CHƯƠNG 14 - BỘ SUIT CÓ MỘT KHÔNG HAI, VÀ SHOW DIỄN CHỈ CÓ MỘT GHẾ DÀNH RIÊNG

Từ khi em ngồi dưới sân khấu, anh mới hiểu: ánh sáng trên đó chẳng nghĩa gì nếu không có ai nhìn mình bằng ánh mắt thuộc về.

Show diễn của Chan năm nay được dự định tổ chức trong một studio lộ thiên — sàn runway trơn, màu xi măng loang nắng, không hoa, không LED, không intro — chỉ có tiếng bước chân, tiếng vải chạm da, và ánh mắt chạm nhau phía cuối đường thẳng dài nhất đời người.

Chan đặt tên bộ sưu tập là “Scene Not for Sale.” 
Không phải vì chống thương mại hóa. Mà vì đây là BST được thiết kế dành cho duy nhất một người — và đó không phải người mua. Đó là người đã mặc cảm xúc Chan bằng ánh mắt suốt bao mùa trái tim lạnh.

Ba ngày trước show, Chan gửi cho Wonwoo một chiếc suit. Không màu mè. Xám chì. May bằng lớp vải hai tầng: ngoài là sheer mỏng như lời nhắn không gửi, trong là vải thô — mềm ở lòng nhưng giữ được dáng.

Góc ngực trái, có một ký hiệu nhỏ: một đường gạch chéo qua hình trái tim. Không ai hiểu. 
Chỉ có Chan viết kèm một tờ giấy đặt trong hộp đồ:

> *“Vì yêu anh, em không chọn cách in chữ. 
> Mà để khoảng lặng tự nói.”*

Ngày diễn ra show, Wonwoo là người mở màn. 
Không ai biết trước. Không media được mời sớm. Chỉ có tấm poster cuối sân khấu ghi rất khẽ: 
“His silence. My design. One step forward.”

Chan đứng ở cánh gà, mắt dõi theo từng bước Wonwoo đi. 
Không có nhạc nền. 
Chỉ có tiếng tim đập của Chan vang trong đầu — từng bước anh ấy bước, là từng lần cậu muốn dừng show ngay… để giữ người đó lại bên mình, nói “đủ rồi, mặc vậy là đủ thương rồi.”

Ghế đầu hàng front row trống một chỗ. Trên lưng ghế có ghi: 
“Reserved: The One He Designed For.”

Không ai ngồi. 
Vì người đó đang bước trên runway. 
Và Chan thì đứng sau sân khấu — cầm tai nghe, nhưng không bật nhạc, chỉ để trái tim mình bật đúng lúc người kia ngước lên nhìn một thoáng.

Đến cuối show, Wonwoo quay đầu. 
Nhìn về phía Chan.

Không cúi. Không gật. Không làm động tác trình diễn nào. 
Chỉ là đứng đó — với bộ suit Chan thêu tay từng sợi, mặc nguyên không chỉnh — và nhìn vào một ánh mắt biết rõ: mình đang yêu ai.

Chan muốn chạy ra. 
Nhưng không. 
Cậu đứng yên, miệng khẽ cười, và thì thầm trong tim:

> “Lần sau, em không thiết kế để mặc lên anh nữa. 
> Em sẽ thiết kế để mặc bên anh. 
> Để khi người ta hỏi: ‘Cậu vẽ cho ai?’ 
> Em trả lời: ‘Cho người đang nhìn em như vừa mặc điều em muốn giấu nhất trong tim.’”

Tối hôm đó, Jeonghan gửi một bức ảnh chụp vội sau hậu trường: 
Wonwoo tựa vào tường trắng, tay vắt hờ áo khoác suit, mắt khép hờ. 
Caption: 
> “The only model who wears love like it was tailored.”

Góc ảnh mờ mờ, nhưng ở cổ tay áo… 
Thêu chỉ trắng rất nhỏ: 
“Designed in silence. Worn with love.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro