CHƯƠNG 18 - MỘT BUỔI SÁNG MẶC NHẦM ÁO, VÀ MỘT LẦN KHÔNG MUỐN RỜI QUÁN

Từ khi áo không chỉ là thứ mặc lên người mà là một cách để gần gũi ai đó, mọi nhầm lẫn đều ngọt ngào như lời yêu chưa gọi đúng tên.

Sáng đó, Chan thức dậy trong mùi tinh dầu oải hương còn vương mờ trên rèm cửa. Ánh sáng xuyên qua mép mành, hắt lên những nếp gấp nhẹ trên ga trải giường—và một chiếc sơ mi trắng treo ngay đầu tủ.

Cậu mặc vào trong vô thức. Không kiểm tra cổ áo. Không nhìn nhãn. 
Chỉ thấy áo thơm. Và mềm. Như một cái ôm lặng giữa ngày lạnh.

Khi bước ra khỏi phòng, tới quầy của Lavender’Won nơi Wonwoo đang lau ly, Chan khẽ vẫy: 
– “Anh, hôm nay em mặc áo của em đó nha.” 
Wonwoo liếc nhìn, rồi bật cười: 
– “Vậy chỗ thêu chữ 'WJ' bên tay áo... là viết tắt của gì? ‘Wonwoo-Jeonghan’ chăng?” 

Chan khựng lại. 
Ngó xuống ống tay áo trái: thêu chỉ trắng mảnh, chữ “WJ” nét nghiêng. Rõ là hàng thiết kế riêng của Lavender—chiếc áo Wonwoo đặt Jeonghan may cho show lần trước.

Cậu bật cười, đỏ mặt, tay khép khép vạt áo: 
– “Em thề là do vội. Nhưng mà... mặc rồi thấy giống đang ôm anh từ sáng đến giờ nên thôi khỏi thay.”

Wonwoo quay đi, cố che nụ cười mà nếp má phản chủ. 
Anh rót nước, đặt ly xuống bàn:

– “Nếu mai em mặc nhầm nữa, thì anh đem cả tủ qua nhà em luôn khỏi lẫn.” 
Chan ngẩng lên:

– “Ý là... để em chọn mặc nhầm thoải mái hả?” 
– “Ý là... nếu mai em ở hẳn lại đây, 
thì tủ ngăn trái của anh, để trống rồi.” 

Góc quán, Seokmin vừa nghe vừa gảy guitar, quay sang Woozi:

– “Có người vừa nói lời mời dọn về sống chung mà không cần một chữ ‘ở chung’ nào đó.” 
Woozi không ngước mắt: 
– “Không cần đâu. Ai pha đúng vị là đủ rồi.” 

Seungkwan ở bàn đối diện vội ghi vào sổ:

> Podcast tập sau: “Tình yêu không nói ‘em về ở với anh’ mà nói ‘ngăn tủ bên trái trống cho em’—sát thương level Lavender.”

Chiều cùng ngày, Chan rút một mẫu phác họa mới: 
bộ jumper phối cổ vest, chất vải mịn, mặt trong in lụa tím nhạt, mặt ngoài vạt dài.

Tên bộ: 
“Mặc Nhầm Nhưng Đúng Người.”

Cậu đặt lên bàn làm việc của Wonwoo. 
Kèm dòng chữ:

> “Nếu mai em mặc nhầm nữa, cho em nắm tay anh luôn không trả nhé?”

Đêm đó, Wonwoo pha ly Lavender Happiness đặc biệt. 
Không có syrup. Không có đá. 
Chỉ có một cánh oải hương khô duy nhất và một tờ giấy nhỏ dán vào ly:

> “Mai mặc nhầm tiếp đi. 
Vì hôm nay anh ngủ không nổi nếu sáng mai nhìn sang không thấy em.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro