CHƯƠNG 17 - TỦ ÁO MỞ RA LÀ MỘT MÙA, VÀ MỖI CHIẾC DƯỠNG THƯƠNG MỘT KÝ ỨC

Từ khi quần áo không chỉ để mặc mà là để giữ lấy ai đó, mỗi vạt lụa cũng trở thành cách chạm nhẹ vào một ngày đã qua.

Chan chưa từng là người giỏi dọn đồ. Cậu thích xáo trộn, chất đống, vẽ giữa đống bừa bộn và tìm cảm hứng trong chính mớ nháp chưa cắt chỉ. Nhưng tối hôm đó, cậu gấp từng cái áo lụa, xếp từng chiếc sơ mi oversized vào túi vải, tay không run, mắt chỉ thi thoảng liếc qua bộ suit màu tím mà Wonwoo từng mặc khi mở màn show diễn “Scene Not for Sale.”

Cậu không định dọn về hẳn. 
Chỉ là “mang vài thứ qua Lavender’Won để ‘ở lại’… lâu hơn thường ngày.”

Bên quầy bar nhỏ, Wonwoo pha một ly “Lavender Cold Icy” mới, không phải để phục vụ ai, mà để kiểm lại công thức mà Chan thích uống gần đây. Có hôm thêm bột quế, có hôm giảm mật ong. 
Anh nghĩ: "Chắc không còn cần viết post-it nữa... vì người ấy đang gập áo sau lưng mình rồi."

Mingyu bước vào, suýt té khi thấy vali nhỏ ở góc quán. 
– “Ủa anh Won! Anh Chan ở đây luôn rồi đó hả?” 
Wonwoo chỉ mỉm cười: 
– “Ở lại. Nhưng không ở luôn.” 
– “Khác gì đâu?” 
– “Khác ở chỗ... một người chọn ở lại, không phải vì cần chốn, mà vì tim mình để sẵn nơi đó rồi.” 

Gyu giả vờ bị “ngọt trúng tim”, quay đi tủm tỉm — tay thì lén nhét thêm vài gói lavender khô vào kệ đầu giường, chỗ Chan hay ngồi đọc bản sketch.

Tối cùng ngày, một cuộc trò chuyện xảy ra ở nhà bên — giữa Seungcheol và Mingyu.

Mingyu đặt một ly cà phê đen lên bàn, không đường, không sữa. Trên thành ly có chữ “C.” 
Seungcheol nhấc ly lên, nhìn chằm chằm: 
– “C là Cheol?” 
– “Cũng có thể là Của.” 
– “Của gì?” 
– “Của anh. Nếu anh uống nó mỗi lần đến đây mà không cần gọi.” 

Một chút im lặng. 
Một chút rối rắm trong ánh nhìn xưa cũ. 
Gyu hít một hơi: 
– “Em pha lại công thức hồi xưa anh từng bảo đắng quá. Giờ thì… đủ ngọt chưa?” 
Seungcheol nhấp thử. 
Không trả lời ngay. Chỉ để ly xuống, rồi chạm nhẹ đầu ngón tay vào cổ tay Gyu đang chống bàn. 
– “Vừa. Vừa cho lần đầu thử lại. Và vừa cho lần đầu em gọi đúng tên người cần giữ.” 

Góc bên kia thành phố, Jun đang thử bộ đồ mới trong xưởng fitting. 
Hao đứng kế bên, đo lại cổ tay lần thứ năm.

– “Anh nói không động vào mẫu nữa mà?” 
– “Tại vải lần này… mềm hơn. Dễ lệch.” 
Hao gật: 
– “Mềm hay lệch… đâu quan trọng. Quan trọng là mỗi lần anh mặc đồ em chỉnh, em phải ngẩng đầu để nhìn mắt anh. Và đó là lúc… em không chỉnh cổ áo nữa, mà chỉ muốn kéo anh lại gần.”

Jun đứng im. 
Ánh sáng rọi vào vai áo. Vải ánh lên lớp thêu “JH” — thêu lúc Jun không biết, và Hao không nói.

Tối hôm đó, Seokmin ra mắt demo ca khúc mới cùng Woozi — tên là “Tủ Áo Có Người Ở Trong.” 
Giai điệu nhẹ như hơi thở. Phần lời viết tay được Joshua gật gù:

> “Em treo chiếc áo anh mặc hôm đầu, 
> cạnh ly nước em để lại vào chiều cuối. 
> Đừng mặc áo khác, nếu định rời em. 
> Vì em thêu tên mình ở vạt trong rồi đấy.” 

Và rồi, như để kết chương bằng một cử chỉ không cần thắt nơ: 
Wonwoo bước vào phòng — nơi Chan đang ngồi gập áo. 
Anh đặt tay lên vai cậu, không lời. 
Rồi kéo ngăn tủ nhỏ. 
Lấy ra một móc áo có thêu hai chữ “WC” bằng chỉ tím.

– “Chỗ đó… anh để trống từ ngày em lần đầu ngồi góc quán.” 
Chan im, tay siết gấu áo. 
– “Giờ em treo áo vào nhé?” 
– “Ừ. Nhưng mà không phải để cất. 
Mà để mặc mỗi khi anh đi đâu cần người mặc cùng em.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro