CHƯƠNG 23 - MÀU MỰC KHÔNG PHA, CHỈ CÓ MỘT CÂU: "EM KHÔNG VỀ, EM Ở ĐÂY."

Từ khi người ấy không cần đến bằng vai khách, sân khấu phía sau mới trở thành nơi mình đứng mà không lo lạc nhau nữa.

Ngày diễn ra show Layers of Light là một ngày ngập nắng. 
Nắng không gắt, nhưng rõ — như ánh nhìn không chớp khi người ta quyết định “hôm nay mình không giấu nữa.” 
Show tổ chức trên tầng thượng Lavender’Won, nơi mùa trước từng được dùng làm sân nhạc acoustic. Giờ, từng viên gạch cũ lát lại, từng dây đèn treo mềm, và một chiếc ghế đơn đặt đúng hướng gió — dành cho người đã ở lại.

Chan xuất hiện với áo thun trơn, quần linen, tóc rối không chải. 
Tay dính mực. Không ai hỏi tại sao. 
Vì ai cũng biết: Chan vừa vẽ bằng tay trần lên tấm vải sẽ dùng mở màn.

Wonwoo không mặc suit. 
Không đeo bảng tên. 
Chỉ đeo kính râm và đứng sau cánh rèm hậu trường — nơi ánh sáng xuyên qua thưa thớ vải, tạo thành những tia xám ấm in lên áo sơ mi anh đang mặc: chiếc sơ mi từng được Chan thêu một dòng dưới cổ tay: 
> “Người nào mặc chiếc áo này mà không thấy lạnh là vì đã cất người khác trong tim.”

Seokmin chỉnh lại micro: 
– “Anh Won, hôm nay có khách mời VIP nào không?” 
– “Có một người không cần mời, vì ở đây rồi.” 
– “Ai vậy?” 
– “Người mà mỗi ly nước sáng em pha ra đều để đúng vị, dù chưa hỏi em đang thấy gì trong lòng.” 

Woozi chen vào, nhịp chân theo nền nhạc đệm: 
– “Còn người thiết kế, hôm nay viết lên vải luôn chữ ‘đừng bỏ anh lại’, phải không?” 
Chan đi ngang qua. Không trả lời. 
Nhưng trên tay cậu, miếng vải mộc in đúng dòng ấy — bằng mực không pha: 
“Em không về. Em ở đây.”

Giờ diễn bắt đầu. 
Không spotlight. 
Chỉ ánh nắng trải đều. 
Người mẫu bước ra, nhưng không ai chú ý ai đang trình diễn. 
Vì phía sau sân khấu, có một ánh nhìn rõ hơn mọi thiết kế: 
Wonwoo đứng đó, không cần giả vờ là khán giả. 
Anh đứng như thể: “Em không cần tìm, anh đang ở chỗ ánh mắt em dừng lại đầu tiên.”

Đến bộ đồ thứ bảy, Chan rời bàn điều khiển. 
Cậu bước thẳng ra phía sau sân khấu, nơi Wonwoo đứng im.

Hai người không nói. 
Không phải vì ngại. 
Mà vì… lần này không cần từ ngữ.

Chan đặt tay lên miếng vải thô, phần góc chưa may. 
Thêu một đường cuối cùng. 
Rồi xoay sang Wonwoo, thì thầm:

– “Đường may này... không nối hai lớp vải, mà nối hai lần em từng định buông.” 
– “Và lần này?” 
– “Là em tự cắt đường lui.” 

Khi show kết thúc, khán giả đứng dậy, vỗ tay. 
Nhưng ánh mắt ai cũng hướng về phía sau. 
Nơi hai người không nắm tay, không hôn, không cười quá rõ… 
Chỉ đứng cạnh nhau đủ gần để gió ngưng giữa họ.

Chan gật nhẹ. 
Wonwoo cầm tay cậu. 
Và lần đầu tiên trong hàng ngàn bản sketch — người thiết kế chính nói ra không phải tên bộ sưu tập, mà là tên người mặc nó:

> “Giới thiệu… Wonwoo. 
> Người khiến em không cần vẽ thêm để hiểu ánh sáng từ đâu.”

Tối hôm đó, Joshua post ảnh tấm vải có vết mực không pha. 
Caption: 
> “Cả show là ánh sáng. Nhưng vệt mực đó… là đoạn tình không cần chỉnh màu.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro