên cửa sổ. 
Cửa kính mờ sương. 
Không thấy ai từ bên kia bước ra. Không có bóng áo tím oải hương quen thuộc. 

Vào đêm thứ tư, cậu mở điện thoại, soạn một tin nhắn dài gửi cho Wonwoo. Nhưng trước khi nhấn gửi, điện thoại rung nhẹ.

Wonwoo gọi. 
Không Facetime. Chỉ gọi thường.

– “Ly đó... em uống chưa?” 
– “Em giữ lại vì nghĩ nếu còn lại, thì anh sẽ còn đến hỏi.” 
– “…Vậy em định giữ bao lâu?” 
– “Cho đến khi có người pha đúng vị đó... vì thương, chứ không vì giữ.” 

Một khoảng im lặng.

Rồi từ đầu dây bên kia, giọng anh khẽ lắm, nhưng rõ:

– “Vậy mai… anh mở quán. 
Chỉ pha một ly. 
Nếu em đến, anh sẽ biết là giữ không sai.” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro