CHƯƠNG 11 - LY DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG HỨA TRƯỚC, NHƯNG LUÔN TỚI SAU

Từ khi biết em vẫn quay lại, anh chẳng pha ly nào là “cuối cùng” nữa.

Lavender’Won mở cửa lại vào một buổi sáng thứ Bảy — sớm hơn bình thường, trời xám như tro loãng, mưa chưa rơi nhưng có mùi ẩm đâu đó trong không khí. Tấm bảng trước cửa không treo dòng "Open", cũng không viết "Closed", chỉ có một mẩu giấy nhỏ dán lệch:

> *“Chỗ dành cho ai biết mình từng có chỗ ở đây. 
> Ly chỉ pha một, chờ người không hẹn.”* 

Chan đọc được dòng chữ ấy khi vừa băng qua phố, đội nón đen, tay cầm bản vẽ chưa kịp hoàn chỉnh, trái tim nặng như thể điều duy nhất cậu không thiết kế được chính là kết thúc giữa mình và người đó.

Bên trong quán, đèn vẫn vàng dịu. 
Không có khách. 
Không có nhạc nền. 
Chỉ có tiếng thìa gỗ chạm nhẹ vào gốm sứ, và mùi oải hương... không phải từ tinh dầu, mà từ nơi nào đó rất gần — như bước chân quen thuộc đang lặng lẽ đi quanh mỗi thói quen cũ.

Wonwoo đứng sau quầy, mặc áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ. Trên bàn, một ly Lavender Happiness được pha y hệt công thức ngày đầu họ gặp — đá ít, hương oải hương đậm hơn thường lệ, và một lát chanh lát xéo nghiêng như cười nhẹ.

Chan ngồi xuống ghế sát cửa, nơi cậu từng ngồi suốt bao mùa. 
Không chào. 
Không cười. 
Chỉ hỏi:

– “Sao hôm nay mở lại?” 
– “Vì anh muốn biết… liệu người không hứa sẽ tới, có giữ lời hơn người từng nói ở lại.” 

Chan nhìn ly nước. Rồi ngẩng lên. 
– “Anh tin em đến?” 
– “Anh không cần tin. Anh chỉ... làm điều mình sẽ hối tiếc nếu không làm.” 

Im lặng. 
Một loại yên lặng không gấp gáp, nhưng căng như lớp chỉ đang giữ vải lót khỏi bung ra.

Mingyu lặng lẽ đi ngang, tay đặt thêm một đĩa bánh sôcôla bên cạnh Chan. 
Không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. 
Đi ngang qua Wonwoo, cậu huých nhẹ:

– “Anh pha ly đó 5 lần sáng nay. Đổ 4.” 
– “Lần này đúng không?” 
– “Không phải đúng. Là lần này… có người nhận.” 

Chan uống một ngụm. 
Không nói “ngon”, cũng không khen “vừa miệng”. 
Chỉ cười, nhẹ như lúc nhắm mắt dưới gió. 
Một giọt nước đọng nơi khóe mi — không rõ từ ly lạnh, hay từ điều gì đang tan chậm trong lòng.

– “Em vẫn nhớ mùi này. Dù mấy ngày qua không uống. 
Như kiểu... nhớ người từng nắm tay mình, dù tay đã buông rồi.” 

Wonwoo lặng người. 
Rồi bước ra khỏi quầy. 
Đứng đối diện. 
Cúi xuống, ánh nhìn không lay chuyển:

– “Anh từng pha ly này cho nhiều người. Nhưng khi em không đến... 
anh nhận ra, anh chẳng còn uống nổi nó nếu không có ai cùng ngồi bàn.” 

Chan cười nhạt:

– “Sao anh không gọi?” 
– “Vì nếu người ta thật sự quay lại... 
thì chẳng cần phải nói gì cũng biết chỗ để ngồi là bên ai.” 

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi rất nhẹ. 
Seungkwan đứng ở bên kia đường, áo choàng trùm kín đầu, tay bấm máy ảnh cũ. Cậu chụp một bức — khung hình bắt đúng lúc Wonwoo đặt tay lên bàn, gần sát ngón tay Chan, nhưng không chạm. 
Caption trên bài đăng tối hôm đó: 

> “Giữa hai cái ly. 
> Có một cái tên chưa kịp gọi thành tiếng.” 

Tối hôm ấy, Woozi gửi cho Chan một đoạn voice note:

> *“Mai bắt đầu phối nhạc cho BST ‘Seasonal Silence’. 
> Nếu cậu có ai từng làm lòng mình rung… thì mang tiếng rung đó vào bản sketch giúp tớ.”*

Chan trả lời bằng hình chụp bản vẽ mới nhất: 
một bộ suit tên “For Those Who Don’t Say It, But Stay.”

Đêm. 
Căn hộ bên cạnh bật đèn vàng. 
Chan đi qua ban công, đặt ly trà rỗng lên thành gỗ. 
Một tờ giấy nhỏ dán bên ly:

> *“Nếu lần sau anh phải đi, 
> hãy mang em theo. 
> Em không giỏi ở lại một mình với những ly không người pha.”* 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro