CHƯƠNG 19 QUÁN CAFE CÓ MÙI NGƯỜI EM THƯƠNG, VÀ MỘT SÁNG KHÔNG CẦN GỌI ĐÃ CÓ SẴN

Từ khi biết người ấy pha nước từ lúc mình chưa mở mắt, em chẳng cần báo thức nữa.

Sáng hôm đó, Chan không bật chuông báo thức. 
Cũng không tỉnh vì tiếng chim hay ánh sáng le lói qua rèm cửa. 
Cậu tỉnh… vì mùi lavender nướng quyện bơ len vào từng nếp gối, len luôn vào giấc mơ chưa tan, rồi khẽ khàng gọi cậu ra khỏi chăn bằng hương.

Căn hộ Lavender’Won tầng trên có bếp nhỏ. Và lúc ấy, trong bếp, Wonwoo đang cột lại tóc, tay đảo đều hỗn hợp bột và nụ hoa khô vừa rang. Không đeo tai nghe. Không bật nhạc. Nhưng mỗi chuyển động… mềm như ai đó đang chạm lên ký ức.

Trên bàn bếp có một ly “Lavender Vanilla Cream Cold” — món Chan chưa từng gọi, nhưng từng để lại dòng viết tay: 
> “Nếu hôm nào em mệt, chắc sẽ cần loại ngọt hơn oải hương một chút. Nhưng đừng ngọt quá. Vì nhớ anh đã đủ rồi.” 

Wonwoo giữ lại giấy note ấy suốt 2 tuần. 
Và hôm nay — cậu mệt thật. Vì đã thức trắng đêm vẽ cho BST “Skin Not Fabric”. 
Nên Wonwoo pha. Không cần gọi. Không cần hỏi. 
Chỉ vì… hôm qua thấy Chan ngủ gục, tay còn cầm bút và mảnh vải ren chưa cắt.

Chan bước xuống cầu thang gỗ, tóc còn xù, áo là chiếc sơ mi oversized hôm qua. 
Mắt chưa mở hẳn. Nhưng mùi bánh… làm cậu tự mỉm cười.

Trên bàn: ly nước đặt giữa. 
Kế bên là đĩa bánh nhỏ, và một mẩu giấy khổ A6:

> *“Nếu hôm nay em chỉ cần đứng yên… 
> thì anh sẽ làm phần chạy.”* 

> — W.

Chan ngồi xuống. Không nói gì. 
Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm. 
Ngọt. Đúng. Vừa. 
Mùi vanilla ở đáy ly khiến cậu thấy ấm hơn cả chiếc chăn vừa rời khỏi.

Mingyu bước vào quán, thấy vậy, tròn mắt: 
– “Cái gì đây? Anh Won pha nước sáng sớm? Không cần kêu, không cần khách, không cần ánh mặt trời?” 
Wonwoo chỉ nhún vai, cười nhẹ: 
– “Anh dạo này pha ít đường. Vì người bên cạnh đủ làm mọi thứ ngọt.” 

Mingyu giả vờ lảo đảo. 
– “Quán không thiếu trà. Nhưng chắc sắp thiếu bình xịt chống... tình yêu quá liều.”

Sau bữa sáng, Chan đặt lên mặt bàn bản thiết kế “ly trà mang ký ức” — một bộ sưu tập capsule tặng riêng Lavender’Won: họa tiết lấy từ hoa khô thật ép dưới kính, từng chiếc cốc là một lần nhớ lại đoạn yêu không gọi thành tên.

Anh viết dòng giới thiệu đầu tiên: 
> “Đây là ly dành cho ngày không ai nhắc mình dậy, nhưng có người làm mọi thứ sẵn rồi.”

Cuối ngày, khi dọn quầy, Wonwoo thấy một tấm card nhỏ để dưới ly rỗng:

> *“Nếu anh chưa từng pha cho em ly này sáng nay, 
> có lẽ hôm nay... em sẽ không biết mình đang yêu đến mức nào.”*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro