CHƯƠNG 4 - CÂU HỎI KHÔNG AI TRẢ LỜI, VÀ CÁI CHẠM TAY CÓ CÂU TRẢ NHẸ NHƯ MÙI HOA
Từ khi anh biết chạm vào em là biết mình đang được dịu đi.
—
Hôm đó là thứ Năm. Quán Lavender’Won mở cửa sớm hơn mọi khi vì có một buổi meeting gấp—S.Coups, CEO của W+ Management, đang trên đường tới. Lý do? Một buổi chụp hình hôm trước của Wonwoo bất ngờ bị leak vài tấm hậu trường, và tên anh lập tức leo top trending kèm dòng hashtag: #modelxdesignerxrumors.
Wonwoo thở ra. Không phải vì hoảng. Anh đã quen với việc tên mình xuất hiện cùng ánh đèn flash từ năm hai mươi mốt tuổi. Nhưng lần này, ảnh không phải vấn đề—mà là cái chạm nhẹ rất thật của một ánh nhìn… từ cậu bé có biệt hiệu Dino.
—
Chan tới quán cùng Jeonghan, vai đeo túi bản vẽ, tóc lòa xòa và nụ cười gượng gạo.
– “Em vào được không?”
– “Ừ. Nhưng em sẽ nghe anh Cheol càm ràm suốt buổi.”
– “Không sao, em còn đem đồ án cho ảnh chê đây.”
Seungcheol đến sau cùng. Vẻ ngoài vẫn lạnh như bản hợp đồng ký lúc nửa đêm, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi thấy Chan bước ngang qua và đỡ lấy chiếc bình tinh dầu oải hương cho khỏi đổ.
Cuộc họp bắt đầu không có gì bất thường, ngoại trừ việc… có thêm DK (Seokmin) ngồi ở quầy với guitar gỗ và Joshua đứng cạnh, chắp tay như đang chuẩn bị thuyết trình thay Chan trong trường hợp cậu “bối rối vì ánh nhìn quá ấm của Wonwoo.”
Seokmin gảy một đoạn điệp khúc ngắn, khẽ hát:
> “Có người đứng phía trong quầy.
> Pha nước không cần nếm.
> Có người đứng phía bên rèm.
> Cắt vải chẳng cần đo.”
Joshua huých nhẹ:
– “Tớ tưởng cậu viết về cơn mưa.”
Seokmin cười:
– “Tớ viết về họ mà. Đâu cần che tên mới là thơ.”
—
Trong lúc đó, Chan đang cầm cốc nước, nhìn Wonwoo:
– “Sao hôm nay không để lại note?”
– “Vì anh đang ở trước mặt em. Không cần ghi lại nữa.”
Và rồi… chính lúc đó, tay Wonwoo lỡ chạm vào cổ tay cậu khi đặt ly xuống.
Mọi thứ ngưng vài giây.
Không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt của Chan, có một rung nhẹ như nhịp đầu bài hát.
—
Jeonghan chen vào để phá bầu không khí lạ:
– “Tui đề xuất một mini game để xác định: ai hiểu ai hơn.”
– “Game gì?” – Seungcheol hỏi, nhíu mày.
– “Pha đại một ly nước. Ai đoán đúng tên là người đang… quan tâm kỹ hơn.”
Cả quán vỗ tay.
Jeonghan pha một ly “Lavender Melts” nhưng thêm một lát cam nhỏ—một biến tấu hiếm từng xuất hiện trong tháng mưa năm ngoái.
Chan nếm, suy nghĩ… rồi lắc đầu.
Wonwoo chỉ nhấp một ngụm, rồi mỉm cười:
– “Lavender Melts. Nhưng có dấu trầm.”
Seokmin hét lên:
– “Anh thắng rồi nha! Chan uống nước người ta pha suốt mà không thuộc luôn cái vibe ly cam à?”
Joshua thì thầm vào tai Seokmin:
– “Cậu mà đặt điều kiện ‘Ai thua phải rửa ly trong 3 ngày’ thì hay biết mấy.”
—
Trước khi buổi họp kết thúc, Seungcheol gọi riêng Mingyu ra quầy.
Gyu đưa cho anh một ly cappuccino không đường.
– “Anh biết hôm nay sẽ không uống gì.”
Seungcheol nhìn cậu:
– “Nhưng em vẫn pha?”
Gyu không nhìn thẳng. Chỉ mỉm cười:
– “Thì em cũng giống ai kia. Không cần người gọi, vẫn quen làm trước.”
—
Cuối ngày, Chan đứng ngoài cửa quán, nhìn qua lớp kính vào bên trong.
Wonwoo đang lau bàn, ánh đèn hắt nhẹ lên sống mũi anh.
Chan thì thầm rất khẽ – như sợ làm trầy ánh sáng đang bọc lấy dáng người đó:
“Anh cứ như lavender. Không cần ở gần, vẫn nhận ra bằng cảm giác.”
Cậu rút trong túi áo ra một bản thiết kế mới.
Bộ suit hai lớp. Lớp trong tím trầm, lớp ngoài là vải sheer gần như trong suốt.
Ở góc phải ghi bằng nét bút màu chàm:
> Tên mẫu: "He Saw Through Me Without Looking."
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro