CHƯƠNG 2 - TAY NGƯỜI CẮT VẢI, MẮT NGƯỜI PHA NƯỚC

Từ khi anh biết người ấy ngồi đối diện, nhưng chưa bao giờ thật sự rời đi.

Từ chiều hôm ấy, Wonwoo bắt đầu pha lại Lavender Happiness mỗi ngày lúc 3:13 chiều.

Không cần ai gọi. Không cần ai nhận. 
Chỉ là — hôm ấy Chan đã đến, và để lại một ghi chú nhỏ. 
Vậy thì giờ, anh cứ pha như thể cậu sẽ quay lại. 
Nếu có ai hỏi, anh chỉ bảo: “Tôi đang thử công thức mới.” 
Còn nếu nhân viên thắc mắc sao cứ để ly ấy trên bàn sát cửa mà không mang đi, anh mỉm cười: 
“Có ai đó vẫn chưa bước vào, nhưng từng ngồi ở đó rồi.”

Chan, dĩ nhiên, biết rõ ly ấy dành cho mình. 
Căn hộ cậu nằm sát bên quán. Chỉ cần kéo nhẹ rèm là đã thấy cái bóng ai đó đang lau ly sau quầy. Có lần, khi Chan bật bản demo bộ sưu tập “Muted Traces,” ánh đèn bên Lavender’Won chớp nhẹ như có người chú ý. 
Một cảm giác lạ, nhưng không khó hiểu: như thể hai người đang chơi một ván trò chơi im lặng, mà mỗi ngày là một lượt “thấy nhau không cần chạm.”

Chan không đến quán ngay. Cậu quan sát. 
Một phần vì ngại. Một phần vì muốn biết liệu có phải ly nước hôm đó pha đúng vị thật… hay do lòng mình chờ đúng người. 
Còn Wonwoo, cứ mỗi ngày lại đổi nhẹ tỷ lệ syrup trong ly – có hôm thêm vài giọt tinh dầu cam, có hôm bớt đá đi một viên – như đang viết thư không lời gửi đến một ai chưa chắc sẽ đọc.

Và rồi, một tuần sau, Chan quay lại.

Cậu vào quán, lần này không đội mũ, nhưng vẫn đeo khẩu trang. 
Ngồi xuống, không cần gọi. Nhân viên đã mang ly “Lavender Happiness” đến trước, cùng một tờ note:

> *“Nếu hôm nay em đến, thì vị này dành riêng cho cảm giác của người vừa dọn tủ quần áo, 
> tìm được mảnh vải từng muốn may áo tặng ai đó – nhưng chưa kịp.”* 

> – W.

Chan nhìn dòng cuối, ánh mắt mềm đi. 
Cậu rút từ túi một bản sketch vừa hoàn thành. 
Một thiết kế blazer dệt từ hai lớp lụa – bên trong màu tím oải hương, bên ngoài là lớp vải lưới ánh bạc — như phản chiếu lớp cảm xúc mơ hồ mà rõ ràng.

Chan ghi dưới góc: 
“Tên mẫu: Someone Knew Me By Taste.” 
– dành tặng W, kẻ pha nước như đang may áo cho một người không dám đo size.

Sau lần đó, Chan đến Lavender’Won thường xuyên hơn. 
Cậu không bao giờ gọi nước. Wonwoo vẫn luôn pha sẵn và đặt lên bàn. 
Câu chuyện giữa họ không bắt đầu từ “em tên gì,” cũng chẳng cần “làm nghề gì.” 
Chỉ có một lần, Chan nói nhẹ:

– “Quán anh có vị giống xưởng vải nhà ngoại em hồi nhỏ. 
Vừa ấm, vừa có mùi ủ hương lâu, mà chạm vô tay là mềm.” 

Wonwoo khựng tay đang lau quầy. 
Đó là lần đầu Chan so sánh quán của anh với một nơi có ký ức. 
Đó cũng là lần đầu Wonwoo tự hỏi: người này… từng bị bỏ quên ở đâu bao lâu rồi mà nhớ kỹ từng mùi như vậy?

Ở tầng trên, ánh đèn phòng Chan thường sáng muộn. 
Wonwoo bắt đầu học cách dựa lịch pha nước theo ánh sáng ấy. 
Mỗi lần đèn bật lúc 1:17 sáng, anh biết: “Đêm nay cậu ấy lại cắt vải hoặc vẽ ý tưởng mới.” 
Và anh xuống nhà, pha sẵn một ly “Lavender Cold Icy” – món ít ngọt, nhiều đá – để mang sang treo trước cửa căn hộ bên cạnh.

Không viết gì. 
Chỉ để lại dấu môi mờ trên miệng ly — như cách người ta gửi đi tín hiệu: 
“Tôi thấy em. Dù em chưa từng lên tiếng.”

Cuối chương này, có thể họ vẫn chưa biết tên nhau. 
Nhưng Wonwoo đã quen với tiếng bút chì cào nhè nhẹ lúc nửa đêm từ căn hộ bên. 
Và Chan đã thuộc luôn tiếng thìa kim loại xoay êm vào cốc sứ ở tầng dưới.

Không cần lời chào. 
Cũng không ai hỏi ai là ai. 
Vì giữa tay người cắt vải, và mắt người pha nước, 
là một mảnh vải cảm xúc đang được may âm thầm — thành hình của một người mà ta chưa biết gọi là gì… 
Nhưng biết chắc không thể rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro